Khói bay nghi ngút, mùi thuốc nồng lan toả khắp nơi, một ngôi nhà tranh giữa rừng núi hữu tình, trên chiếc giường dài thân ảnh kiều diễm mái tóc dài nằm đó. Mắt vẫn nhắm nghiền lâu lâu nhíu nhíu lại rồi cũng không mở mắt ra.
Nghe tiếng đẩy cửa một nam nhân đi vào, đặt chén thuốc xuống bàn nhẹ nhàng đi lại phía kia
''Đã liền mấy ngày rồi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại sao''.
Theo mạch đập thì chắc đã khỏi rồi, dù vết thương ở bụng rất sâu nhưng hắn đã chữa trị cũng không còn đáng ngại sao mãi không tỉnh. Thật chất Hiên Viên Hách không hiểu bản thân mình đang làm cái quái gì nữa, khi không đem cô nàng đến đây. Bị ma nhập hay quỷ ám rồi.
''Ta chỉ muốn xem một kẻ không bị đàn cầm chi phối là người thế nào. Hoá ra cũng bình thường, không có khác biệt lắm ''
Hết câu đôi mắt người kia chầm chậm mở ra, đối mắt là cả hai người nhìn nhau lạ lẫm, khó khăn có chút vui mừng, dù chỉ thoáng qua mà khiến Hiên Viên Hách bất chợt sửng người. Hình như ấn tượng với cô nương này rất lớn, dường như hắn không nhớ đã gặp ở đâu. Kiểu thân thuộc quen biết đã lâu.
''Tỉnh lại rồi. Cô thấy có chỗ nào không khoẻ. Ta đã rất lo lắng''. Ngồi xuống mép giường lặng lẽ nhìn nàng, đỡ lấy thân ảnh Thiên Lạc ngồi dậy. Vẫn ánh mắt mơ màng hỏi hắn.
''Đây là đâu?''. Giọng khàn đặc khó khăn cất tiếng
''Là nơi ở của ta. Cô đã bất tỉnh mấy ngày rồi''.
Chầm chậm giải thích, nếu nói đúng hơn là ta đưa cô đến đây, có trách ta không, mà vẫn giấu lại chưa nói ra.
''Ta bất tỉnh...vậy ngươi là ai. Còn ta thì lại là ai. Sao lại ở đây? ''.
Nàng khó hiểu nhíu mày, bao câu hỏi, bao nhiêu thứ làm đầu nàng rất đau. Tại sao những kí ức vụn vặt trong đầu không còn lại gì. Nó đâu biến mất một cách nhanh chóng. Nàng là ai, từ đâu đến Thiên Lạc chẳng nhớ mà chỉ cảm thấy đau đầu.
''Cô nói gì. Không biết mình là ai? ''. Hiên Viên Hách sửng sốt khi vẻ mặt kia dường như không biết hắn là ai.
''Ta là ai. Tại sao trong đầu chẳng có gì.'' Thiên Lạc bỗng chốc muốn bật khóc, tiếng nói khàn đặc hơn, làm Hiên Viên Hách có chút bối rối.
Nàng lấy tay gõ vào đầu tìm kiếm những kí ức mỏng manh kia lại không biết nó đi đâu mất tiêu rồi. Sợ hãi xâm chiếm, Hiên Viên Hách thấy vậy nắm chặt cho nàng khỏi vùng vẫy tránh gây hại cho bản thân.
''Cô bình tĩnh đã. Đừng làm hại mình''.
Bắt lấy cánh tay không yên nhẹ bắt mạch hắn cứ thấp thỏm. Kì lạ mạch vẫn ổn định sao lại thành ra như vậy. Như biết cái gì hắn giật mình. Viên thuốc đó, có tác dụng phụ, có chút khó khăn không biết nói thế nào cho Thiên Lạc hiểu.
Dược hoàn hắn chế ra có công dụng cứu người, mà quên mất tác dụng một số loại thảo dược gây suy giảm trí nhớ. Có lẽ nó mất đi một chút trí nhớ. May mắn chỉ tạm dừng kí ức như bị xáo trộn chứ không mất hẳn, thời gian này có thể không chậm sẽ nhớ lại thôi.
''Cô mất trí nhớ rồi''. Chỉ nói một câu làm nàng há hốc miệng.
''Mất trí nhớ. Vậy sao ta lại ở đây''. Vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì không khác một đứa trẻ.
''Nói ngắn gọn não cô bị úng nước quên một số chuyện thôi''. Lời nói đùa khiến nàng có chút khó chịu trừng mắt.
''Não bị úng sao? Ngươi mới bị úng''.
''Vẫn còn trả treo coi bộ không quá nặng''
Nàng lặp lại như con rối lời của người kia có chút thất kinh. Hắn thấy ánh mắt lo sợ cũng cười nhẹ cũng tốt không phải nhìn vẻ mặt muốn giết hắn mấy hôm trước.
''Ta đưa cô rơi xuống vách đá. Nói đúng hơn ta bắt cóc cô đấy''.
Giọng nói lạnh lẽo nhưng cũng có chút thật lòng. Hắn muốn đưa cô đi là thật cũng muốn giam cầm cô cũng là thật.
''Huynh đang đùa à. Vẻ mặt bắt cóc ta, hơi buồn cười, sao ta không thấy chỉ thấy người chăm sóc ta mấy ngày nay''.
Dù không tinh ý nàng cũng biết rõ nếu bắt cóc uy hiếp thì mùi thuốc quanh đây chắc chắn một điều là của nàng thì đúng hơn. Có chăm sóc đặc biệt thế sao khi một kẻ có lòng bắt cóc nàng.
''Hoá ra cũng không ngốc đến độ đó''.
Hắn cười một chút khuôn mặt tựa thiên tiên khiến nàng thấy rất đẹp, có chút e thẹn. Rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Một câu hỏi tiếp một câu trả lời cũng là hai canh giờ sau khi họ nói chuyện với nhau.
Theo được biết hắn không có ý xấu gì chỉ vì mục đích muốn biết tại sao tiếng đàn của hắn khi không đối với nàng không được hiệu quả. Chỉ có nàng không bị nó chế ngự. Đó là dấu hỏi lớn cần đáp án mới đưa nàng tới đây.
......
[Biệt cung....]
Tiêu Sắt u ám mấy ngày nay tin tức của Thiên Lạc mất tâm, dù huy động rất nhiều người vẫn đón nhận cái lắc đầu cùng bất lực của đám thuộc hạ. Lòng thì nóng như lửa, ai chạm vào sẽ rực cháy dữ dội hơn.
''Lôi Vô Kiệt..đưa bồ câu cho Cơ Tuyết. Bảo cô ấy tới đây''. Tiêu Sắt giọng nói đáng sợ vang lên
''Cơ Tuyết...''
Lôi Vô Kiệt có chút khó hiểu, gọi cô ấy tới. Nhưng đây là Nam Quyết không phải Thiên Khải.
''Cô ấy tình báo rộng rãi ở đây cũng có phía Bách Hiểu Đường. Ta không thể chịu được. Chỉ đành gọi cô ấy''.
''Huynh đừng quá lo, không có tin tức thì Thiên Lạc sư tỷ chắc không sao''.
''Ta chính là sợ tên đó lấy muội ấy ép chúng ta mà thôi''. Tiêu Sắt vẫn nhìn ra được ánh mắt khác lạ khi Hiên Viên Hách nhìn Thiên Lạc, lòng bồn chồn không yên.
''Nếu muốn ép chúng ta hắn đã làm điều đó lúc chúng ta đánh nhau với hắn rồi''. Lôi Vô Kiệt cũng chẳng suy nghĩ gì, tên đó muốn đưa Thiên Lạc đi đâu chứ.
''Mau đi. Nhanh chóng tìm Cơ Tuyết. Ta không muốn Thiên Lạc lại xảy ra chuyện''. Tiêu Sắt giương ánh mắt giận dữ ra lệnh
Lần này bất lực thiệt sự, hắn không thể dựa một mình bản thân mà tìm kiếm Thiên Lạc.
Huống gì tên Hiên Viên Hách kia không phải kẻ đơn giản, lần đầu tiên Tiêu Sắt thở dài không còn dáng vẻ lạnh lùng kia nữa.
Ngao Ngọc lục tung khắp nơi đã không có manh mối. Huống gì gia tộc Hiên thị lại là bí ẩn, lần không ra nơi ở cố định.
''Tiêu Sắt. Chúng ta sẽ tìm thấy tỷ ấy''.
Ngoài an ủi nhau thì bản thân Lôi Vô Kiệt cũng không thể làm gì khác.
''Ừm...sẽ cứu được. Dù có đi đến tận cùng của địa ngục ta cũng sẽ đưa muội ấy về''.
Tiêu Sắt nhìn lên trời bao nhiêu lời cũng không bằng sự sợ hãi tuyệt vọng. Hắn cứ thế một lần rồi một lần tuột tay để nàng chịu đựng một mình.
Chính bản thân hứa hẹn để rồi không làm gì được. Thiên Lạc, ta xấu xa và vô dụng quá. Nàng lúc nào cũng bị thương, mà ta lại trơ mắt nhìn.
Bên phía hoàng cung cũng một màn ráo riết tìm kiếm hình bóng của Thiên Lạc. Ai cũng ngồi trên đống lửa, chỉ bất lực không thể biết những kẻ điên sẽ làm gì.
Đọc bức thư Hiên Viên Hách nở nụ cười chế giễu. Các người thế mà si tình quá. Nhưng ta đã có ý giấu người sẽ không cho mấy người tin tức gì đâu. Ngao Chiêu tức giận xét nát bức thư rống lên hiện rõ tia sáng ở đôi mắt.
''Đồ khốn, Hiên Viên Hách. Ta tìm được ngươi. Sẽ phanh thây ngươi ra''.
.........
''A Hiên..huynh nói xem cái này phải giã thế nào.''
Thiên Lạc giơ mấy cây thuốc càm ràm, theo hắn cứ nói suốt làm lỗ tai Hiên Viên Hách cũng phiền muộn hơn. Nhưng trái lại hắn không giận mà còn cố gắng cặn kẽ giải thích mà không biết nguyên nhân gì hắn lại thế. Mỗi lần câu hỏi Thiên Lạc bật ra luôn được hắn từ tốn trả lời.
''Cô lại phá đống thuốc quý của ta. Hôm qua đã phá khiến phòng thuốc ta nổ tung lên. Bây giờ lại là cỏ u tuyền cũng bị cô giã cho hư. Ta mắc nợ gì cô sao''.
''Không có, ta chỉ muốn điều chế thuốc cho bản thân. Một kẻ không có chút kí ức ta muốn lấy lại thôi''
Nói xong Thiên Lạc buồn bã nhìn mấy cây cỏ u tuyền phá nát kia mà xót xa. Hắn nói cô là Tư Không Thiên Lạc gì mà hoàng phi tương lai của Nam Quyết còn gì là người trong lòng Tiêu Sở Hà Vĩnh An Vương gì đó.
Thật sự cô không nhớ, hắn đưa cô giam lỏng ở đây, cô chỉ muốn nhớ lại thôi. Đó là những chuyện gì, cô thấy nó quan trọng muốn nhớ lại.
Khi nghe Tiêu Sở Hà tim đập rất nhanh có chút đau lòng, nếu những người kia cô quen vậy biến mất như thế họ sẽ ra sao. Ở đây cũng khá tốt dù vẻ mặt lạnh kia chưa hề nói chuyện làm cô thấy chán.
''Ta đã nói khi nào cô học xong những cầm phổ ta sẽ đuổi cô đi''.
''Lại là đàn thà rằng ta cầm thương luyện còn hơn''.
Như nhớ điều gì những kí ức vụn vặt chảy ào ạt không có điểm dừng, khuôn mặt có chút đau đớn nhăn lại, những ảnh mờ mờ ảo ảo cùng tiếng nói đó khiến Thiên Lạc ôm lấy đầu mình.
Trái tim như bị ai bóp nghẹn, vì sao lại đau vì sao muốn nhớ và mong muốn thấy rõ người kia.
''Ta sẽ bảo vệ huynh''
''Ta dùng một thương vào tiêu dao đưa huynh ngồi yên trên long vị''.
''Ta sẽ trói chặt huynh đem về thành Tuyết Nguyệt''.
''Ta sẽ chờ huynh chiến thắng trở về''.
..........
''Ta thích muội. Thiên Lạc, ta cũng từng để ý đến muội nhưng không dám nói. ....Ta muốn một tiểu nương tử như muội làm vợ....ta rất thích muội''.
''Thiên Lạc....''
''Thiên Lạc, chờ ta''
''Thiên Lạc hãy chờ ta..''
''Thiên Lạc, ta thích muội''.
''Thiên Lạc, hãy chờ ta. Ta sẽ nhanh đến cứu muội''.
Đầu Thiên Lạc như muốn nứt ra bên ngoài không kiềm chế hét lớn ôm lấy, đây là ai tại sao tiếng nói kia giống nàng, ánh mắt đó sao mà làm tim nàng nhói lên như vậy.
Một lúc sau trở lại không còn gì ngơ ngước nhìn Hiên Viên Hách không chút cảm xúc.
''Nhớ lại rồi''.
Hắn buột miệng hỏi mà sợ câu trả lời khiến hắn hụt hẫng, thay vào đó, ánh mắt mờ câm kia tự thấy nhẹ lòng. Đến hắn còn chẳng biết vì sao.
''Ta vẫn không thể nhớ lại những tiếng nói đó vang vọng trong đầu...lại lại...thế mà không nhớ chút gì chỉ có tiếng nói...A Hiên, huynh nói xem ta có phải vô dụng không?''.
Từ lúc nhỏ đến nay nàng ít khi rơi nước mắt chỉ trừ...trừ việc gì nàng không nhớ. Nhưng sao nàng bật khóc như đứa trẻ, ước mong trí nhớ sẽ quay lại.
''Ta thật vô dụng...hức....tại sao bản thân lại trở nên thế này...aaaaa''.
Hiên Viên Hách:'.......''
''Tại sao...tại sao chứ...A Hiên...ta quên mất chuyện gì đó rất quan trọng. Trái tim ta...đau lắm...rất khó chịu''.
''.............''
Hiên Viên Hách không nói gì chỉ nhìn cô, đây là lần thứ hai hắn thấy nàng bất lực như thế.
Hiên Viên Hách cũng bắt đắc dĩ đi tới ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia cảm thán, cô ấy cũng thật đáng thương.
Tại sao chỉ cùng cô ở lại đây một thời gian mà cảm giác lại không muốn rời xa chút nào.
''Ngoan, sẽ có lúc cô nhớ lại thôi. Đừng ép mình quá. Kí ức kia sẽ quay lại. Đừng khóc...''
Thiên Lạc cũng buông hết phòng bị ôm lấy hắn khóc lớn bao tủi thân cũng trôi theo tiếng nức nở, một người ôm lấy an ủi còn người kia vẫn không ngừng khóc.
Updated 40 Episodes
Comments