Một màn pháo hoa rực rỡ nó lại làm trái tim hai người yêu nhau đau đớn, dày vò vô cùng. Thật sự mà nói Tiêu Sắt cũng chưa hề hứa hẹn gì cho Thiên Lạc có quyền gì cấm cản hay là giữ nàng kế bên. Huống gì miệng hắn lúc nào cũng lảng tránh tình cảm mà nàng dành cho hắn, có lẽ vì sĩ diện mà buông lơi những kỉ niệm của cả hai.
Ai cũng nhìn nàng hi sinh rất nhiều bảo vệ và lo lắng ra sao. Tại sao bây giờ hiểu ra người đó lại muốn rời đi, tâm trạng đó sao đến nay Tiêu Sắt mới cảm nhận rõ rệt.
Hắn cũng vì chữ kiêu ngạo mà đánh mất một cô nương xinh đẹp đáng yêu kia. Tiêu Sắt lặng lẽ ngồi uống rượu, nó mang vị cay mà uống vào ngọt nhưng lúc này đắng chát. Nụ cười chế giễu Tiêu Sắt ngươi cũng có ngày rơi vào tình huống này sao. Một ngày cả cơ hội nhìn bản thân sa ngã như thế. Thật rất đáng...
''Tiêu Sắt, ta thảm hại làm sao...ha ha ha''
''Cũng có lúc Tiêu Sắt rơi vào thế bối rối không điểm dừng''.
Lôi Vô Kiệt dựt lấy bình rượu có chút phàn nàn ''Rủ ta uống rượu. Huynh bị làm sao thế. Lúc về cảm giác đầy bất an là như thế này ''.
Thật không biết lí do mới đi ngắm pháo hoa về Tiêu Sắt khi không rủ uống rượu, tên đó như uống nước lã bao nhiêu vò rải rác, lăn lóc trên sàn rồi.
''Nói nhiều thế cứ uống đi. Nói nữa ta đuổi cổ ngươi đi bây giờ''. Lạnh nhạt mắng Lôi Vô Kiệt. Bây giờ mới biết hắn là kẻ nói nhiều như thế.
''Dừng lại, Tiêu Sắt''. Thật không nhìn nổi, Tiêu Sắt ngày xưa đi đâu mất rồi.
Lải nhải đau hết cả đầu, rủ tên này công cốc còn bị hắn làm cho đau đầu, biết vậy kệ hắn đi. Đó là suy nghĩ của Tiêu Sắt chỉ để lại trong lòng mà thở dài.
“Tiêu Sắt, huynh muốn chết sao? Coi rượu như nước mà uống thế à?”. Một mực ngăn cản không cho Tiêu Sắt uống nữa.
Hắn liếc mạnh giành lấy lại “Đưa đây,,,ngu ngốc, giành với ta. Có tin ta rút trường côn tẫn ngươi hay không?”
''Huynh muốn đánh nhau với ta?'' Nghe mà muốn rớt đôi mắt ngỡ ngàng với Tiêu Sắt, tên này luôn lãnh đạm không quan tâm chuyện đời mà muốn đánh nhau. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao.
''Im lặng đi. Ngươi quá ồn. Ta đánh chết tên lảm nhảm nhà ngươi đó''. Lè nhè như mấy kẻ điên, hình ảnh tuấn lãng lãnh đạm biến mất hút.
Lôi Vô Kiệt chỉ mặt mình “Huynh vừa nói gì, Tiêu Sắt huynh điên rồi…đừng uống nữa”.
Nhìn tình cảnh này hắn không biết nên nói gì từ lúc gặp Tiêu Sắt có mặt này đâu, bây giờ lại uống rượu giải sầu, còn đâu người thông minh và kiêu ngạo kia. Hắn bị ma nhập hay sao.
''Không uống nữa. Uống nữa huynh chết chắc''. Lôi Vô Kiệt vẫn cố giành lại vò rượu trong tay Tiêu Sắt.
“Đưa cho ta…Tránh ra, ta muốn uống”. Hất Lôi Vô Kiệt khiến hắn muốn bật ngửa ra sau, tức giận hét lớn.
“Uống ..uống…huynh uống đến não bị úng nước rồi, Tiêu Sắt huynh muốn chết vậy sao”.
''Biến đi, ta đang rất tức giận''. Vì rượu mới khiến hắn bình tâm. Suy xét Thiên Lạc là cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, cái đó mới là đau nhất. Hai chữ đoạn tuyệt khảm vào trái tim tê tái và nhói tận sâu cái tâm hắn.
Lôi Vô Kiệt muốn đấm cho người kia, từ lúc sáng đến giờ ai cũng một mặt khó hiểu, cả Thiên Lạc sư tỷ mất hồn trên mây, Tiêu Sắt mất bình tĩnh. Họ là đang đóng vai gì, có ai nói để hắn hiểu chút giữa hai người kia thật sự là làm sao.
''Đừng mà Tiêu Sắt, huynh bình tĩnh. Nhược Y đi gặp Thiên Lạc sư tỷ rồi, đừng điên nữa''. Cố gắng khuyên nhưng tác dụng ngược lại Lôi Vô Kiệt là bị hành lên hành xuống.
“Ngươi biến đi, cản trở ta, ta xử lí ngươi đó”. Không thèm quan tâm Lôi Vô Kiệt nữa, chỉ quan tâm mình thật say để khỏi nhớ mấy câu vô tình của Thiên Lạc mà thôi.
Có vẻ đã ngà ngà say, lúc trước biết Tiêu Sắt ít khi say. Hôm nay vì lí do gì mà say bí tỉ thế kia.
Trời ạ, đây là Tiêu Sắt danh chấn thiên hạ kia. Giống một kẻ say rượu làm càn thì đúng hơn. Thiên kiêu chi tử, anh hùng Bắc Ly cũng có ngày vì rượu mà trở nên khó coi.
“Không được uống…ta mách Thiên Lạc sư tỷ.. để tỷ ấy đánh huynh bây giờ”.
Tiêu Sắt cười trừ “ Nếu nàng ấy đánh chú ý tới ta một chút thì ta không thế này. Tránh ra. Giờ có Thiên Lạc hay không cũng chẳng ai cản được Tiêu Sắt này đâu”.
“Huynh điên rồi sao…đừng uống nữa”. Cứ nhắc đến Thiên Lạc hắn lại uống mạnh hơn và giọng nói chứa đựng khổ sở.
“Tên ngốc này ta bảo tránh ra kia mà, đưa đây cho ta”.
Hắn giật mạnh khiến bình rượu rơi xuống đất, bể ngay lập tức, dừng lại nghe tiếng động lớn đó, Lôi Vô Kiệt quát lớn
“Cả Thiên Lạc sư tỷ và huynh rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao người về đóng cửa không tiếp xúc ai, người say bê bết hành hạ thân xác. Các người rốt cuộc bị sao?”
Ai cũng khiến hắn khờ khạo, biết trong chuyện này hắn không hiểu nhưng cả hai tự giày vò hành hạ mình có chút buồn bã.
Họ là người Lôi Vô Kiệt coi trọng nhưng tại sao không giống ý định ban đầu mà càng ngày bốn người lại thấy càng xa nhau.
“Đi mà hỏi cô ấy…Tư Không Thiên Lạc đồ vô tình,….lạnh lùng…tàn nhẫn…”
''Thiên Lạc sư tỷ mà nghe thấy thương của tỷ ấy gõ đầu huynh bây giờ''.
Lôi Vô Kiệt bất lực, có lúc Tiêu Sắt cũng nói xấu người khác sao. Mà quan trọng là người điềm tĩnh lại đi nói sư tỷ là vô tình, lạnh lùng. Hắn bị điên rồi hay sao.
''Ta chính là nói xấu cô ấy, ta chẳng thích cô ấy chút nào''.
Thật lòng muốn nói ta thích cô ấy mà nghẹn lại đổi thành câu này, bật cười tự nhủ đúng là ngươi không nói ra được. Người ta mới hiểu lầm. Tiêu Sắt ngươi là kẻ hèn nhất.
''Bây giờ hắn lại phát điên. Tiêu Sắt đâu mất rồi''.
Tiêu Sắt tiếp tục lải nhải chẳng hề dừng, mà không biết Lôi Vô Kiệt bất mãn nhìn Nhược Y đi xuống lắc đầu.
“Muội ấy không nói gì cả, chỉ nói chăm sóc Tiêu Sắt giúp cô ấy”
“Họ cãi nhau sao?”
Nhược Y cũng không hiểu, dù có thế nào họ cũng sẽ cùng vượt qua, mà tình cảnh này...
“Không, ta thấy chuyện này nghiêm trọng hơn”.
“Không cãi nhau mới là lạ. Thiên Lạc sư tỷ dù có gì vẫn nhẫn nhịn Tiêu Sắt kia mà hôm nay có vẻ tỷ ấy muốn dứt khoát với huynh ấy”.
Lúc về là Lôi Vô Kiệt đã hiểu ra, lần này đúng là có chút chạm tới giới hạn của Tiêu Sắt mới khiến hắn thành ra như này.
“Đây là lần đầu ta thấy Tiêu Sắt hụt hẫng như bây giờ, chẳng bao giờ xuất hiện như vậy”.
Nàng chính là thở dài, sao lại trở nên như vậy. Trước đó cũng đã biết tâm ý của huynh ấy với Thiên Lạc dù ai nhìn cũng thấy rõ chỉ một kẻ khờ không phát giác mà thôi.
Lôi Vô Kiệt hết cách gãi đầu nhìn Tiêu Sắt “Ta thật lo cho họ”.
“Huynh đừng bận tâm, chắc ngày mai có khi lại không có gì”.
Dù trước đây cãi nhau thấy được Tiêu Sắt cũng không nói gì hờ hửng nhưng Thiên Lạc vẫn vui vẻ đi theo Tiêu Sắt, hôm nay lại không hề nói câu nào với huynh ấy. Có thật là ổn không đây.
“Có không liên quan chuyện Tạ sư huynh đến gặp chúng ta lúc sáng”.
Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có vụ đó khiến Thiên Lạc như người mất hồn. Thêm vụ nàng bỏ đi giữa chừng nữa. Vò đầu bứt tai làm hắn khó chịu.
“Muội ấy không muốn chúng ta biết chắc có nỗi khổ”
Nhược Y cũng bất ngờ đang dự tính cùng nhau mà…thở dài nhìn khung cảnh hoảng loạn của vị vương gia đạo mạo ngút trời kia bất lực thiệt sự. Tiêu Sắt, ta đã nói khi huynh thích Thiên Lạc nhiều thì mới biết rõ muội ấy cũng có lúc bất lực như huynh vậy.
Sáng hôm sau khi giải quyết mớ hỗn loạn tối hôm qua, Tiêu Sắt đứng trước phòng của Thiên Lạc bồn chồn khó chịu. Tại sao hôm qua không nói rõ cho nàng chỉ im như pho tượng, lỡ may nàng hiểu lầm thì không hay.
Nên giải thích, đặc biệt mấy lời hôm qua khiến hắn luôn bận tâm giống như lời từ biệt vậy. Tiêu Sắt quyết định gõ cửa
“Thiên Lạc…Thiên Lạc, ta có chuyện muốn nói”.
Vẫn không có tiếng động, hắn cũng có chút do dự sợ hãi
“Thiên Lạc, là ta Tiêu Sắt, hôm qua ta không đúng thật, ta có chuyện cần nói với cô, mở cửa đi”
Gõ mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng ai hắn lẳng lặng đứng đó, dựa vào cánh cửa nhắm mắt, còn giận sao nhưng hắn còn tức hơn nữa mấy lời kia làm đau lòng tâm can của hắn. Nhưng ai bảo nàng nói mấy lời lẽ khiến hắn khó chịu chứ.
Lôi Vô Kiệt vươn vai bước ra khỏi phòng nhìn Tiêu Sắt “Mới sáng sớm huynh phát điên cái gì nữa”.
“Ngươi phát điên thì có, im miệng lại”. Vẻ kiêu ngạo đó lại xuất hiện
Lôi Vô Kiệt chỉ chỉ, đi nhanh lại phía kia hùng hồn muốn hét lớn “Hôm qua huynh đã…”
“Hử…”. Nhận ánh mắt yêu thương im bật lại.
Lôi Vô Kiệt cười trừ ''Không có gì?''
Nhưng trong lòng Lôi Vô Kiệt ức nghĩ giậm chân mà chữi bới ''Tiêu Sắt, huynh chỉ dám ức hiếp ta''.
Một nén nhang mà hai người đứng đó không nói gì mà bên trong cũng chẳng có động tĩnh. Sự nhẫn nại của Tiêu Sắt phút chốc mất hết gõ tiếp phòng Thiên Lạc làm người kế bên sửng người. Hắn muốn Thiên Lạc cầm trường thương đuổi giết hay sao.
“Ta thấy huynh nên từ từ…Tỷ ấy sẽ đánh chúng ta mất”. Đã nhiều lần nhận mấy cái gõ đầu đầy gai góc của Thiên Lạc mà Lôi Vô Kiệt sợ hãi vô cùng.
''Thiên Lạc, mở cửa''. Tiêu Sắt vẫn vừa hét gọi tên và đập cửa, bên cạnh Lôi Vô Kiệt chỉ dám vái lạy cầu mong Thiên Lạc không giết bọn họ vì tức giận.
''Thiên Lạc''.
''Ta lặp lại mau mở cửa ra. Thiên Lạc''. Hắn bình sinh chưa chịu đựng ai bao giờ ngoài Thiên Lạc, có chút gấp gáp hơn.
''Lần cuối cùng nếu cô không mở, ta đạp cửa bước vào''.
''Tiêu Sắt bình tĩnh, huynh phát điên. Thiên Lạc sư tỷ giận lên chúng ta chết chắc''. Muốn kéo hắn ra, bị hắn liếc một cái. Rồi hèn nhát đưa tay ý nói cứ tiếp tục. Kẻ hèn nhát có lẽ là Lôi Vô Kiệt mà thôi
''Ta xông vào. Có trách là do cô không mở cửa cho ta đó''.
“…..”.
Không nhận lời hồi đáp chỉ thấy hắn không nói nhiều đẩy cửa bước vào, Lôi Vô Kiệt muốn khóc tại chỗ má ơi tên này muốn chết dữ vậy sao. Hắn còn muốn cùng Nhược Y bái đường cơ mà.
Mà khoan sao căn phòng không có ai, đi nhanh vào trên bàn còn một lá thư tay để lại, sát lại phía Tiêu Sắt không biết viết gì mà cánh tay Tiêu Sắt muốn bóp nát lá thư đó, tiếng răng nghiến chặt kêu két két làm Lôi Vô Kiệt sợ hãi muốn lùi lại lắp la lắp bắp
“À thì…Thiên Lạc sư tỷ đã…đã nói gì vậy?”
Tiêu Sắt bùng phát tức thì “TƯ…KHÔNG…. THIÊN….LẠC”.
Vứt tờ giấy xuống đất phút chốc thân ảnh biến mất, Lôi Vô Kiệt một mình lụm tờ giấy mà hết cả hồn.
“Chúng ta không nên dính dáng đến nhau, ta có việc cần giải quyết. Mọi người hãy tự tiêu dao thiên hạ đừng quan tâm lấy ta, hẹn ngày gặp lại”.
''Trời ơi, tỷ ấy bỏ đi rồi. Lần này thảm rồi. Tiêu Sắt giận thật rồi. Thiên Lạc sư tỷ, sao lại bỏ rơi chúng đệ ở lại mà biến mất''.
Updated 40 Episodes
Comments
Angle04
Hóng
2024-09-25
0
۵D.Duyên۵
hóng
2024-08-31
1