Thổ lộ tình cảm

Sự tức giận của mấy ngày nay khiến Tiêu Sắt bùng phát “Cô muốn rời xa ta. Cô có nhớ mình là gì của ta không?”

Thiên Lạc ngỡ ngàng nhìn Tiêu Sắt, là gì, bằng hữu không hơn không kém hay là người qua đường tận tình bảo vệ chăm sóc.

''Ta là gì của huynh, Tiêu Sắt câu này theo ta hiểu theo nghĩa nào đây''. Muốn bật cười, thông minh hiểu lí lẽ như Tiêu Sắt mà cũng hỏi được câu mà cả nàng cũng chẳng dám trả lời.

''Cái đó...thật ra...ta''.

Câu nói này làm hắn bối rối, nàng là gì của hắn. Thiên Lạc ngước lên đôi mắt vẫn hồng làm con người ta xót thương, hắn muốn nuốt mấy lời vô nghĩa xuống, muốn an ủi và hơn hết cũng một lần dám thổ lộ tình cảm của mình. Không làm thế chắc chắn Thiên Lạc sẽ rời bỏ hắn mà đi mất.

“Ta chỉ là thủ hộ vệ của huynh. Từ trước đến giờ ta luôn bảo vệ huynh. Bây giờ huynh đã không cần sự bảo vệ đó. Ta bây giờ có nhiệm vụ tại Nam Quyết và cần hoàn thành nó, ta phải bảo vệ Ngao Ngọc”.

Một sự tuyệt tình được chính miệng nàng nói ra. Thiên Lạc không hề cảm nhận cổ hàn khí phát ra từ Tiêu Sắt. Tới tận đây Tiêu Sắt nổi giận thật sự.

“Cô nói gì. Cô phải bảo vệ tên thái tử chưa hề biết đến kia. Cô biết mình đang trong tình trạng không tỉnh táo không? Cô chỉ bảo vệ mình ta vì đó là trách nhiệm của Chu Tước Sứ, cô đã quên sao. Còn hắn lấy tư cách gì, phu quân tương lai sao. Ta còn chưa đồng ý”.

''Tiêu Sắt trách nhiệm của ta ở cạnh huynh đã hết, huynh còn ép ta ở cạnh huynh bảo vệ huynh có đáng cho ta không?''

Thiên Lạc cũng không tin hắn lại nói mấy lời kia, hoá ra trước giờ ngoài bảo vệ hắn, bên cạnh Tiêu Sắt thì Thiên Lạc chẳng là gì trong lòng hắn.

''Thiên Lạc nghe ta nói đã, muội lại hiểu lầm rồi''.

Hắn chính là tức đến phát điên, cô nương này khiến hắn nổi điên rồi phá tan phủ đệ của Ngao Ngọc mới tỉnh hay là muốn chính tay hắn lấy mạng Ngao Ngọc bỏ luôn quy ước giữa hai người. Muốn lần nữa Tiêu Sắt khơi màu chiến tranh vì nàng mới đồng ý thoả hiệp.

''Huynh là gì của ta mà cần huynh đồng ý. Chúng ta không có gì với nhau cả''

''Tâm ý của ta dù không nói muội cũng nên biết chứ''. Tiêu Sắt lúc này đã không biết bản thân mình nên làm gì. Cô nương hắn thích không hiểu tâm ý của bản thân. Muốn phủ nhận họ không liên quan, đáng trách hay đáng thương cho Tiêu Sắt.

''Ta sinh ra ngu ngốc vậy đó. Không hề biết mấy thứ đó. Tiêu Sắt, ta chính là ghét huynh''.

Khi nghe câu nói này Tiêu Sắt bàng hoàng, dù trước đây nàng cũng thường nghe nhưng nó chỉ là lời nói đùa. Còn bây giờ ánh mắt mất mát làm hắn chẳng đành lòng. Ghét hắn, đó là câu Tiêu Sắt chẳng muốn nghe nhất. Thiên Lạc đúng là kẻ tuyệt tình nhất mà hắn gặp.

''Xin lỗi, ta trước giờ không bày tỏ vì ta sợ khi ta không biết cách đối xử muội sẽ buồn. Chứ ta biết tâm ý của muội''. Tiêu Sắt đến cực hạn, hiểu lầm này đi quá xa. Nếu còn bỏ lỡ Thiên Lạc sẽ thật sự rời đi. Lúc đó hắn chẳng còn cơ hội để hối tiếc nữa.

Thiên Lạc bất ngờ Tiêu Sắt muốn nói gì, nàng bảo vệ ai cũng cần sự quyết định của hắn sao.

“Huynh không có quyền định đoạt mọi thứ giúp ta. Bây giờ ta là hoàng phi tương lai của Ngao Ngọc, hắn chính là người mà mẹ ta truyền lại cho hậu nhân phải bảo vệ. Đó là minh ước hàng trăm năm qua của tộc thị Lạc gia. Không thể xoá bỏ. Huynh đừng cản trở nữa”.

Tiêu Sắt giận mà không dám bộc lộ nhiều, sợ lời nói lại gây tổn thương cho Thiên Lạc, cố gắng bình tĩnh.

''Không lẽ cứ hễ người trong minh ước là ai, muội cũng đồng ý. Hắn là nam nhân, ta cũng vậy. Sao ta để muội hi sinh mình vì cái quy định chết tiệt kia''.

''Ta làm gì cần huynh quản sao''.

Nàng muốn chạy trốn bị Tiêu Sắt chặn lại mắt hắn đỏ như máu, Thiên Lạc cảm thấy sợ không dám đối diện.

“Tư Không Thiên Lạc, muội biết không, dù muội làm gì ta đều ủng hộ nhưng lấy tên khốn kia ta không đồng ý”.

Dựa vào cái gì cô nương hắn để tâm lại quan tâm tên nam nhân khác, dựa vào cái gì hòn ngọc quý hắn từng nâng niu dù chưa thể hiện cho tất cả thấy nhưng hắn không buông được là nàng.

“Huynh là gì của ta chứ. Chúng ta kết thúc rồi”

Tiêu Sắt lần này nắm chặt tay nàng “Tư Không Thiên Lạc, ta nói cho muội biết tại chỗ này chỉ có muội, nên ta không đồng ý”.

Hắn chỉ vào trái tim mình lớn giọng, hắn mất bình tĩnh. Có lẽ bị điên rồi. Thiên Lạc sửng người nhìn ánh mắt đầy hình ảnh của nàng, không nói gì được nữa.

''..........''

Tiêu Sắt đau lòng nhìn người vô lương tâm kia không khỏi trách móc

“Tại sao người khác đều thấy muội thích ta. Nhưng khi ta thích muội, muội lại không phát giác. Ta không đồng ý muội để nam nhân khác vào lòng. Vì ta chính là thích muội”.

Mọi cảnh vật đều dừng lại tại khoảnh khắc đó, tiếng nhịp tim thình thịch đập liên hồi.

Câu thổ lộ và ánh mắt ôn nhu tràn đầy tình cảm khiến nàng muốn nổ tung vì vui sướng. Có phải đang mơ hay nàng lại bất đầu có ảo giác, Tiêu Sắt nói thích nàng.

“Huynh…nói…nói…gì?” Thiên Lạc xấu hổ mà lắp bắp.

“Không nói lần thứ hai”.

Ngại ngùng cùng xấu hổ, lần đầu Tiêu Sắt cảm nhận, hắn dù là Vĩnh An Vương đầy kiêu ngạo thì đã sao trước mặt người con gái hắn thích vẫn là không thể không ngại được.

“Huynh nói thích ta. Tiêu Sắt có uống lộn thuốc không vậy”

Nàng chỉ sợ tai mình bị lãng nên trêu chọc, không còn dáng vẻ đau khổ lúc nãy mà thay vào đó là cố tính trêu chọc hắn.

“Thiên Lạc”.

Hắn muốn bóp chết nàng, nhưng vẻ mặt này làm hắn thấy thoả mãn. Quay về làm một cô nương lém lỉnh không còn chút ưu buồn của mấy ngày hôm nay.

“Tiêu Sắt huynh hài hước thật”.

''Còn dám trêu chọc ta. Muội hài lòng rồi chứ''.

Đôi tai đỏ lên, không phải vì giận mà là xấu hổ. Hắn thế mà bày tỏ rồi, đến tuổi này vẫn chưa một lần thích cô nương nào hết, chỉ có cô gái cầm thương hàng ngày đuổi đánh hắn, cô nương vì hắn mà lao về phía trước bảo vệ.

''Có vẻ như tai ta có vấn đề phải đi xem xét nó vẫn nghe rõ hay không. Huynh cứ ở đó đi, ta về phòng đây''.

Có lẽ nàng chính là không tin nghe nhầm rồi. Tính toan bỏ đi, chợt hắn lại ôm lấy nàng từ phía sau giọng nói nhanh và gấp gáp sợ khiến Thiên Lạc hiểu lầm, vậy thì cứ mặt dày bày tỏ. Với cô gái hắn thích thì có là gì.

“Thiên Lạc ta nói thật, ta thích muội rất lâu. Có lẽ lần đầu tiên khi ta khen muội xinh đẹp. Có thể nhiều lần muội cứu ta, cùng ta xông pha bất kể nguy hiểm. Hay lần đầu ta muốn từ bỏ mọi thứ để rời đi với muội lại không thể đi. Có lẽ từ khi phụ hoàng hỏi ta và ta đáp lại ông ấy con đã có người thương không ai khác là con gái thương tiên Tư Không Thiên Lạc”.

Lời mềm mại như tơ là thật lòng trái tim nàng đập thổn thức và cảm xúc khi đôi tai được Tiêu Sắt vỗ về.

Những cảm xúc bùng phát dữ dội, có vui có mừng rỡ cả lẫn hạnh phúc. Người nàng thích hoá ta cũng thích nàng. Nàng cuối cùng đã nhận lại hồi đáp, mọi khổ sở nhanh chóng tan biến, còn gì hạnh phúc khi chính bản thân Tiêu Sắt nói ra cho nàng biết.

“Tiêu Sắt…huynh....”.

''Muội cũng ngốc, ta không nói ra muội cứ vậy theo nam nhân khác ta sẽ không tha cho muội''

''Huynh đừng vô lại, ta nào có biết tâm tư đó của huynh chứ''. Thiên Lạc muốn cười mà sợ hắn xấu hổ nên thôi.

''Nghĩ gì vậy ta thể hiện rõ như thế mà không nhận ra''. Người tinh ý có lẽ nhận ra hắn thích nàng nhiều ra sao. Lúc ở Thiên Cơ Các hắn đã thể hiện đủ rõ cho tất cả mọi thấy, chỉ cô gái ngốc này nghĩ hắn coi nàng như bằng hữu mà thôi. Có ai coi là bằng hữu mà trân trọng, nâng niu và ôn nhu với nàng như thế hay chưa. Ngốc hết thuốc chữa.

Thiên Lạc phản bác ''Huynh chính là làm ta buồn, cứ nghĩ tâm ý ta nói ra huynh coi thường nó''.

''Ai nói thế, có nam nhân nào cứ để cô nương mình không thích rượt đuổi dưới sự chứng kiến của mọi người chưa. Ta chính là thể hiện ra, không ai khiến ta hạ mình nói ra như muội đâu''. May sao lời nói vẫn không giấu đi mà thổ lộ rõ ràng ra, sự yêu thương chỉ dành cho Tư Không Thiên Lạc và chẳng ai phá vỡ nó khỏi trái tim của Tiêu Sắt hết.

''Thật sự sao? Ta đang nằm mơ sao. Huynh cũng nói mấy câu thế sao''. Thiên Lạc mỉm cười, trong lòng đều là niềm vui, khoảnh khắc đó sẽ chỉ dừng lại bằng mấy câu thổ lộ đầy êm tai của Tiêu Sắt.

''Không tin thôi. Nhưng muội nên chịu trách nhiệm, đừng khiến ta thấy muội phụ bạc ta. Có đi đến cuối chân trời cũng tìm ra muội''.

Thiên Lạc bật cười, đây là thế nào nữa, mới bày tỏ mà chiếm hữu mạnh như thế.

''Tiêu Sắt, huynh bớt kiêu ngạo lại đi''.

Chưa để họ trao hết tình cảm Lôi Vô Kiệt vỗ tay kế bên, toàn là niềm vui sướng. Mấy ngày qua toàn giông bão hôm nay lại quay trở về, tổ đội này thiếu ai cũng không mấy vui.

“Hoá giải hiểu lầm rồi, Thiên Lạc sư tỷ đừng giận Tiêu Sắt nữa. Hắn mấy ngày nay đều khổ sở tìm kiếm tỷ đó”

Nàng hất tay Tiêu Sắt ho hắt vài tiếng che đi sự e thẹn của mình “Lôi Vô Kiệt đệ muốn ăn đòn”.

Lôi Vô Kiệt nở nụ cười gian xảo “Nếu ăn đòn Thiên Lạc sư tỷ không giận Tiêu Sắt thì đáng”.

Nàng giơ thương lên đe doạ bị Tiêu Sắt cản lại, liếc tên Lôi Vô Kiệt cho hắn ngậm miệng ngay.

“ Đừng chọc muội ấy nữa. Chúng ta nên nói chuyện rõ ràng đã”.

Nàng không giận nhưng hắn là đang muốn nàng giải thích mọi thứ. Chuyện này nên nói cho họ, dù sao không thể giấu mãi.

Nhìn cả ba người chăm chú nhìn nàng cũng hết cách cũng nên cho họ biết mọi thứ.

“Thật sự ra mẫu thân ta là Nam Chiêu công chúa khi xưa để rời đi Nam Quyết đã đưa một miếng ngọc bội Giao Long cho hoàng thất Nam Quyết nếu người đời sau của mẫu thân là nữ nhi thì sẽ kết duyên và dùng tính mạng bảo vệ truyền nhân được nhận ngọc bội đó. Cũng giống như tứ thủ hộ của Thiên Khải lưu truyền ngàn đời”.

Tiêu Sắt suy nghĩ mà trầm ngâm, vậy ra minh ước đó được lập bởi mẫu thân nàng, bây giờ người đã mất không thể bỏ được vậy người còn sống phải tận tuỵ hết mình vì người kế thừa. Nào có lí đó bảo Thiên Lạc vì một minh ước mà dâng hiến mình. Hắn không cho phép.

Đó là chuyện hắn ghét nhất. Thủ vệ của hắn bây giờ lại trở thành nương tử của Ngao Ngọc và thủ vệ cho kẻ đó. Trên đời làm gì có bữa cơm ngon thế chứ.

“Muội cứ huỷ đi, ta sẽ nghĩ cách bảo vệ Ngao Ngọc lên ngôi, dẹp yên Nam Quyết thì không cần nghĩ tới hắn nữa”.

Lôi Vô Kiệt cũng tán thành mắc gì sư tỷ hắn phải làm theo chứ, đại tiểu thư thành Tuyết Nguyệt lại làm hoàng phi nơi đây.

Cả Vĩnh An Vương phi còn chả thèm huống gì ở đây phải dùng mạng bảo vệ hắn.

“Ta thấy Tiêu Sắt nói đúng sư tỷ đừng lo chúng ta ở đây, tỷ đừng làm khó mình”.

“Không thể, ta không thể trơ mắt nhìn Ngọc ca ca chết, cũng không muốn tên hoàng đế giết huynh ấy”.

Tiêu Sắt nhướng mày “Ngọc ca ca. Gọi thật ngọt quá rồi”.

Thiên Lạc có chút thẹn thùng, tại đã quen miệng không sửa được, hắn là đang ghen sao.

“Tiêu Sắt, huynh nói vậy ta thấy cách gọi kia đúng là không bình thường”. Lôi Vô Kiêt chính là kẻ không biết tự lượng sức. Lúc nào cũng buông lơi và bị người khác cho no đòn vẫn không sợ.

Nhược Y kế bên cũng không muốn tên này bị Tiêu Sắt tẫn một trận được, lên tiếng liếc nhìn sang bảo đừng nói nữa.

''Lôi Vô Kiêt, huynh bớt nói lại''

''Nhược Y''. Nhận cái nhìn chết chóc im miệng ngay, Nhược Y quay sang Thiên Lạc.

“Thiên Lạc, muội biết nếu ở đây cả mọi người đều lo lắng không thôi. Huống chi nơi đây không phải ở Bắc Ly nguy hiểm trùng trùng”.

Thiên Lạc cũng biết tình hình, nghiêm trọng đề nghị “ Vậy ta mới muốn mọi người rời khỏi đây. Khi mọi thứ ổn định ta sẽ gặp mọi người”.

“Tỷ muốn làm nương tử của Ngao Ngọc sao?” Lôi Vô Kiệt phản bác lời này ngay, hoá ra Thiên Lạc muốn làm hoàng phi.

Thiên Lạc muốn đánh một trận cho hắn bớt nói lại. Nhìn Tiêu Sắt khó chịu nàng vội lên tiếng

“Khi Ngao Ngọc ổn định thì sẽ thả ta đi”.

Lôi Vô Kiệt vẫn không giữ miệng “Cái tên đó lẫn tên hoàng đế lúc sáng ta thấy ánh mắt họ nhìn tỷ , giống Tiêu Sắt nhìn tỷ vậy. Họ mà để tỷ đi, tỷ nghĩ mọi chuyện theo ý mình sao”.

Dù chuyện mình không hề biết rõ nhưng hắn thấy mấy người kia tường tận hết, chuyện tình tay tư sao. Hấp dẫn thú vị vô cùng.

“Lôi Vô Kiệt, ngươi không nói không ai nghĩ ngươi câm”. Tiêu Sắt nãy giờ im lặng bắt đầu lên tiếng.

“Ta nói đúng mà, Tiêu Sắt huynh đừng thấy ta khờ mà không nhìn rõ. Nếu huynh không cản, tỷ ấy lấy người khác huynh hối hận đó”.

Nhược Y không ngăn nổi cái miệng của hắn kịp, thì tia sát khí của Tiêu Sắt lại nổi lên.

“Huynh im lặng, đừng chọc Tiêu Sắt. Huynh ấy đã khó xử lắm rồi”.

''Nhược Y cả muội...''. Nhận lấy ánh mắt nghiêm trọng cũng yên lặng đôi chút.

Thiên Lạc lén nhìn hắn một cái thì lấy lạnh sống lưng “Ta không phải muốn vậy đâu. Huynh đừng nhìn ta ghê như vậy”.

“Muội mà dám làm thế, ta giết hết mấy tên đó rồi cùng muội tự sát”.

Cả ba là chấn kinh dám nói ra câu này Tiêu Sắt dám làm chứ đâu đùa nổi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play