Khi Hiên Viên Hách đàn xong ai cũng ngậm ngùi khó dứt, nàng nhìn hết thảy chẳng có chút gì hưởng thụ mà là chán ghét và âm u. Tên tóc trắng đó cứ nhìn nàng miết vậy, bộ nàng có thù với hắn sao. Ánh mắt cứ ghim chặt vào người, mỗi lần nàng không chú ý hắn cứ như con hổ đang rình con mồi ngon béo bở. Làm Thiên Lạc cảm thấy sợ hãi tận tâm can.
''Đây không giống nhạc phổ bình thường''.
Hơn hết tại sao ánh mắt thất thần của bọn người có mặt lại thay đổi. Thiên Lạc nhíu mày, là xảy ra cái gì đây.
Tiêu Sắt lẫn bọn Nhược Y đôi mắt cứ mơ màng, nàng nhanh tay đánh nhẹ lên vai họ. Đây là trạng thái gì. Họ mất phản ứng. Chuyện này làm Thiên Lạc càng hoảng loạn, tình thế của họ ngàn cân treo sợi tóc. Ngao Chiêu nhìn chằm chằm còn có thái hoàng hậu Anh Chiêu khiến Thiên Lạc đắn đo. Chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều rồi.
“Tiêu Sắt....Tiêu Sắt...huynh sao vậy?”
''Nhược Y, Lôi Vô Kiệt...các người sao vậy?''.
“Ngọc ca ca...huynh ổn không?''.
''Mọi người làm sao vậy. Tỉnh lại đi''.
Thiên Lạc bùng phát nỗi sợ, hơn hết là họ dường như không có cảm xúc. Nàng thì bình thường họ lại thế này.
Tiếng cười càng lớn, hoà cùng sự sợ hãi vô cùng. Ngao Chiêu như đạt được ý định vui vẻ. Hiện trường này quá hay. Ai cũng bị khống chế.
''Mọi người đây là làm sao vậy. Tỉnh lại đi''.
Không nhận cái hồi đáp lại càng lúc lo lắng, như nhìn thấy đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm nàng cũng nhìn sang. Tên đó cứ nhìn nàng... Bên đó hắn cũng đưa ánh mắt dâng lên nỗi thú vị.
Hoá ra người hắn tìm là người đó. Đúng là sự đặc biệt khó hình dung, dù là lời mời của Anh Chiêu nhưng hắn cũng muốn biết con gái của cầm sư nổi tiếng kia là cô gái như thế nào. Hoá ra tiếng đàn của hắn không hề ảnh hưởng đến nàng.
''Hắn ta bị sao vậy. Cứ nhìn mình hoài. Còn mấy người này sao mất hồn hết rồi''.
Rồi như phản ứng nhanh nhìn Ngao Chiêu và Thái hoàng hậu họ cũng cười, nụ cười rợn cả người. Họ đang làm cái quái gì đây, tại sao chỉ có mình nàng không bị gì.
''Huynh giở trò đúng không?'' Đứng dậy chỉ tay vào Ngao Chiêu.
Trên đài cao Ngao Chiêu cũng không ngờ ai cũng bị điều khiển chỉ có nàng là bình yên.
''Muội đúng là đặc biệt, Thiên Lạc''.
''Trả lời ta, là huynh làm''. Thiên Lạc tức giận muốn phi đến tẫn hắn một trận.
''Là ta làm đó''. Không giấu giếm, làm Thiên Lạc chữi rủa trong lòng, đồ vô liêm sĩ.
''Bà thấy sao nếu như chúng ta bắt lấy muội ấy. Giết mấy kẻ kia''. Anh Chiêu cũng nở nụ cười nhẹ
''Ngươi đành lòng bắt ả ta sao? Còn ta chỉ muốn một mình Ngao Ngọc''.
''Ta cũng chỉ muốn qua lần này bà nên biết ai mới là đối tượng hợp tác lí tưởng mà thôi''.
Cái chết của con trai như một vết đao khó lành cứa sâu trái tim bà ta. Bà ta muốn xé xác Ngao Ngọc, đòi lại món nợ máu, hôm nay hắn chết là đáng đời, có ai nghĩ họ bị giết ở đây.
''Ta chỉ cần muội ấy còn đám người kia ta không nhất thiết quan tâm''.
Đứng lên nhìn nàng còn ngơ ngác lo lắng cho đám người kia. Ngao Chiêu hắn muốn giở trò gì, lúc nhỏ hắn là người ân cần cư xử tốt vậy mà đến lúc này hắn trở nên âm hiểm xảo trá.
''Ngao Chiêu...huynh làm gì họ rồi''.
Nàng quát lớn như muốn lấy mạng, giận dữ vô cùng.
''Ta có làm gì đâu. Chỉ là họ nghe một khúc đàn phổ, chìm sâu vào trong tiếng đàn đó thôi''.
Ngao Chiêu cười lớn đi từng bước về phía nàng, dừng trước nàng. Khuôn mặt này bao lần nàng gặp lại giống khi xưa hoá ra là giấc mộng hão huyền.
Hắn thay đổi, đáng ghét và đáng hận. Còn thủ đoạn vô cùng.
''Huynh mau dừng tay lại, nếu không...ta sẽ...lấy mạng huynh''. Nàng liếc mắt đan xen sự khinh rẻ của mình. Tay cầm trường thương nắm chặt.
''Giết ta. Muội đủ can đảm sao. Đây là hoàng cung Nam Quyết. Huống gì họ còn trong tay ta''.
Hắn cười giễu cợt, nàng hận hắn tới vậy sao.
'.....''
Hắn phất tay một toán binh sĩ cầm kiếm xông đến, ý muốn bắt đám người Tiêu Sắt.
Nàng không bị sao, nhưng sức lực đủ để ngăn lại. Dù có liều cái mạng cũng không để hắn như ý được.
''Không tổn thương muội ấy, còn lại nhốt lại hết cho ta''.
''Ngao Chiêu huynh không hề coi trọng tình thân sao''.
Thiên Lạc đau lòng, dù với đám Tiêu Sắt không có quan hệ nhưng mà Ngao Ngọc là huynh cùng mẹ sinh ra kia mà.
''Theo muội nếu ta tha cho huynh ấy rồi ngày nào đó huynh ấy sẽ tha cho ta sao''.
''Huynh ấy sẽ như vậy. Huynh hãy tỉnh lại đi, đừng thêm sai nữa''.
Nước mắt phút chốc rơi xuống, lời cầu xin làm đau hết trái tim hắn.
''Muội nghĩ khi huynh ấy lựa chọn bỏ rơi ta, lựa chọn muốn cướp muội khỏi tay ta. Thì ta sẽ tha cho huynh ấy sao''. Hắn quát kèm theo tức giận
''Tại sao huynh thay đổi như vậy. Tại sao lôi cả ta vào. Cả hai người ta đều không muốn tổn thương''.
Thiên Lạc bất lực, tiếng khóc ngày càng lớn.
''Vì sao ư, vì muội chỉ có một. Vì Nam Quyết chỉ nên có 1 hoàng đế mà thôi''.
Lần này hắn không kiêng dè thể hiện lòng tham của bản thân, hoá ra tâm ma của ngươi lại sâu như thế.
Ngao Chiêu, tình nghĩa lúc nhỏ ta còn nghĩ sẽ bỏ qua hoặc khuyên ngươi. Nhưng ngươi lại tàn nhẫn độc ác như thế vậy thì đừng trách ta.
''Ta không phải chim mà huynh nuôi trong lồng. Ngao Chiêu hôm nay ta không cho huynh làm hại họ''.
Muốn giết người nàng quan tâm, Ngao Chiêu huynh đụng vào sai người rồi. Ta không thể dung thứ cho sự hèn hạ này được.
May sao lúc nãy nàng cầm thương theo. Không phải kiếm nên thuận tay hơn. Đánh lùi cả toán lính lao vào.
''Không làm muội ấy bị thương.''
Tiếng hắn quát lớn cảnh cáo lần nữa. Dù nàng có hận, vậy thì cứ bên hắn mà hận thù thêm nhiều vào. Cả hai cùng nhau nếm trái đắng mới gọi là hạnh phúc.
Nàng thì tăng hết sức lực đánh từng lớp ngã. Không cho ai đụng vào đám người Tiêu Sắt. Nhưng một mình sao chống đỡ nổi.
Trường thương mạnh mẽ quyết liệt cũng không đủ sức. Mới vừa bị thương chưa khỏi nên chỉ một canh giờ đã không ổn.
Vừa đánh vừa bảo vệ mấy người nàng nhanh chóng mất sức. Huống gì trọng thương còn chưa hết, dù nàng mình đồng da sắt cũng chẳng địch nổi.
''Thiên Lạc cố chút nữa. Không thể lùi...không thể''. Vừa đánh vừa lẩm bẩm
Tay cầm thương run rẩy rất nhiều. Nàng sợ và không cầm lòng muốn buông tay, lí trí may sao kéo lại chút ít.
Nếu bỏ cuộc nàng bị bắt còn đám Tiêu Sắt sẽ bỏ mạng.. nhưng bây giờ làm sao kêu họ tỉnh.
Tên đánh đàn này có lẽ là chốt đầu mối giải được. Phi thân tới hắn đối mắt nhau nàng lạnh giọng
''Là ngươi giở trò''. Hắn dừng đàn nghiêm túc ngước lên nhìn nàng.
''Cô nương nói vậy oan uổng cho ta''. Giọng nói nhẹ nhàng trầm lắng khiến nàng có chút bất ngờ.
Trường thương được chống lại kéo cổ áo hắn cảnh cáo ''Mau làm họ tỉnh lại không ta lấy mạng của ngươi''.
Đối phương vẫn im lặng nở nụ cười cúi sát tai nàng “Nếu đáp ứng ta điều kiện ta giúp cô''.
Nàng khó hiểu, hắn nói gì. Tên này cùng phe với đám Ngao Chiêu sao. Nhưng ánh mắt cùng lời nói tin rằng hắn chẳng nói dối.
Vì sao mới gặp Thiên Lạc không quá bài xích mà có thiện cảm dù đang bị hắn đe doạ.
''Ngươi cùng một giuộc với họ cớ gì ta tin''.
Vẫn là nét ngờ nghệch phỏng đoán tận sâu đôi mắt kia tìm lấy một tia gian xảo.
''Nếu không thì họ sẽ chết''.
Chỉ phía của Tiêu Sắt đang có một đám lính hừng hực lao về phía họ. Lòng càng nôn nóng thật ra tên này muốn làm cái gì.
Nàng không nói gì, thần kinh không kịp phản ứng chỉ cố gắng bình tĩnh. Bây giờ nàng không thể làm gì.
Bất lực chống đỡ, tiếng nhịp tim đập liên hồi, đám quân sĩ tiến gần hơn làm nàng bất giác đầu hàng.
''Theo ý ngươi''.
Nhẹ gật đầu nếu một mình nàng chết họ sống cũng không là gì.
Nhưng hắn lại nở nụ cười rất đẹp làm nàng có chút thổn thức.
''Ta chỉ cần cô đi với ta thôi''.
Nghe xong câu này Ngao Chiêu thất kinh tức giận ''Ngươi muốn làm gì. Hiên Viên Hách...ngươi muốn đưa muội ấy đi đâu''.
''Ngao Chiêu...ngươi nghĩ ta sẽ hợp tác với mấy người các ngươi thiệt đó sao. Ngu xuẩn''.
Nói xong chạm nhẹ vào cây đàn búng một phát đám binh sĩ gần với Tiêu Sắt nằm la liệt.
Nàng cũng thấy hoảng dây đàn có thể giết người sao. Hắn vẫn nhẹ búng một lượt đẩy lùi Ngao Chiêu. Nhìn nhau rồi bật cười.
''Ngao Chiêu ta chỉ ngầm muốn bắt cô nương kia thôi. Ngươi vẫn dễ lừa như ngày nào''.
''Hiên.Viên.Hách. Tên khốn nhà ngươi chơi ta''.
Cái gì mà hợp tác thật ra muốn giở trò quỉ, biết Thiên Lạc là điểm yếu của hắn muốn hắn thất bại.
''Ta chơi ngươi thì sao, vẫn khờ khạo như vậy. Tin ta là điều ngươi nên phòng hơn''.
Hắn làm Ngao Chiêu tức anh ách, mất cả nắm thóc. Chưa dừng ở đó họ đang nói chuyện không để ý một thanh kiếm xuyên thẳng qua bụng Thiên Lạc trong ánh mắt thất thần của mọi người.
Ngao Chiêu tức giận tung một chưởng vào tên dám tấn công Thiên Lạc :''Ta đã nói không đụng vào muội ấy kia mà''.
Cả Hiên Viên Hách cũng sửng sờ tại chỗ. Không còn suy nghĩ trói buột nên bọn người Tiêu Sắt cũng thoát khống chế.
Trường thương rơi xuống vang vọng cùng lúc Tiêu Sắt tỉnh lại mở hết lớn,
''Thiên Lạc...''.
Gọi tên nàng trong vô vọng, tự mắt thấy nàng bị thương là cảm giác gì. Đau và đầy khổ sở.
''Tiêu Sắtttttt...''.
Thấy ánh mắt đau lòng kia nàng mỉm cười, bọn họ không sao rồi. Nhưng cơ thể bản thân không ổn.
Một chưởng được Hiên Viên Hách đánh ra làm Ngao Chiêu lùi lại phía sau. Nhìn nàng chảy nhiều máu nhíu hết cả mày.
Đáng chết, khinh suất rồi. Chưa dừng ở đó nhanh chóng ôm lấy nàng phi thân đi.
Một màn chấn động Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt nhanh chóng đuổi theo. Nhược Y ở lại với Ngao Ngọc đang muốn phát điên. Lao về phía Ngao Chiêu
''Tên khốn. Ngươi làm cái quái gì. Ngươi dùng thủ đoạn bỉ ổi khiến Lạc Lạc bị người khác mang đi. Ta đánh chết ngươi''.
''Ta...ta...''
Vẻ mặt hắn không tin khi thanh kiếm đâm vào bụng Thiên Lạc ..sức sống hắn như mất đi. Hắn chỉ muốn bắt nàng không có ý giết nàng.
Anh Chiêu nhìn màn này vô cùng hả dạ. Đây là kết cục bà ta muốn thấy. Nữ nhân sẽ giết chết đám nam nhân vô dụng này.
''Một màn quá tuyệt. Ngao Ngọc bữa tiệc ta chuẩn bị có tuyệt hảo không?''
''Câm miệng''. Cả hai tên đang phát điên trừng mắt quát lớn.
''Ha ha ha...ta chính là muốn các ngươi huynh đệ tương tàn, muốn các ngươi bồi táng cùng con trai ta''. Bà ta vừa cười bi ai vừa hả dạ.
''Ngao Ngọc bình tĩnh, hắn là hoàng đế, bà ta cũng là người có quyền. Chúng ta nên đi tìm Thiên Lạc. Đừng manh động''.
Nhược Y nhẹ giọng trấn an. Họ rời đi.
Ngao Chiêu hằn lên tia máu quát ''Giết hết cho ta''.
Updated 40 Episodes
Comments
Ýusus Hshhshshs
sao mà trong truyện này cứ thấy tiêu sắt yếu yếu sao í hay tác giả cho ổng 1 bước thần du luôn đi kkkk=)))
2024-09-05
0