Bạch nguyệt quang

Giải quyết tất cả trong vài chiêu, Tiêu Sắt lặng im nhìn Thiên Lạc băng bó vết thương trên tay cho Hiên Viên Hách. Ánh mắt không hề quay chỗ khác chăm chú nhìn cả hai.

Từ lúc nào mà việc chăm sóc cho hắn lại sang tên kia vậy. Họ đã ở chung với nhau một khoảng thời gian. Hơn hết lúc đó Thiên Lạc mất trí nhớ. Tên đó có phải sẽ lợi dụng nàng hay không. Đầy dấu hỏi nhưng vẫn giữ bình thường quan sát.

''Tiêu Sắt, ta thấy được tỷ ấy không hề có ý định giết tên kia mà là quan tâm''.

Lôi Vô Kiệt dù vô tri nhiều ra sao cũng biết tình cảnh này không phải đáng có đâu. Thiên Lạc lại quan tâm một kẻ bắt cóc nàng, còn ở chung với hắn một thời gian lâu nữa.

''Ngươi không nói ta cũng thấy. Nghĩ ta cũng ngốc như ngươi sao''. Tiêu Sắt hừ lạnh

''Tên kia nhìn cũng rất tốt. Có phải chúng ta trách lầm hắn không?''

Lôi Vô Kiệt thấy hắn là chính nhân quân tử, dù hắn đưa tỷ ấy đi nhưng chăm sóc sắc mặt trắng hồng như thế. Mà cách quan tâm đó Lôi Vô Kiệt nghĩ chẳng có ai được như vậy.

''Tốt mà giam lỏng cô ấy, không cho ấy về''. Nghĩ đến điều này máu nóng lên tới não.

''Có lẽ hắn có ý định gì đó thì sao''. Lôi Vô Kiệt chính là không sợ chết. Vẫn nói thêm nói đỡ cho Hiên Viên Hách.

''Ngươi cũng hiểu tên đó ghê''. Tia khinh thường dưới đáy mắt.

''Đâu có, tại ta thấy hắn chưa chắc đã xấu''. Lôi Vô Kiệt chưa dừng lại vẫn có bênh Hiên Viên Hách

''Ý định, ta thấy hắn chẳng ưa vào trong mắt''. Khoanh tay chán chường đáp, nói thẳng là đang muốn tìm kẻ chết thay.

Lôi Vô Kiệt cười hề hề ''Huynh ghen sao''.

Tiêu Sắt câm nín :'.........''

Nghĩ đến mà tức cũng hơn nửa tháng chứ ít gì. Tên đó chắc có âm mưu hơn nữa ánh mắt kia hắn nhìn không ra sao, có tư tình. Thiên Lạc, nàng thì hay rồi, có thêm vô vàng cái đuôi nhỉ. Hai tên trong hoàng cung Nam Quyết rồi bây giờ thêm một kẻ từ đâu bước đến.

''Nhưng tỷ ấy không có gì là không thích''. Bồi thêm khiến Tiêu Sắt liếc xéo

''Im miệng lại đi''. Tiêu Sắt mở miệng đâu chừa cho ai đường lui.

Lôi Vô Kiệt chỉ đành lùi lại đứng bên cạnh Tiêu Sắt không nói gì nữa, nói nữa chắc tên điên này đưa hắn lên bàn thờ quá. Ghen tuông của nam nhân quá đáng sợ, huống gì vì kiếm Thiên Lạc mà Tiêu Sắt trở nên càng đáng sợ và điên loạn.

Hiên Viên Hách nhìn nàng cũng nở nụ cười nhẹ nhàng, hoá ra trái tim này từ đâu lại xuất hiện thêm một người. Nhưng chắc tình cảm này hắn nên giấu đi, vì Thiên Lạc đã nhớ lại, với lúc nãy cũng chứng kiến tình cảm của nàng dành cho Tiêu Sắt. Chen chân vào khiến bản thân xấu mặt hơn thì được.

''Nhớ lại rồi sao? Chúc mừng cô''. Hiên Viên Hách lúc nào cũng nhẹ nhàng Thiên Lạc nhìn hắn

''Huynh ngu ngốc, sao đỡ cho ta. Ta tránh được kia mà''. Câu trả lời không ăn nhập với câu hỏi. Nàng lãng tránh câu hỏi kia.

''Ta không nghĩ nhiều. Cứu cô ta không thấy thiệt chút nào''.

Thật lòng mà nghĩ, kể cả mạng sống này Thiên Lạc có lấy hắn chấp nhận đưa. Tự nhiên chẳng muốn Thiên Lạc bị thương, trái tim thôi thúc phải cố bảo vệ. Từ lúc gặp nàng tự thấy có mấy thứ cảm xúc khác thường. Dao động là điều trước giờ Hiên Viên Hách chưa từng có. Mỗi lần thấy khuôn mặt Thiên Lạc trái tim lại đập liên hồi, đó là quen biết khó nói.

''Ngốc...'' Nàng cười trừ, hoá ra hắn cũng không xấu như nàng nghĩ. Những ngày ở đây nàng biết tính Hiên Viên Hách là ngoài lạnh trong nóng giống Tiêu Sắt. Muốn quan tâm mà lúc nào cũng độc mồm độc miệng.

''Cô nhớ lại rồi. Có ghét ta không. Có muốn giết ta không?''.

Câu hỏi này chỉ dám nói rất nhỏ, sợ đáp án gây cho hắn thất vọng cùng khổ sở.

''Không...vì huynh không có ý định giết ta. Sao ta lại trả ơn huynh bằng cách giết huynh chứ''.

Đâu phải Thiên Lạc là kẻ không biết điều, Hiên Viên Hách chăm sóc nàng và chữa thương, chỉ có đôi lúc hắn hơi đáng ghét là bắt nàng học đàn. Còn lại kí ức đó rất vui.

Hơn hết chỉ một thời gian buông xuống hết tất cả, thoải mái an nhàn cũng đủ khiến nàng thầm cảm ơn hắn rồi.

''Ta thành thực xin lỗi''. Vẻ áy náy khiến nàng thở dài

''Không sao. Ta đã không việc gì. Nếu không có huynh, ta đã chết''.

Thiên Lạc cũng băng bó xong đứng lên nhìn hắn, trong lòng có chút bối rối, vừa qua nói nàng không cảm xúc là không đúng. Thật chất bên hắn nàng thấy vui hơn. Gạt bỏ phần trách nhiệm nàng gánh nặng trên vai, chạy trốn bởi nghĩa vụ, vui vẻ sống một thời gian đã quá mãn nguyện.

''Ta cám ơn huynh thời gian này ta rất vui. Có lúc huynh đáng ghét nhưng ta cũng mong huynh có cuộc sống vui vẻ về sau''.

''Cô có dự định gì''. Hắn cũng gật đầu lên tiếng

''Ta sẽ về lại cùng Tiêu Sắt, nhiệm vụ của ta vẫn chưa xong. Huynh thì sao''.

''Ta vẫn thích đi khắp nơi, chắc có lẽ con đường kia vẫn không đổi''. Đến lúc chia tay Hiên Viên Hách không đành lòng vẫn cố tỏ ra mình ổn.

''Vậy chắc chúng ta phải tạm biệt''.

Nàng bước đi cánh tay hắn chợt nắm lại nghiêm túc nhìn ánh mắt nhau, vẻ ôn nhu khiến Thiên Lạc cảm thấy khuôn mặt mình ngượng ngùng đỏ mặt.

''Tại sao cô phải gồng mình chịu trách nhiệm đó. Đừng vì nghĩ cho người khác hãy vì bản thân thôi''.

''Ta cũng vì chính ta mà thôi. Cám ơn lời khuyên của huynh''. Hiên Viên Hách muốn giấu nàng đi, thật tình khả năng họ tìm thấy Thiên Lạc là con số không, vì chẳng muốn Thiên Lạc khi nhớ lại hận hắn mới để lộ sơ hở. Chung quy họ đã định chẳng có kết quả.

''Mong cô sẽ đạt được ý định của mình, cả chặng đường phía sau sẽ bình an''.

''Cám ơn huynh, A Hiên''.

Tiêu Sắt không chịu được nữa tới cạnh Thiên Lạc hất tay hắn ra, quá đủ cho kẻ chen chân. Còn nắm tay Thiên Lạc, một kẻ muốn chết nữa. Hắn còn chưa nghĩ đến bản thân đang phát hoả mà không cho tên này vài phát côn vào người đã là nhân từ rồi.

''Nói như ngươi hiểu muội ấy. Bớt động tay động chân lại..''

Thiên Lạc cười cợt ''Huynh cũng vậy, khuôn mặt kia của huynh rất ấn tượng''.

''Thiên Lạc, chúng ta nên đi về thôi''

Hắn ghen đó chứ, nàng vì người này chạm tay nhau. Lòng có tức tối ở chung chắc không ít lần như thế phải không. Tiêu Sắt không nên nghĩ nhiều, nghĩ xấu cho Thiên Lạc phải phạt.

''A Hiên...khi ta giải quyết xong mọi thứ về thành Tuyết Nguyệt.. có dịp nào hãy ghé nơi đó. Chắc chắn mong gặp lại huynh''.

''Đi, bớt lôi kéo người vào thành. Cha muội không nuôi mấy kẻ ăn không ngồi rồi''.

''Huynh cũng từng như thế thôi. Huynh ấy cũng là bạn ta''. Nàng dẩu môi kháng nghị. Kết bạn mà Tiêu Sắt cũng không cho.

''Nhớ đó huynh nhất định phải tới''. Thiên Lạc vọng tới nhắc nhở Hiên Viên Hách, dù thế nào họ cũng trở thành bằng hữu thì một lời mời là dĩ nhiên.

''Ta sẽ tới''. Hiên Viên Hách không cả nể cười gật đầu.

Nàng bị kéo đi vẫn nói vọng vào, kế bên thì Tiêu Sắt sắc mặt đen hơn, kêu gọi nam nhân đến nhà nữa. Lần này Tiêu Sắt phải quản nàng rồi.

...........

Ngồi trên ngựa họ trở về phủ Ngao Ngọc, trên đường đi họ không vội vã, nàng có nhiều thứ nói cho họ. Việc không quay lại do bản thân trong nửa tháng kia đã mất kí ức nên không quay lại.

Ở đây cùng Hiên Viên Hách vì hắn am hiểu y thuật nên phải chữa trước. Tiêu Sắt thờ ơ nhưng lỗ tai vẫn hướng về nàng nghe Thiên Lạc nói.

Mất kí ức, vậy tên kia mà nói hết cho nàng. Nếu hắn như mấy tên háo sắc chắc giấu nàng đi Tiêu Sắt cũng không tìm được.

''Sư tỷ, tỷ thì vui rồi. Ở đây tận hưởng còn hắn một kẻ điên bắt ép tụi đệ nửa tháng đó''

Thấy có đồng minh hắn không kiêng dè tố cáo ngay liền.

''Lôi Vô Kiệt...'' Tiêu Sắt lạnh giọng cảnh cáo

''Đó lại là giọng điệu đó. Ta chịu đủ rồi. Ta sợ lắm, tỷ quản hắn nhiều lên. Hắn chính là điên, sau này đừng bỏ chúng ta lại''.

Từ lúc quen toàn là hắn bị thiệt nhưng thấy người mình quan tâm bình an thì cũng khổ cũng đáng.

''Tiêu Sắt ta xin lỗi. Sau này không tự dưng biến mất.''

''Không có gì, ta sau này bám theo muội. Đừng nghĩ sẽ thả muội khỏi tầm mắt''.

Sau chuyện này hắn sẽ không nhường bước, cõi lòng có nàng thì mặc kệ mọi thứ theo nàng. Còn mà nghĩ nhiều, thì bao nhiêu kẻ nhòm nhó cô nương xinh đẹp của hắn nữa.

''Tiêu Sắt, huynh biết mình vô sỉ lắm không?''.

Thiên Lạc bật cười nhưng ấm áp vô cùng, phải lần này xa nhau mới biết bản thân mình cũng có lỗi.

''Chỉ cần muội bên ta, ta không ngại đâu''. Bàn tán của người khác vẫn không bận tâm

.............

Anh Chiêu nhìn mấy kẻ đã phái đi, chỉ còn lác đác mấy người thoát được giận dữ vô cùng. Không lấy mạng của Hiên Viên Hách mà còn để hắn đe doạ, trong tay tên kia có tính mạng của bà ta. Bọn người lại không có đầu óc, chắc chắn Hiên Viên Hách sẽ trả thù bà ta.

''Ngao Chiêu, ngươi không bận tâm sao''.

Hắn uống trà cười nhẹ ''Sao ta phải bận tâm, bà là người ra lệnh, sao ta phải bận tâm''.

''Tên khốn, nếu không có ta nâng đỡ ngươi nghĩ mình có ngày hôm nay''.

Anh Chiêu toàn thân phát khí lạnh, hắn ta lợi dụng mình đạt mục đích. Gia tộc Hiên thị chỉ trong một đêm đem gia tộc bà ta giết sạch biết bao người. Còn bị phủi sạch quan hệ.

''Ý bà là ta phải chết chung với bà mới là báo đáp bà sao''. Ánh mắt của hắn chợt thay đổi

''Không thì sao, chính ta giúp ngươi ngồi lên ngôi vị đó''

''Bà cũng vì chính bản thân mình. Còn vụ bà dám lén lút bên ngoài có con riêng, còn đến bên cạnh phụ hoàng. Ép chết mẫu phi ta đó là vì ta''.

''Không có, ai nói cho ngươi điều đó''. Bà ta sợ hãi lùi lại phía sau.

''Chính bà khiến ta vì trả thù mà hận chính ca ca của ta. Vì bà từng bước làm mờ mắt của ta. Anh Chiêu bà sống quá lâu nên bị ngốc đúng không?''.

''Không...ta không...không có như thế. Đừng đổ lỗi cho ta...tại mẫu phi ngươi...''

Ánh mắt giết người của Ngao Chiêu chăm chú khinh bỉ, bóp cổ bà ta.

''Bà nói quá nhiều. Ta cho bà địa vị này là đã nhân từ lắm rồi''.

''Ngươi...kẻ..lòng lang dạ thú...ta đúng là mắt mù''.

''Cám ơn vì lời khen''. Mỉa mai sắc mặt bà ta trắng bệch vì khó thở. Nhưng hắn không có ý dừng lại.

''Ngươi...''

''Bà chết ta mới yên. Huống gì bà không nghe, ta nói đừng động vào người không nên sao''.

Bà ta không tin kẻ này lúc nào cũng cúi đầu nhưng hôm nay lại phát điên vì nữ nhân kia. Hoá ra trước giờ không phải bà ta điều khiển hắn mà hắn giả vờ làm kẻ tiểu nhân thật chất là bà bị lừa. Oán giận, con trai bà cũng vì thế mà chết, tất cả tại tên khốn này.

''Ngươi sẽ không sống yên. Ta nguyền rủa ngươi, đời...đời không có được tình yêu''.

Chỉ vừa xong tiếng rắc một phát ánh mắt Anh Chiêu trợn mắt không hề nhắm mắt.

''Ta sẽ cho bà đi trước. Dù ta là kẻ độc ác đi chăng nữa. Chạm vào vảy ngược của ta kết cục vẫn là chết''.

Toàn cảnh ai đứng đó cũng sợ hãi, thái giám cung nữ run rẩy không phát tiếng động. Hoằng Thiên đế bóp chết Thái hoàng hậu đây là tội chết nhưng ai dám chứ. Kẻ phản kháng kết cục là đi đời.

........

''Huynh nói gì Anh Chiêu chết rồi.''.

Thiên Lạc hoảng nghe Ngao Ngọc kể lại.

''Ta đoán là đệ ấy''.

Ngao Ngọc biết trước kết quả, hoá ra hắn nghĩ tên đó bị lợi dụng nhưng kẻ đứng sau là Ngao Chiêu.

''Huynh ấy càng ngày tàn độc''. Thiên Lạc cảm thán

''Không chỉ riêng đệ ấy mà cả Hiên Viên Hách một đêm đã khiến gia tộc Anh Chiêu không còn một ai''.

Ngao Ngọc cũng sửng sốt khi nghe ảnh vệ báo, tên đó lấy lí do trả thù nhưng có ai biết là muốn đòi công đạo cho Thiên Lạc chứ. Xung quanh nàng biết bao người tàn nhẫn độc ác mà vì nàng sẵn sàng giết bỏ đi mọi trở ngại.

''A Hiên sao''.

''Ta không biết hắn ra lệnh hay đám trưởng lão của Hiên thị''.

Thiên Lạc chưa hề biết bộ mặt này của tên đó. Hắn chưa phát sát khí ở cạnh này sao lại ra tay tàn nhẫn. Mấy trăm người chứ ít đâu.

Tiêu Sắt nhíu mày lạnh ''A Hiên gọi nhau thân mật dữ''.

Hàn khí phát ra hết tên này đến tên kia khiến Tiêu Sắt muốn nghẹn họng. Toàn một lũ điên bao gồm cả hắn nữa. Toàn kẻ đáng sợ.

''Tiêu Sắt huynh lại lảm nhảm gì nữa''.

Thiên Lạc bất lực, cứ hễ ra khỏi phòng tên này không dời nửa bước. Thiếu điều phòng nàng không biết khi nào trở thành của hai người.

''Muội nói chuyện đi. Ta không có nói gì''.

''Huynh đó hay là ghen rồi. Bên cạnh tỷ hoá ta đều là tên điên''.

Lôi Vô Kiệt nhìn cả hai rồi suy nghĩ, cũng lạ bên cạnh sư tỷ lại có bao kẻ điên vì tình vậy. Một Tiêu Sắt đã đành bây giờ lòi đâu ra mấy người kia. Ở Thiên Khải biết là tỷ ấy đẹp nhưng không có ai để ý. Sang Nam Quyết đùng cái mấy cái bạch nguyệt quang che chở.

''Ngươi thèm đòn''. Thấy Thiên Lạc mặt đỏ cầm thương muốn tẫn mình hắn nhanh nhảu

''Đệ giỡn chút cho không khí bớt căng thẳng...đệ chỉ lỡ lời...''.

Lén đứng sang Nhược Y tìm chỗ dựa. Lúc này mà cả gan mạng nhỏ có lẽ xong đời. Chọc giận mấy đại thần này trái tim nhỏ của hắn không giữ nổi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play