Dù có Đạp Vân Bộ khinh công tài giỏi nhất thiên hạ cũng không thể đuổi theo tên tóc trắng. Tiêu Sắt như phát điên lao người đuổi theo. Toàn thân phảng phất sự tức giận và tự trách, do hắn sơ suất mà Thiên Lạc lần nữa bị thương. Thiếu niên thiên tài của Bắc Ly cũng có lúc không thể thay đổi được cái gì hết.
Chỉ lúc đuổi kịp lại bị tiếng đàn cầm chân phía sau. Chỉ đành giận dữ, hàn khí lạnh dần. Tên Hiên Viên Hách kia như âm hồn hễ chạm đến lại bị vụt mất, thật sự Tiêu Sắt giận bản thân và tuyệt vọng nhiều ra sao.
Lúc nãy hắn chỉ trơ mắt nhìn một kiếm đâm thẳng vào bụng cũng như trơ mắt nhìn nàng bị mang đi.
Trong lòng có bất mãn, Tiêu Sắt trong mắt người khác có giỏi đến mấy cả người bản thân quan tâm đều không bảo vệ được. Lúc nãy còn trấn an Thiên Lạc phút chốc khiến nàng bị thương.
''Tiêu Sắt ở phía trước''. Lôi Vô Kiệt cũng nôn nóng, hắn lại lần nữa không bảo vệ được Tư Không Thiên Lạc. Thất vọng cùng lo lắng làm hắn cẩn trọng hơn trong mọi tình huống. Khoảnh khắc kia hắn muốn giết tất cả để trả thù.
''Cẩn thận đó''.
''Tên đó đúng là không thể khinh thường. Cả khinh công đệ nhất của huynh mà hắn lại có thể đi xa như vậy''.
Hắn thấy họ cứ tới là dùng phổ nhạc kia khiến họ bị choáng, dừng lại. Đúng là một tên khó nhằng. Lôi Vô Kiệt nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tiêu Sắt cũng có chút hối hận lẫn tự trách vì trước mắt bọn họ Thiên Lạc sư tỷ bị đem đi mà không cách nào bảo vệ nổi.
''Im miệng, mất dấu ngươi bồi ta mười cái mạng cũng không đủ''.
Lôi Vô Kiệt cũng không yếu thế, dùng tâm kiếm đối với cầm sắt của tên kia nhưng có vẻ không tác dụng.
Dù có tâm kiếm mà hắn dùng lại là hoán thuật của cầm phổ, cũng đâu thể nào lường trước mà đối phó.
''Tâm kiếm cũng không ăn thua với ngươi sao''.
''Ta chỉ giỏi điều khiển tâm trí con người''. Đó là mỉa mai chứ không phải ý gì tốt.
''Nhưng ta sẽ giết ngươi''. Lôi Vô Kiệt không có dáng vẻ càn quấy mà lạnh nhạt.
''Ngươi không dám đâu''.
Hiên Viên Hách chỉ nhẹ nói ra nhìn họ, ý tứ là có Thiên Lạc ở đây, tên này mới là người có ra lệnh có tha cho họ hay không.
''Trả Thiên Lạc sư tỷ cho bọn ta. Rồi sẽ tha cho ngươi''. Lôi Vô Kiệt chạm đến giới hạn quát lớn
''À ...ngươi vẫn nghĩ ta là trẻ con dễ dụ hả''.
Hiên Viên Hách đứng bên dốc núi lớn móc trong ống tay một viên thuốc ép Thiên Lạc uống xuống.
Nếu không uống, máu chảy ra càng lúc sẽ nhiều, gây ảnh hưởng đến tính mạng. Lúc nãy trắng bệch nhưng khi đã nuốt xuống lại hồng hào và có chút khởi sắc. Hiên Viên Hách thầm cảm thán, may là hắn nhanh tay.
''Lần tới cô nên trả cho ta cái giá lớn một chút. Viên thuốc quý giá của ta''.
Mỉm cười nhẹ nhàng, vuốt mấy sợi tóc bay bay trước trán. Khi gặp Thiên Lạc hắn cảm giác mình với cô nương này khá quen thuộc mà lại chẳng hiểu lí do vì sao lại như thế. Nhưng đối với hắn cầm phổ là tri âm, mà người hiểu âm luật và không bị hạn chế bởi nó mới là tri kỉ. Đã gặp được người như thế, cả đời này Hiên Viên Hách còn gì hối tiếc. Quay lại ánh mắt thay đổi đáng sợ.
''Các ngươi bám dai thật. Ta khinh thường các người rồi''.
''Trả Thiên Lạc sư tỷ cho bọn ta. Ta cho ngươi con đường sống''. Lôi Vô Kiệt chỉa thẳng tâm kiếm giận dữ vô cùng.
Trong vô thức đàm phán nhưng hắn biết không có kết quả. Tên đó không có gì là muốn trả Thiên Lạc, muốn đem nàng đi. Rời xa bọn họ, điều đó Lôi Vô Kiệt không chấp nhận
''Đưa Thiên Lạc cho ta''.
Tiêu Sắt lạnh giọng gằn lớn tiếng, dù bên trong rục rịch khó khăn mà vẫn hiên ngang thể hiện sự bình tĩnh. Muốn mạng Tiêu Sắt hắn sẽ cho mà Thiên Lạc hắn sẽ quyết chiến đến cùng.
''Chỉ bằng hai người muốn người của ta. Nằm mơ đi''.
Đặt nàng nằm xuống bên một mảng đá lớn, dù lúc nãy sắc mặt rất khó coi nhưng viên thuốc kia đúng có tác dụng không chảy máu. Cũng làm khuôn mặt đỡ khốn khổ hơn.
Muốn đoạt lấy người trong tay Hiên Viên Hách các người nghĩ sẽ được sao. Hắn một tà áo trắng gãy từng tiếng trong đó chất chứa khủng bố, dồn dập, âm luật khiến người khác tạo ra ảo cảnh, mê mang không còn chút gì sức lực mà tấn công.
Còn mang một chút đoạt mạng. Tiêu Sắt chợt hoảng.
''Lôi Vô Kiệt''.
''Tiêu Sắt đây là cái gì''.
Hắn kinh ngạc, đầu hắn sao lại quay cuồng còn có chóng mặt như vậy.
''Phong toả khí môn lại''.
Nhìn tên kia nở nụ cười. Lúc nãy cũng bị đưa vào ảo cảnh mà mất đi Thiên Lạc vào tay hắn.
Nội lực của Tiêu Sắt cũng không thể chặn lại âm sắc bá đạo kia. Hắn vẫn đàn rồi phóng vài đạo hàn khí vào hai người chỉ thấy họ khổ sở chống đỡ.
Tiêu Sắt cũng không chịu thua thế lực của tên đó, mạnh mẽ nâng cặp mắt chim ưng phóng hết nội lực ra bên ngoài.
''Ngươi là kẻ đáng chết''.
''Mạng ta do ta định đoạt chưa đến ngươi''.
''Vậy xuống địa ngục mà kéo cái mạng của mình về''. Tiêu Sắt trầm giọng đầy sát khí.
''Vĩnh An Vương đúng là tài giỏi dù đang trực diện đấu với ta vẫn không thua kém. Nếu không có Huyết Chủ có lẽ ta đã thua rồi ''.
Lời nói có chút tán thưởng, hèn gì năm đó Ngao Ngọc lại thua trận trước Bắc Ly.
''Thật ra ngươi là ai?'' Tiêu Sắt khí thế cường ngạnh áp đảo đối phương.
Vẻ mặt khó coi chỉa thẳng Côn Vô Cực về phía kia. Tên này lai lịch không tầm thường, có thể dùng đàn điều khiển tâm trí con người.
May là hắn dù nội lực không nhiều chứ không cả Tiêu Sắt cũng khó mà thắng.
''Hiên Viên gia tộc ta chỉ luyện cầm phổ. Lấy nhạc phổ làm đao giết người. Các ngươi cũng chưa từng nghe cầm phổ có thể đưa con người đến cõi tiên sao''.
''Ta không cần biết nguyên do là gì. Trả nàng ấy cho ta''.
''Nhưng ta vẫn nói câu đó, cô ấy không thể. Ngươi hãy nói cái khác ngoài điều này''.
''Ta chỉ muốn Thiên Lạc''.
Lạnh lùng bật tiếng, chỉ cần trả lại Thiên Lạc có thể thả hắn đi.
Hắn dừng lại trên khuôn mặt mang nét đẹp khó cưỡng lại, nhưng nó u ám đáng sợ. Cầm phổ có thể giết người đúng là khiến Tiêu Sắt bất ngờ.
Nhưng cái chính là Thiên Lạc bị thương nếu không kịp cứu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
''Ta sẽ không đưa người này cho ngươi. Ta mang cô ấy đi. Lúc nãy ta nói ta tha mạng cho các ngươi. Đi đi''
Hiên Viên Hách lạnh nhạt đuổi họ, quay về phía Thiên Lạc muốn mang nàng ấy lại bị Côn Vô Cực lao nhanh về. Hắn lách người ôm lấy nàng lùi lại,
Tiêu Sắt: ''....''
''Đừng gây rắc rối. Người này có ta sẽ không bị gì. Còn chống đối ta chưa biết các người chết ra sao đâu''.
''Trên đời cái ta không sợ là đe doạ của kẻ sắp chết''.
''Tự đại''.
Phải nhanh lên, nếu kéo dài lâu Thiên Lạc đúng là sẽ chỉ có con đường chết.
''Ta nói trả muội ấy lại cho ta''.
Tiêu Sắt không sợ tên này. Hắn chỉ được tài dùng đàn đùa bỡn họ nếu không có đàn hắn chẳng là cái thá gì hết.
''Nực cười. Với ngươi cũng đòi người''.
Ôm chặt lấy Thiên Lạc bàn chân vận động tạo một lực khí môn đá thẳng ngăn cản một côn đưa tới khiến cả hai lùi lại.
Tiêu Sắt không tin vào mắt mình, hắn chỉ dùng chân mà đỡ được đòn tấn công. Tên này thật sự rất giỏi, quan sát hắn không có ý hại Thiên Lạc. Còn sợ lỡ làm nàng bị thương nên đã dừng lại.
''Người ta sẽ đưa đi. Cô ấy sẽ không sao. Không cần gặp lại.''.
Phía sau có thêm người. Hiên Viên Hách không nói nhiều lao thẳng về phía vách núi kia ôm lấy nàng phi thân xuống.
Tiêu Sắt hoàn hồn hét lớn: ''Thiên Lạc''.
''Thiên Lạc sư tỷ....''
Cả Lôi Vô Kiệt cũng không kịp ngăn lại chỉ lôi được Tiêu Sắt phát điên muốn phi theo.
''Thả ta ra...mau thả ta ra...ta phải xuống đó''.
Chính là phát điên lên, lực của hắn mạnh mẽ thoát khỏi khống chế của Lôi Vô Kiệt.
''Huynh điên sao. Vách núi cao như vậy. Huynh muốn chết vậy sao''.
Một người bị đưa đi đã rối ren lắm rồi Tiêu Sắt mất bình tĩnh chưa bao giờ có.
''Không thể nào..không thể nào...Thiên Lạc cần ta...buông ta ra''.
Tiêu Sắt đúng thật muốn lao tới, hắn sợ hãi nhìn hai người kia bay xuống đó.
Tâm như chết lặng, không cứu được nàng còn nhìn nàng bị người khác đem đi. Hắn không khống chế đấm một quyền vào mặt Lôi Vô Kiệt
''Ta đã nói ngươi buông tay. Tại sao ngăn cản ta. Muội ấy cần ta''.
Lôi Vô Kiệt bất lực nhìn nét mặt đầy hung bạo muốn giết mình thở dài
''Huynh bình tĩnh..huynh thấy tên đó võ công rất giỏi. Hắn sợ chúng ta đòi Thiên Lạc sư tỷ mới lao xuống. Không chết được''.
Nhạt nhẽo liếc mắt nhìn xuống dưới, lúc này mới ngộ ra nếu hắn muốn chết lúc nãy đã không đưa tỷ ấy đi như thế. Chắc chắn tên đó chỉ muốn bắt cóc Thiên Lạc.
''...Thiên Lạc..''.
Khuỵu xuống, lòng bất an hỗn loạn, hắn chính xác là vô dụng. Đầu óc hơn người, sĩ diện cao cũng chẳng có ích gì cả.
''Huynh muốn chết thì cũng chờ tìm thấy Thiên Lạc sư tỷ hẳn chết''.
Thở hồng hộc phía gò má đau không diễn tả. Tiêu Sắt cứ vậy mất bình tĩnh, kẻ lạnh lùng kiêu căng lại hoá một kẻ điên cuồng.
Không nghĩ hoàn cảnh lúc đó tên kia không phải tìm chết mà muốn trốn thoát. Nếu không ngăn cản thì Vĩnh An Vương đầy ngạo khí ở Thiên Khải nằm một đống ở Nam Quyết này rồi.
''Lôi Vô Kiệt...''
''Huynh ổn chứ. Tỷ ấy sẽ không sao. Bây giờ ở Nam Quyết nhiều tai mắt. Chúng ta nên bàn luận chi tiết cứu Thiên Lạc sư tỷ''.
Lôi Vô Kiệt cũng rất lo lắng, nhưng hắn dù không hiểu tình thế lúc nãy nhưng cách tên kia lo lắng cho nàng không tầm thường.
Hắn quan sát viên thuốc tên kia đưa làm Thiên Lạc ổn hơn. Dù gì Thiên Lạc còn là con tin quan trọng nữa.
''Về thôi. Chúng ta sẽ nghĩ cách''.
Tiêu Sắt như mất hết năng lượng lủi thủi bỏ đi. Trong lòng đau đớn khó nói, trái tim bị ai dùng dao rạch vài nhát.
Đây là lần thứ hai hắn thấy bản thân vô dụng như vậy. Gì mà toàn năng kiêu ngạo chỉ là lừa người.
Phải chăng khi yêu vào đầu óc hắn hết minh mẫn còn bị lú. Suy nghĩ chậm chạp.
Lần đầu tiên mất bình tĩnh và không hề kiểm soát hành vi của mình. Từ lúc nào sự quan trọng của Thiên Lạc gắn liền với hắn. Không buông ra mà chỉ muốn giữ chặt.
''Thiên Lạc, nàng phải chờ ta''.
Updated 40 Episodes
Comments
Ýusus Hshhshshs
mong tiêu sắt mạnh hơn nha chứ để ngta cướp người hoài thì hơi ấy nhaa
2024-09-06
1