Không rời bước

Nằm trên giường nữ tử khuôn mặt trắng bệch. Nhăn mày khó chịu, lòng Tiêu Sắt chợt tức giận vô cùng, nắm cánh tay Thiên Lạc vuốt nhẹ cho nàng đỡ phải thống khổ. Tại sao nàng ngoan cố như thế, trước giờ vết thương đều là bảo vệ hắn còn bây giờ thì sao.

“Muội nghĩ bản thân mình đồng da sắt hay gì. Ta nói để ta bảo vệ muội kia mà. Chúng ta nói sẽ cùng nhau không rời, cùng nhau ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Sao bây giờ bị thương khắp người. Ta biết cái gì muội quyết định sẽ không thay đổi. Nhưng ta đau lòng. Ta thấy xót, trước giờ ta chưa thổ lộ vì ta sợ. Nhưng giờ…ta muốn giấu muội đi. Không cho bất kì nam nhân nhìn thấy muội”.

Hắn ngập ngừng bao nhiêu lời không thể nói lại xuất hiện, vì Thiên Lạc có nghe đâu, hắn ta sỉ diện không thể hiện cảm xúc dù đã bày tỏ với nàng rồi kia mà tại sao người đầu đất này vẫn không chịu hiểu.

“Muội khiến ta không thể suy nghĩ bất kì thứ gì. Ta đối mặt nguy hiểm vẫn có thể hoá nguy. Nhưng hễ nghĩ đến muội là nó biến đâu mất. Muội bảo vệ ta rất tốt, muốn ở phía sau lưng mà nói thiên hạ Tư Không Thiên Lạc chỉ có nàng không ai dám động đến ta”.

Chưa bao giờ Tiêu Sắt dùng thái độ nhẹ nhàng cùng cưng chiều nói ra, nụ cười khổ sở cũng bật ra. Cứ tưởng họ sẽ vui vẻ thế mà bây giờ, chợt ngón tay khẽ động hắn giật mình lo lắng.

“Thiên Lạc…Thiên Lạc…”

''Tiêu...Sắtttt''. Có chút mệt mõi gọi tên.

Tiêu Sắt nhìn nàng từ từ mở mắt khó khăn, đối mặt nhau bao lời quan tâm đều thể hiện ra. Thiên Lạc được hắn đỡ ngồi dậy. Ôn nhu chăm sóc.

“Huynh chăm sóc ta cả đêm sau. Ta..thật ra ta....”. Có nhiều điều muốn nói lại dừng ở cổ họng.

“Không phải cả đêm, muội đã hôn mê 2 ngày rồi. Ngu ngốc. Sao không lo cho bản thân chứ”.

''Huynh nói ta đã bất tỉnh hẳn hai ngày''. Thiên Lạc ngạc nhiên, vết thương trên người nặng hơn nàng nghĩ.

''Muội thể hiện bản thân đến nổi cả cơ thể không chỗ nào là nguyên vẹn''. Tiêu Sắt còn hậm hực vì nàng không quan tâm cơ thể mình. Để bản thân sống dở chết dở như thế.

Thiên Lạc bật cười ''Huynh nói gì mà ghê gớm thế''.

''Còn dám nói, ngang bướng hành xử thì lỗ mãng''.

Tiêu Sắt nói ra hình như có hối hận, lại nữa nàng ấy bị thương, ngươi không quan tâm còn xát muối, Tiêu Sắt đồ đần này...

Nàng nhướng mày đã hai ngày sao thương thế nặng vậy sao, lúc đó bất tỉnh chẳng biết gì, nếu có trường thương còn có khả năng cao ít bị thương nhưng dùng kiếm đúng là ý kiến tồi nhất trong đời.

''Ta xin lỗi, huynh lo lắng cho ta mà ta còn trêu chọc huynh''. Thiên Lạc cũng nhận lỗi, chắc mấy ngày nay ai cũng lo cho nàng. Đúng với ý của Tiêu Sắt nàng cậy mạnh. Võ công của nàng đấu trực diện mấy cao thủ đó, may sao là không tàn phế. Chắc lúc đó nàng không ngồi đây mà trêu đùa với Tiêu Sắt rồi.

''Còn nói, Thiên Lạc đừng cậy mạnh. Nếu sau này còn mấy chuyện đó, hãy để ta phía sau bảo vệ muội''. Tiêu Sắt nắm tay Thiên Lạc ôn nhu bảo vệ, ánh mắt đó khiến nàng có chút thẹn, bản thân không nên xem thường đối thủ. Sau này nên cẩn thận kĩ hơn.

''Do bản thân ta vô dụng mới khiến mình bị thương thế này. Lần sau chắc không thế nữa''. Thiên Lạc biết Tiêu Sắt sẽ mắng mình nên chỉ hối hận vì quá hấp tấp chỉ biết lao vào mà không xem mình tài giỏi đến đây. Lần này bài học rút ra đủ cho nàng hiểu thêm, vẫn còn nhiều thứ nàng nên học hỏi thêm.

''Còn có lần sau''.

Một lần chưa đủ sợ, cô nương này hắn quá nuông chiều rồi, mới khiến nàng coi việc chém giết là bản năng.

“Đa tạ huynh chăm sóc ta. Mọi người đâu rồi. Mọi chuyện…” Lời nói ra chợt thấy ánh mắt cảnh cáo im bật lại.

''Muội đã thế còn lo cho tên Ngao Ngọc kia”.

Hắn muốn gõ cái đầu Thiên Lạc rõ đau, hay móc thử trái tim ra coi xem nó bằng sắt đá không biết hắn lo thế nào sao.

“Ta không lo huynh ấy. Ta sợ chuyện của Hiên phủ nếu không giải quyết êm đẹp sẽ…huynh đừng đưa mặt mày nhăn nhúm đó mà quán trách ta được không. Ta xin lỗi”.

Thiên Lạc biết hắn lo, chứ không lúc tỉnh lại nàng cảm nhận sâu sắc bàn tay hắn nắm rất chặt, sự quan tâm được giấu rất kĩ. Hắn chưa cho ai thấy cảm xúc thất thường của mình kia mà.

“Ngao Ngọc đã giải quyết ổn. Nhưng phía thái hoàng hậu, bà ta cứ chăm chăm nghĩ là Ngao Ngọc chỉ là không có bằng chứng. Nội bộ đã lục đục rối như tơ”.

Tiêu Sắt cũng điều tra, cái giá mất con khiến bà ta như điên loạn, giết hết một lần mấy trăm thị vệ trong phủ Ngao Hiên để ra oai, nói kẻ nào làm sẽ chết không yên. Dù biết Ngao Ngọc đứng sau vẫn ngậm đắng mà chưa đụng gì tới hắn.

''Bà ta đúng là ác độc, may sao chúng ta đã lường trước mọi thứ''. Tiêu Sắt nhìn ánh mắt xa xăm của Thiên Lạc cũng biết nàng sợ hãi mấy chuyện tranh đấu thế này.

“Ta chưa hề nghĩ hoàng thất lại tàn nhẫn như vậy. Nhưng khi bước vào là không thể quay đầu”.

Nàng thừa biết đấu tranh giữa vương vị là cái người đời không thể đoán trước.

Lúc đó Tiêu Sắt cũng lựa chọn như vậy, nhưng cách hắn chọn khiến huynh đệ không tàn sát chỉ do lòng người độc ác mới hại chính họ thôi

''Muội biết vậy còn giúp Ngao Ngọc làm gì”. Tiêu Sắt không hiểu lí do sâu xa thế nào mà nàng không tiếc mạng mình giúp Ngao Ngọc.

''Có lẽ vì phần tình cảm lúc nhỏ chăng''. Thiên Lạc bất giác thở dài, định mệnh là thứ mà nặng trĩu và không thể bỏ xuống.

''Muội nói như thiếu mình, hắn sẽ chết vậy''.

Tiêu Sắt không cam tâm, họ chỉ gặp nhau sớm chút còn cả hai người là bên nhau vào sinh ra tử, còn chính miệng nói thích hắn thì phải chịu trách nhiệm.

Tiêu Sắt giận cũng đồng thời ghen tuông, vì nam nhân khác đưa mình vào nguy hiểm. Giận nàng không coi trọng mình, người mình tâm niệm lo lắng không thôi, lại vì kẻ khác mà làm mình tổn thương.

“Ta chỉ giúp huynh ấy hạn chế mạng người, cũng thực hiện trách nhiệm người đời trước giao phó. Chưa hề muốn thấy cảnh hiện giờ”.

Thấy nàng lo âu Tiêu Sắt cũng nhẹ giọng hẳn ra “Khi nào giúp Ngao Ngọc giải quyết mọi chuyện xong chúng ta về thành Tuyết Nguyệt được không?”

Nàng nhìn người trước mặt, Tiêu Sắt dùng giọng điệu nhẹ nhàng, đôi mắt cưng chiều ôn nhu khiến nàng có chút tim đập loạn nhịp

“Về Tuyết Nguyệt là ý định của ta. Còn huynh…” Thiên Lạc ngại ngùng ý tứ này nàng nên hiểu ra sao.

“Ta muốn tiểu nương tử chưa qua cửa của mình sẽ không nghĩ đến tên nam nhân nào khác ngoài bản thân ta”.

Ý cười đậm nét nàng có chút chấn động hắn nói cái quái gì vậy. Tim nàng đập nhanh hơn hô hấp có chút bấn loạn.

“Cái gì…tiểu nương tử của ta là sao. Tiêu Sắt…huynh…huynh”. Bối rối câu từ cũng rối loạn. Hắn cũng thổ lộ lòng mình mà lại dùng từ này có quá sớm chưa. Huống gì cha nàng chưa chắc đồng ý cho Tiêu Sắt lấy nàng kia mà.

“Ta nói trước đó ta thích muội kia mà. Tại sao muội vẫn nghĩ ta gạt muội”.

Cô nương ngốc hoá ra vẫn nghĩ hắn gạt nàng, đầu Thiên Lạc nghĩ mấy thứ vớ vẩn gì. Chuyện chính lại quên mất, còn mấy chuyện tào lao lại lo sốt vó. Đáng đánh và cũng đáng giận.

Thấy vẻ hoảng hốt hắn cười như không trêu chọc. Nàng da mặt thật mỏng.

“Ta…ta…”.

Chưa để nàng nói hết câu một nụ hôn ấm nóng nhẹ đặt lên môi Thiên Lạc rất khẽ làm cả hai đứng hình mất vài giây, đây là…

“Ta sẽ hỏi cưới muội với cha muội. Ta đã nói sẽ làm. Ta không muốn mất muội, và không muốn hối hận khi muội bảo vệ người khác trước mắt ta. Ta sẽ ghen và sẽ tức giận”.

Nàng chưa hề nghĩ kẻ kiêu ngạo lỗ mãng kia lại thổ lộ lần thứ hai với nàng nhưng lần này làm nàng thấy hạnh phúc sung sướng vô cùng, hắn thế mà thích nàng còn muốn cầu thân, niềm hân hoan này khiến nàng nằm mơ bao nhiêu lần đều muốn có.

“Huynh nói thật..”. Thiên Lạc hai má hồng hào cũng thể hiện vẻ ngại ngùng trông rất đáng yêu.

“Ta gạt muội bao giờ chưa”.

Vừa nói xong thấy không ổn, hơi buồn cười cũng ngó lơ sang một bên. Tiêu Sắt cười ngu ngơ muốn lãng tránh câu nói vừa rồi.

''Huynh chắc là chưa gạt ta bao giờ''.

Thấy vẻ mặt kháng cự kia thấy mình nói hơi thất thố, ho hắt hắt suy nghĩ cũng gián đoạn à thì cũng có vài lần nhưng vì lo lắng cho nàng gặp nguy hiểm chứ có phải là bản thân muốn nói dối.

Với ai hắn có thể gạt chỉ duy nhất Thiên Lạc là hắn tuyệt nhiên không muốn.

“Nhưng bây giờ ta phải làm rất nhiều thứ, huynh có thể đợi ta”. Thiên Lạc không đùa giỡn mà nghiêm trang với Tiêu Sắt, giọng nói chắc nịch.

“Chờ giải quyết Ngao Ngọc và Nam Quyết chúng ta sẽ tiếp tục đi du ngoạn khắp nơi”.

Ý cười rõ ràng, hắn nói thế có nghĩa đồng ý.

“Nhưng huynh hứa với ta đừng cãi nhau với Ngọc ca ca được không? Dù sao thân phận là giả thôi. Ta không thích huynh ấy”.

Lời khẳng định khiến Tiêu Sắt dịu lại, đúng là không thích nên chỉ coi là huynh trưởng nàng.

''Sao kêu hắn như vậy. Vậy muội cũng gọi cái tên nào đó cho ta đi''. Tiêu Sắt thấy cách gọi này quá thân mật. Muốn đòi danh phận ngay, Ngao Ngọc cũng được gọi như thế vậy hắn cũng muốn.

''Tên huynh vậy rồi, ta đã kêu quen miệng không lẽ kêu huynh Tiêu ca ca...Sắt ca ca có chút kì quái''.

''Ta thấy nó đúng là bất hợp lí''. Tiêu Sắt gượng cười, nghe đúng là không hợp tai thiệt, đúng là không thể nào gọi mấy cách nhạt nhẽo đó.

''Ta gọi huynh vẫn nên là Tiêu Sắt''. Thiên Lạc gật gù cười gọi tên hắn.

''Thôi cứ gọi vậy đi. Dù gì cũng là cái tên. Không đáng nhắc đến''.

Dù biết là vậy nhưng nghe cái tên gọi hắn ta kia là muốn giận và không thích. Tại sao gọi thân mật như thế. Nàng thấy hơi tức cười mặt nói không ghen nhưng vẻ mặt này là sao.

“Ta biết rồi”.

Nàng nắm tay hắn lặng lẽ nói hết cuộc gặp gỡ giữa ba người hồi bé, Tiêu Sắt chỉ biết lắng nghe, đến khi hết câu chuyện hắn mới hiểu rõ tại vì sao Ngao Ngọc đưa ý kiến cho Nhược Y thay thế,

Trong mối quan hệ của họ nàng chính là nữ tử cả hai huynh đệ thầm thương. Mới có thêm một kẻ giờ lòi thêm đâu ra một tên như thế.

Tiếng gõ cửa bên ngoài dồn dập hắn cũng vọng ra “Vào đi”.

Cả hai quay lại bình tĩnh nhìn Lôi Vô Kiệt và Nhược Y đi vào.

“Ầy, ta nói tỷ ấy tỉnh rồi. Lúc nãy ta nghe tiếng nói mà. Muội tin chưa?”.

Vừa vào là ríu rít cả lên, chắc hẳn mọi người đều lo lắng cho nàng.

“Thiên Lạc lần sau muội chú ý đừng để bị thương. Chúng ta rất sợ, thấy muội đầy vết thương ai cũng lo hết. Mà Tiêu Sắt may sao chưa phát điên đó”.

Tiếng cười bùng phát sau khi câu nói sau được cất lên. Nàng nhìn Tiêu Sắt hoá ra lo lắng thế cơ à. Nàng được an ủi vui vẻ hết phần.

“Bớt nói lại là không ai nghĩ hai người không biết cách xử xự đó”.

Lãng tránh vấn đề làm Nhược Y khẽ cười. Lôi Vô Kiệt cứ được dịp trêu chọc mãi sau nhận ánh mắt của Tiêu Sắt mới im lặng đi.

Hot

Comments

Ýusus Hshhshshs

Ýusus Hshhshshs

tg ơiii ra tiếp đi ạ hóng quá =))

2024-09-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play