Ghen

Cũng đã mấy ngày họ đến đây, mọi thứ đều yên bình đến lạ thường, dù Ngao Ngọc tần suất gặp Thiên Lạc cũng nhiều nhưng bị Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt chặn lại.

Vẻ mặt chán ghét nhìn Ngao Ngọc làm Tiêu Sắc muốn một côn đánh tới, tại sao lúc trước cùng hắn chiến đấu cũng không hề nghĩ tên này lại là kẻ ham mê nữ sắc. Đến bây giờ vẫn không hiểu, nhưng Tiêu Sắt rõ rồi, cả mình còn bị lay chuyển thì tên đó cũng sẽ bị đổ thôi.

Tiêu Sắt cất giọng ra lệnh cho Lôi Vô Kiệt ''Không cho Ngao Ngọc bước vào''

''Được, dù có là ai ta cũng không cho họ gặp Thiên Lạc sư tỷ''. Mấy việc nhận lệnh đều dưới chỉ thị của Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt làm đúng ý và vượt chỉ tiêu.

''Tốt, đây là câu nói ta nghe tán thưởng nhất''. Tiêu Sắt cười tán dương lòng trung thành khó đổi của Lôi Vô Kiệt.

''Huynh nghĩ ta là ai chứ. Ta thân tàn ma dại cũng nhất quyết phải ngăn hắn lại''. Lôi Vô Kiệt nhất quyết làm theo lời Tiêu Sắt bằng lời hứa danh dự.

''Ngươi nói rất đúng. Làm việc có năng suất. Đúng là huynh đệ của ta ''.

Lôi Vô Kiệt hào hứng ''Lần đầu huynh khen ta thấy khác biệt quá''.

''Ngốc, không vì ta cũng chẳng muốn ra tay với tên đó mới bảo ngươi đi ngăn cản mà thôi''. Nghĩ mấy tên nam nhân xung quanh Thiên Lạc chẳng có mấy ai tốt lành hết.

Vậy hoá ra Thiên Lạc nhà hắn là đoá hoa ai cũng muốn. Ở bên cạnh nàng lâu như thế bây giờ mới thấu rõ không phải không ai cần nàng, mà trước giờ trong mắt chỉ có hắn nên mới không để ý ánh mắt người khác nhìn bản thân.

Ngao Ngọc ngước lên nhìn Lôi Vô Kiệt ''Các người có dụng ý gì, ta muốn gặp muội ấy''.

Tiêu Sắt nhíu mày chế giễu, tên này quá lì lượm đi :“Hôm nay là lần thứ ba ngươi tới đây”

“Tiêu Sở Hà ngươi rảnh lắm sao. Ta gặp Lạc Lạc”. Ngao Ngọc hất tay hắn ra liếc xéo một cái. Bị chặn lại biết bao nhiêu, lúc trước thì tên Lôi Vô Kiệt giờ lại là tên này. Họ có thù với hắn sao cứ cản trở gặp Thiên Lạc như vậy.

Tiêu Sắt khinh thường vẻ mặt nông nỗi gọi hai chữ Lạc Lạc lên cao hơn “Lạc Lạc...gọi thật dễ nghe. Tên Lạc Lạc là để ngươi gọi sao”?

Ngao Ngọc không muốn nói nhiều lách sang “Ta không muốn đo co với ngươi, ta cần gặp muội ấy. Ngươi đang cản trở, ta chẳng muốn làm phiền gì tới ngươi hết, mà ngươi còn ngông cuồng tự phụ nữa. Ta xử lí ngươi”.

“Nàng ấy đâu phải ngươi muốn là gặp. Tiểu nương tử chưa qua cửa của ta đó”.

Tiêu Sắt hãnh diện khi tâm ý đối phương đã rõ mặt dày khẳng định với mấy kẻ đeo bám kia. Ngao Ngọc cười khẩy

''Câu nói nghe thật thô bỉ làm sao?''

Lôi Vô Kiệt châm chọc ''Tiêu Sắt, Vụ này ta chưa nghe Thiên Lạc sư tỷ nói''.

''Câm miệng''. Tức chết hắn mà. Còn bị tên ngốc này mỉa mai.

Đây chính là kiểu ghen tỵ không hề dấu giếm, mắc gì hắn nghĩ mình có thể bên nàng chứ.

Ngao Ngọc có mối thâm tình lúc nhỏ còn Tiêu Sắt chỉ mới gặp đây còn muốn tranh, hèn chi nói Vĩnh An Vương cũng có mặt ghen tuông vô lí thế này.

Ngao Ngọc bật cười “Ngươi cũng xứng''

Tiêu Sắt không buồn cảm thán ''Vậy ngươi nghĩ bản thân mình xứng sao. Ta khinh''.

Ngao Ngọc liếc hắn '' Ha ha ha Tiêu Sở Hà, quên nàng ấy trước bao người nói ta mới là phu quân tương lai sao, hoàng phi của ta”.

Tiêu Sắt cái khác không tính chứ miệng lưỡi thì rất ghê gớm.

“Hoàng phi cái rắm, nàng chỉ nghĩ đến ta trong lòng, ngươi có hỏi Thiên Lạc có bảo là thích ngươi chưa. Nàng muốn bảo vệ mạng nhỏ của ngươi mới làm vậy”.

Thật không ngờ tên thái tử ngạo mạn không biết trời cao đất dày này cũng có nét vô sĩ, lời nói còn hơn hắn tưởng.

Nhưng chính là Tiêu Sắt không thích, mỗi lúc ấy nói chuyện xong Thiên Lạc cứ như cái đuôi cười đi theo Ngao Ngọc mất mấy canh giờ mới về.

Sức chịu đựng Ngao Ngọc dần mất hết, Vũ Ảnh Kiếm được rút ra. Mấy hộ vệ kế bên có ý thù địch với Tiêu Sắt cũng đã sẵn sàng nghênh chiến.

“Tiêu Sở Hà làm người đừng ngông cuồng”.

“Quên nói ta với ngươi cũng chưa từng đánh một trận ra trò, chúng ta thử xem”.

''Vậy thì chúng ta tỉ thí coi ai có thể bên cạnh muội ấy đi''.

''Tuân mệnh không bằng bắt đầu đi''. Tiêu Sắt khinh thường, đọ sức tên này đúng là tìm cái chết.

Kiếm và côn va vào nhau, Tiêu Sắt lúc nãy cũng chưa biết võ công tên này ra sao có ý khinh địch, hoá ra hắn cũng thân trên mình là một cao thủ. Hèn gì Ngao Chiêu cứ quyết lấy mạng hắn. Một màn kiếm khí tuôn trào, chỉ nghe ầm ầm từng đợt lá cây bị kiếm quét sang rụng đầy cả sân.

Sở trường của Nam Quyết không phải là đao sao mà hắn sử dụng kiếm cũng tuyệt hảo như thế. Tiêu Sắt cười lạnh, hoá ra lúc trước hắn khinh thường tên này. Kiếm khí này có thua gì mấy cao thủ Bắc Ly, huống gì nội lực tên Ngao Ngọc cũng là dạng cao siêu.

Nâng Côn Vô Cực đánh mạnh về hắn, nội lực phóng ra bàn tay đè mạnh khí thế của tên kia, xoay một vòng từ trên cao đánh mạnh xuống Vũ Ảnh Kiếm khiến Ngao Ngọc lùi lại hai bước.

''Ngao Ngọc, hoá ra ngươi thâm tàng bất lộ nha''. Đây là lời khen chân chính dành cho người kia.

''Bây giờ ngươi biết cũng đâu muộn. Tiêu Sắt nghe nói ngươi là kẻ cầm Thiên Trảm sao không sử dụng, mà sử dụng Côn nhỉ''.

''Cái đó ta thấy côn với thương đi đôi với nhau hợp hơn. Một đôi lưỡng tình lương duyệt đó''.

Dụng ý rõ ràng là mỉa mai, hắn nói là bản thân định sẵn là một đôi với Thiên Lạc.

''Đồ vô sỉ''.

Lúc này không phải là giỡn mà họ ý thù địch rõ ràng. Ánh mắt cả hai sắc bén tung hết sở trường của mình.

Bên trong Thiên Lạc cùng Nhược Y hoảng hốt, ngoài này lại xảy ra chuyện gì đây. Chỉ biết kiếm khí phóng tới họ, hai người kia đọ sức hay là liều mạng giết chết đối phương đây.

''Hai người này,...Lôi Vô Kiệt cản họ lại''. Thiên Lạc muốn can ngan lại ra lệnh cho Lôi Vô Kiệt

''Tỷ nghĩ ta có thể sao''. Huống gì Tiêu Sắt thấy sẽ hiểu lầm và hắn sẽ ăn mắng, không có ngốc như vậy.

''.......''. Thiên Lạc bất lực nhìn cách hai kẻ như trẻ con kia.

Lôi Vô Kiệt có chút cảm khái “Oa..Hoá ra nửa bước thần du đánh nhau tạo nên thế này. Cả hai cũng bá rồi đó”.

Lúc đấu với Lạc Thanh Dương ở Thiên Khải chủ yếu bảo vệ Tiêu Sắt nhưng cảnh này được chứng yến không khỏi thổn thức.

Nếu không dừng chắc chắn họ sẽ bị thương, biết là không sao nhưng kéo dài cũng bị nội thương nữa. Kẻ địch nằm trong tối còn họ....

Thiên Lạc cũng muốn ngăn cản hai người dùng trường thương ngăn lại chính giữa

''Tiêu Sắt...Ngọc ca ca. Dừng tay''.

.....

“Đủ rồi, hai người là trẻ con sao? Đánh nhau tới mức này”. Thiên Lạc quát lớn trách cứ.

Tiêu Sắt không khỏi nhíu mày, may sao hắn dừng lại kịp lúc, thu hồi nội lực liền, nếu không chắc sẽ khiến Thiên Lạc bị thương :“Muội vào làm gì lỡ bị thương thì sao?”

Ngao Ngọc kế bên cũng có chút bất ngờ “Lạc Lạc, đừng tự nhiên bay vào như thế, nguy hiểm”.

Nhận lấy cái liếc mắt cả hai im miệng, ta còn chưa giải quyết hai người ở đó mà coi như không có gì.

“Tiêu Sắt huynh cũng biết huynh ấy tới tìm ta có việc, sao huynh lại gây chuyện”.

Hắn không cam tâm sao nàng trách hắn chứ, có chút tức giận. Nàng quay sang bên kia

“Huynh nữa đừng nghĩ ta trách huynh ấy là huynh không có tội. Hai người khiến ta thấy rất phiền”.

Mấy hôm nay lòng nàng nom nớp lo sợ, bởi theo tính cách của Ngao Chiêu nàng biết hắn sẽ có âm mưu khác. Từ nhỏ hắn tỏ ra mình hiền hoà dễ mến nhưng bên sâu lại có nét thâm hiểm.

Huống gì cả hai người đều là bằng hữu của nàng. Sao có thể bỏ lơ mà giết hắn chứ. Họ cũng có đoạn tình cảm không phải giả dối, đối với quân vương thì con đường độc đoán âm mưu thủ đoạn là chuyện ai cũng đoán được.

“Huynh tìm ta có việc gì?”

Trọng điểm khiến Ngao Ngọc và mấy thị vệ kia cũng quay lại bộ dáng

“Ta muốn muội cùng ta đến phủ Ngọc Vương”. Chưa để hắn nói người không đồng ý là Tiêu Sắt

“Ngươi đi một mình đi, muội ấy có nhiệm vụ bảo vệ ta rồi”.

Nét mặt vô lại khiến nàng tức chết, nghĩ kĩ bây giờ Tiêu Sắt đến Nam Quyết cũng nguy hiểm mà Ngao Ngọc cũng cần nàng.

“Huynh yên lặng đi, ồn ào chết mất”.

“Thân phận muội bây giờ là công chúa Lạc Diên, và cũng là hoàng phi tương lai. Ta không biết tên Ngao Chiêu dụng ý gì khi sắc phong cho muội. Hắn bảo tối nay sẽ đến Ngọc phủ có cả thái hoàng hậu Anh Chiêu nữa”.

Nàng biết ngay mà, hắn chính là lợi dụng nàng nhân cơ hội giết nàng, Ngao Chiêu thực sự huynh nhẫn tâm vậy sao. Từ đã, thái hoàng hậu là mẹ của thập điện hạ Ngao Hiên kia mà.

Bà ta lại muốn cùng Hoằng Thiên đế kết bè phái chóng lại Ngao Ngọc sao. Anh em đấu đá khác nào giống Thiên Khải năm đó, loạn lạc như vậy kẻ khổ chỉ có dân chúng tay không tấc sắt.

“Thiên Lạc đừng nghe hắn, hắn cũng chỉ muốn tách chúng ta ra thôi”.

''Tiêu Sắt, huynh nói cái quái gì''.

Nắm tay nàng kéo về phía mình, đối người kia lạnh lẽo muốn đuổi khách vậy. Nhưng đây là vương phủ của Ngao Ngọc nên chỉ muốn hắn rời đi sân viện này.

Thiên Lạc buồn bực nhìn Tiêu Sắt quay sang ''Tiêu Sắt trật tự. Chúng ta làm chính sự''.

Quay sang Ngao Ngọc có chút thở dài, nàng hiểu rõ Ngao Ngọc thì đệ đệ kia của huynh ấy cũng sẽ biết.

''Ngọc ca ca..nói thẳng ra không phải muốn ta đi dự tiệc''.

''Vậy theo muội, hiểu ta thì sẽ thế nào''.

Ngao Ngọc cười, hoá ra dù đã trưởng thành mà tâm tư hắn người hiểu rõ hắn lại là nàng. Tiêu Sắt chỉ liếc xéo còn tâm tư hiểu nhau nữa, hai người này muốn làm cái gì.

“Cái chính huynh không phải muốn ta đến Ngọc phủ mà là Hiên phủ đúng hơn”.

Thiên Lạc biết hắn đến thì chỉ có chuyện này, họ cũng nói sơ qua về kế hoạch trước đó.

Ngao Ngọc cười ôn nhu “Muội hiểu ta nhất. Chúng ta đến đó giết Hiên vương”.

Mấy ngày trước hắn cũng đã trao đổi rất nhiều với nàng kế hoạch, nếu muốn loại bỏ phe cánh của Thái hoàng hậu chỉ có giết con trai bà ta mà thôi. Cũng khiến Ngao Chiêu trở thành thù với bà ta.

Tiêu Sắt không khỏi nhíu mày “ Ngươi kêu muội ấy giết người giúp mình. Lấy đâu ra cái lí đó. Không tiếp ngươi tự mình đi”.

Lôi Vô Kiệt cũng không khỏi phản bác ''Ngươi nghĩ bản thân là ai. Kêu sư tỷ ta đi giết người''.

''Hai người yên lặng. Để ta suy nghĩ''.

Kêu người trong lòng đi giúp hắn giết người ngu hay là giả điên đây. Đâu phải vì thủ hộ không có căn cứ kia mà bắt nàng mạo hiểm.

Thiên Lạc day day trán “Tiêu Sắt ta nói huynh đừng làm ồn, ta muốn giải quyết nhanh để về thăm cha ta”.

Hết nói từ lúc bày tỏ tình cảm hắn chính là đeo bám nàng, phiền ghê gớm. Muốn đuổi đi mặt dày cứ theo. Không có ngày nào yên, nàng một lòng nặng nề giải quyết tất cả mọi thứ cho Ngao Ngọc còn phải lo lắng an toàn của Tiêu Sắt.

Bao ánh mắt muốn nhấn chìm Ngao Ngọc, một miếng mồi ngon. Dám để Thiên Lạc liều mình, hắn cũng nên sám hối đúng hơn.

“Ta có nói để muội ấy làm, ta mong muội sẽ cùng ta giải quyết hoặc có lẽ phần nào hoàn thành nghĩa vụ thủ hộ mà thôi”. Ngao Ngọc cũng lên tiếng, bọn họ nghĩ hắn đê tiện đến mức bắt ép Thiên Lạc đi vào chỗ chết.

“Chẳng phải ngươi có bốn đao vệ không kêu mấy người đó. Thiên Lạc sao chống lại cả đám người cao thủ”.

Tiêu Sắt khinh thường hắn muốn nàng mạo hiểm còn mấy tên thuộc hạ sống an nhàn sao.

“Họ phải bên cạnh bảo vệ Tư Huyền đóng giả ta kéo dài thời gian”. Không lạnh không nhạt trả lời.

Thiên la địa võng ở nơi có Ngao Chiêu sẽ nhiều, họ bị lộ là sẽ chết. Hơn hết là rất nhiều mạng người cùng hoả táng, kế sách một ăn cả hai ngã về không.

Thiên Lạc ngăn ngay lời Tiêu Sắt sắp nói

“Vậy còn ta sẽ do ai chứ. Huynh biết đấu không được Ngao Chiêu hắn sẽ rất nhanh phát hiện. Khi đó đề phòng kĩ hơn”.

Hot

Comments

Angle04

Angle04

Hay quá

2024-10-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play