[Thiên Khải]
“Đệ ấy xông vào cướp pháp trường?” Tiêu Sùng ngồi đó nghe hộ vệ nói lại mà hơi sửng người
“Vâng, Vĩnh An Vương cùng với Lôi Vô Kiệt và Nhược Y”. Người kia đáp lời
“Còn Tư Không Thiên Lạc không ở đó sao”.
Họ đi chung mà sao nghe thuộc hạ nói hắn dường như không tin.
“Họ tách ra nhưng cùng lúc đó cũng cướp pháp trường mà đi với một số hộ vệ của Ngao Ngọc”.
Hắn cũng không tường tận kĩ câu chuyện bên trong chỉ thấy hơi khó hiểu.
“Có chuyện như vậy sao?”.
Tiêu Sùng như suy nghĩ điều gì, lúc đi Tiêu Sắt cũng không ở lại mà tiêu dao thiên hạ.
Nhưng nghe đến lại tới Nam Quyết gây sóng gió. Tiêu Sắt à Tiêu Sắt đệ biết làm những việc khó ta không ngờ đến.
“Còn có việc này, Tư Không Thiên Lạc đó lại là hoàng phi tương lai của Ngao Ngọc”.
Người kia vẫn bổ sung thêm thông tin chấn động.
“Sao cơ”.
Tiêu Sùng phút chóc được dịp hết bất ngờ này tới bất ngờ khác.
Vậy Tiêu Sắt để yên sao, hắn là kẻ ngạo mạn ít khi thể hiện tình cảm của mình, nhưng Tiêu Sùng thấy hắn có ý với Thiên Lạc.
Chuyện này thú vị rồi, vương gia Thiên Khải để ý đại tiểu thư của một thành ở giang hồ. Bây giờ vì chạy theo người thương qua đến Nam Quyết sẵn cứu luôn người tình của nàng.
“Ta thấy đệ ấy lo chuyện bao đồng. Chuyện này cứ để đệ ấy giải quyết, chắc hẳn không lâu nữa sẽ có chuyện vui. Chú ý an toàn cho đệ ấy, dù ở Nam Quyết chúng ta không nhúng tay nhưng không thể để họ uy hiếp chúng ta”.
Dù gì Tiêu Sắt là vương gia ở đây, niềm kiêu hãnh của Thiên Khải hắn muốn làm gì thì cứ như lúc đầu, cứ hành xử theo ý.
Miễn không ảnh hưởng tới giao hảo hai nước là ổn. Trong chuyện này chắc có ẩn tình khác.
“Chúng ta cứ để như vậy. Bệ hạ không lo nữa”.
“Chuyện của đệ ấy tự giải quyết. Nhúng tay vào khiến đệ ấy khó xử”.
“Thuộc hạ đã rõ”.
Nụ cười nhẹ được mở ra, Tiêu Sắt theo ta thấy chuyến đi này đệ khó khăn rồi.
Thôi thì ta từ xa chúc đệ rút lui an toàn, cũng mong chuyến đi này đệ có thể bớt lại kiêu ngạo hống hách đó của mình.
……
Ngao Ngọc đến hôm nay mới được gặp Thiên Lạc. Nàng đã khoẻ hơn nhưng hắn vẫn luôn ái ngại, mọi chuyện đều bắt đầu từ hắn, dù sao đưa Thiên Lạc vào hiểm cảnh là hắn đưa ra.
''Nãy giờ huynh không nói gì. Có chuyện gì thế?''
“Ta xin lỗi. Lạc Lạc,muội không trách ta sao?”.
Nụ cười không mang sự trách móc của Thiên Lạc làm hắn có chút đau lòng, vẫn là lương thiện và thấu hiểu cho người khác đến đau lòng.
“Huynh nói gì vậy. Ta có làm sao đâu. Họ chỉ lo lắng quá thôi”.
Nàng liếc mắt sang đám người tỏ vẻ như không giả lơ đối diện. Lôi Vô Kiệt chẳng hề nể nang tố cáo
“Không tại hắn thì tỷ có vậy đâu. Do hắn ta chứ”
Nhược Y cười khổ “Huynh im lặng chút đi”.
“Nhược Y cả muội….hazzz”. Nhận ánh nhìn chết chóc của Tiêu Sắt im bật lại.
Vẫn canh cánh chuyện bị Tiêu Sắt ghim đến nay Tiêu Sắt chẳng hề nể mặt tuyên bố sau này hễ thấy Ngao Ngọc đuổi hắn càng xa càng tốt.
Bám dính Thiên Lạc không buông. Sao bây giờ chỉa hết nòng súng vào người hắn cơ chứ.
“Đúng là tại ta. Họ trách ta là đương nhiên”. Áy náy khiến Thiên Lạc thở dài
“Huynh đó. Ta nói không sao rồi. Ngọc ca ca, huynh nói rõ cho ta chuyện lần này huynh nhắm chắc bao nhiêu phần”.
Phải vào chuyện chính, từ lần đó do Tiêu Sắt che giấu chuyện ám sát kia mà đến nay mới hỏi rõ.
Chắc chắn tên Ngao Chiêu sẽ đưa hết tội trạng vào người Ngao Ngọc… tội giết thập hoàng tử. Còn thái hoàng hậu kia nữa không để yên. Không bằng chứng nhưng vẫn gây khó dễ.
“Bà ta lệnh cho Ngao Chiêu lục soát khắp hoàng cung và khắp nơi. Lúc ta ra tay không dùng kiếm mà là chuỷ thủ nên manh mối có là ta cũng chưa chắn bắt ta được”.
''Không bắt huynh được, nhưng sẽ làm đủ cách giết huynh''.
''Ta cũng nghĩ thế, bà ta cách đây không lâu cũng phái một số đến ám sát ta''. Ngao Ngọc cười khổ.
''Huynh có bị thương không? Chú ý bây giờ huynh là tiêu điểm, hãy bình tĩnh, chớ manh động''.
''Cám ơn muội đã lo cho ta''.
Nàng nhìn hắn ...tên Ngao Hiên kia không phải dạng tầm thường huống gì cao thủ bố trí khắp nơi, còn đặt cạm bẫy khắp mọi nơi.
Nàng cũng bị thương mà Ngao Ngọc lại xử lí đâu ra đó. Nàng thật khó hiểu bao năm không gặp thủ đoạn của họ làm Thiên Lạc rùng mình.
“Muội thấy sợ ta sao?”.
Hắn biết đôi mắt kia chính là khinh thường mỉa mai, nhưng từ rất lâu kẻ này không còn là Ngọc ca ca ngây thơ lúc nhỏ rồi, con đường họ đi chỉ có thủ đoạn lẫn mưu đồ độc ác mà thôi.
“Không…ta chỉ nghĩ mấy năm nay hai huynh đệ của huynh đã xảy ra cái gì”.
Nàng biết chứ mọi chuyện không thể quay lại, tính tình cũng thay đổi, chỉ có điều với nàng lại không thể thay đổi.
Họ vẫn giành cho nàng sự yêu thương ngày trước. Nhưng đi lâu về sau nó còn chân thành được không.
“Rất nhiều bắt đắc dĩ. Có dịp ta kể muội nghe”. Ngao Ngọc có xót thương nói
Tiêu Sắt im lặng không hề quan tâm câu chuyện cũ rích đó, hắn không ngờ Thiên Lạc lại là bạch nguyệt quang của hai vị hoàng tử tranh đấu.
Trước đây ở Thiên Khải hay Tuyết Nguyệt dù Thiên Lạc rất xinh đẹp nhưng hắn không hề để ý ánh mắt người khác nhìn nàng. Đến đây rồi thì mọi thứ như làm hắn đau đầu. Cảm thấy ghen tỵ rất nhiều.
“Ta thấy ngươi nhanh chóng giải quyết mọi chuyện đi. Ngao Chiêu không ngồi yên mà nhường ngôi cho ngươi”
“Đệ ấy ta hiểu nhất, chắc chắn dù ngồi lên ngôi vị nhưng không có thực quyền. Mọi thứ đều bắt nguồn từ Thái hoàng hậu Anh Chiêu mà ra. Muốn giải quyết gốc rễ thì chúng ta nhắm vào bà ta”.
''Ta thấy đúng ra là ngươi mềm lòng với đệ đệ đó. Mới nhắm vào Anh Chiêu''.
Bị nói đúng tim đen hắn không buồn mà đáp ''Thực sự có chút tư tâm. Đệ ấy không xấu, chỉ một vài nguyên nhân mà thôi''.
Ngao Ngọc biết từ khi phụ hoàng băng hà mọi quyền đều bà ta nắm giữ. Thủ đoạn Anh Chiêu cũng rất tàn nhẫn, hắn cũng nếm đủ sau bao chuyện rồi.
“Bà ta chỉ là một người phụ nữ mỏng manh làm gì được”. Lôi Vô Kiệt cũng không hiểu tranh chấp chỉ bồi thêm mấy câu.
“Ngươi chưa hiểu bà ta đâu. Lần này mọi người cẩn thận. Bà ta chỉ chơi trong bóng tối. Không hề dùng thủ đoạn quang minh đâu. Chẳng bao lâu kế hoạch bà ta nhắm đến chắc là muội đó, Lạc Lạc”.
Phải bà ta sẽ nhắm vào muội, mà còn là chúng ta. Hẳn bà ta biết muội chẳng hề muốn ở lại đây sẽ làm mọi cách khiến muội đau khổ.
Hơn hết nàng cũng chọn hắn cho ngọc bội Giao Long nếu chủ mất chắc chắn Ngao Ngọc cũng sẽ chết.
“Bà ta dám. Có ta ở đây ai cũng không đụng vào muội ấy”.
Tiêu Sắt khẳng định khiến nàng bật cười. Vẻ kiêu ngạo này không đổi.
“Nếu như không giết ta mà bắt ta thành hôn huynh làm gì”.
Nàng trêu chọc khiến hắn nhướng mày kháng nghị chủ đề đó đã bảo không nói kia mà.
“Muội muốn lấy hắn? Ta chưa cho phép”.
Giọng điệu ngông cuồng làm ai nấy thở dài, hắn ngăn được sao.
“Tâm ý của muội ấy ta hiểu. Lạc Lạc nếu có ngày đó, chúng ta có thể dùng chiêu đánh lừa họ. Nếu tình thế bắt ép muội hãy làm như giao ước. Ta sẽ buông tay muội để muội rời đi”.
Ngao Ngọc nhìn Tiêu Sắt kế bên nhẹ giọng nói. Hôm qua họ cũng đã gặp mặt để nói chuyện này. Họ biết tình thế bắt buột thành hôn sẽ đến chỉ là chưa biết khi nào.
Nếu ngày đó đến mong họ vẫn như cũ theo giao hẹn mà đặt ra quy ước. Khi hắn lên ngôi cũng là lúc Thiên Lạc hoàn thành trách nhiệm.
“Vương gia. Hoàng cung cử người đến gọi tất cả mọi người vào cung”. Tư Huyền mặt biến sắc thông báo
“Ta biết sẽ thế này mà”.
…..
Ngồi trên cao vẻ mặt đầy cao hứng của Ngao Chiêu làm Thiên Lạc có chút sợ. Chưa bao giờ nghĩ hắn lại có khuôn mặt xấu xa như vậy. Tiêu Sắt lén nắm tay nàng nói nhỏ
“Yên tâm, có ta”.
Nàng gật đầu đi về phía trước ngồi xuống, khung cảnh này chắc chắn có biến. Lòng thập phần bất an,
“Hôm nay cho truyền các vị bá quan và lẫn vương tôn quý tộc ta có chuyện thông báo”.
Hắn cười nhưng ánh mắt dán chặt vào nàng, một trận lạnh trợt qua sau gáy. Không phải chuyện kia đó chứ.
Mới mất một vị vương tử mà đám người này chẳng đau buồn còn đãi một bữa tiệc lớn. Chắc là âm mưu.
“Ngày rằm tháng này theo tinh quang cho thấy ngày lành tháng tốt. Chúng ta sẽ đón một vị tân nương cho tứ vương gia của chúng ta”.
Hội trường chấn động nàng như khủng hoảng tinh thần, Tiêu Sắt nắm chặt tay tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng ngàn ngọn đuốc chợt cháy.
Đúng như họ nghĩ. Xem ra so với quyền lực, tình cảm dành cho Thiên Lạc cũng chẳng đáng bao nhiêu.
“Bệ hạ có ý gì?” Ngao Ngọc đứng dậy không hề có kiêng dè
“Đã nói ngọc bội Giao Long chọn chủ nhân của nó phải có hôn lễ đàng hoàng hay là nói huynh làm cho có”. Ngao Chiêu nói không hề nghĩ mà kèm theo mỉa mai hiếm có.
“Ta nói ba ngày sau cả hai người thành hôn, không thì ta xử chém như trước đó”.
Đây chính là lời lẽ đe doạ hiếm có. Cho hắn lựa chọn mạng hay mối quan hệ hoà hoãn với Tiêu Sắt. Hắn dám để nàng đứng chính giữa để hai tên kia đấu đá nhau. Còn mình ngư ông đắc lợi.
“Nếu ta không đồng ý”. Ngao Ngọc muốn phản kháng, nắm chặt bàn tay mà hùng hổ tức giận.
“Vậy chờ chết đi”. Ngao Chiêu dồn ép Ngao Ngọc, ý nghĩ rất đơn giản, chúng ta xem thử ai có thể ác độc hơn người đó thắng.
Anh Chiêu kế bên nở nụ cười mỉa, việc con trai bà ta vẫn ghim trong lòng, thề rằng từng bước đoạt mạng của Ngao Ngọc để đền bù.
''Ngao Ngọc, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn, hãy chờ đó''.
Hận thù chứa đầy dưới ánh mắt. Đây là kế hoạch đầu tiên,, để xem Tiêu Sở Hà và Ngao Ngọc sẽ làm thế nào. Một bên tình và một bên nghĩa, chắc sẽ rất thú vị.
''Các ngươi sẽ đấu đến chết''. Anh Chiêu cười thầm trong lòng.
“Chuyện đã rồi. Chúng ta quyết định thế. Hôm nay ta đã mời một cầm sư rất có tiếng để mọi người thưởng thức sau căng thẳng”.
Lôi Vô Kiệt hừ lạnh khinh thường :''Đúng là thủ đoạn hèn hạ vô sỉ mà''.
''Đệ im lặng đi, chúng ta còn ở trước mặt họ, bình tĩnh''.
Thiên Lạc lên tiếng nhắc nhở, nàng còn thấy khó chịu vẫn giấu xuống, chuyện lần này Ngao Chiêu đi nước cờ hơi hiểm.
''Nghe Thiên Lạc đi. Chúng ta sẽ giải quyết nó cách triệt để''. Tiêu Sắt cũng ung dung nói ra.
Ngao Ngọc đứng đó cũng thể hiện không phục. Mà trước bao người đã định sẵn dù có kháng chỉ bất tuân thì cũng không thể làm trái. Nếu lúc trước không có ngọc bội Giao Long đúng là hắn sẽ chết.
Tiêu Sắt bùng bùng lửa giận, hắn không thể làm gì, nhìn Thiên Lạc mất hồn kế bên trong lòng tạp nham đủ vị. Chuyện này sẽ giải quyết sao, nàng sẽ lấy tên Ngao Ngọc còn hắn đứng nhìn chúc phúc. Lí nào là vậy.
......
Tiếng bước chân từ ngoài điện đi vào tên kia một đầu tóc trắng, phong thái uy nghị và phong trần. Đặt chiếc đàn xuống nhìn hết tất thảy, nam nhân thiên hạ có lẽ từng gặp qua rất nhiều mà tên này lại có vẻ đẹp khó lòng đánh giá.
“Chào tất cả mọi người. Tại hạ Hiên Viên Hách. Được thái hoàng hậu mời, ta vô cùng vinh hạnh dâng một bản nhạc”.
Thiên Lạc theo dòng suy nghĩ, tên này cũng có vấn đề, ánh mắt của hắn dường như biết hai người trên kia.
''Mọi người cẩn thận, tên đó và cây đàn của hắn không đơn giản''. Thiên Lạc lên tiếng nhắc nhở.
Tiêu Sắt gật đầu cũng chú ý nãy giờ ''Muội thấy cây đàn đó có huyền cơ gì sao''.
''Cảm thấy nó toả ra một luồng chân khí rất mạnh''. Thiên Lạc thấy toàn thân như cảm biến với cây đàn đó, và người kia nàng có chút thân thuộc, chẳng hiểu lí do vì sao.
''Sao ta không cảm nhận được. Muội đừng quá lo lắng, có ta sẽ chẳng có chuyện gì''. Tiêu Sắt nhìn sang, tên tóc trắng đó nhìn không mạnh lắm nhưng cho người khác thấy vẻ tò mò muốn biết đến hắn nhiều hơn.
Nàng mỉm cười bớt lo lắng hơn ''Được, nghe huynh''.
Hiên Viên Hách nhìn khắp một lượt dừng lại phía Thiên Lạc nói lớn.
''Nếu đàn có không hay mọi người đừng chê trách''. Nụ cười phong lưu khiến ai nhìn cũng bị hớp hồn.
Tiếng gãy đàn êm dịu, nhưng thanh âm nó làm không khí yên ắng chất chứa một nỗi buồn khó diễn tả. Đến đoạn cao trào dường như tâm hồn họ bị kéo đi khó khăn, đầu óc mơ hồ. Quay cuồng cuốn tâm trí tất cả vào một lối đi không đường ra.
Thiên Lạc ngó nhìn xung quanh sau một hồi thanh tĩnh nhìn tên kia. Cũng nhận lấy ánh mắt chỉ phớt qua là không tin.
“Hắn thế mà mới nhìn mình sao”.
Trong lòng người kia cũng đặt câu hỏi “Có kẻ không bị ảnh hưởng bởi tiếng đàn của hắn. Thú vị rồi đây”.
Updated 40 Episodes
Comments
Ýusus Hshhshshs
hóng =))
2024-09-05
0