Huyết thi

Từ lúc họ bước vào họ chính là điểm nhìn, ai cũng chăm chú. Sắc nước hương trời được thể hiện ở bốn người. Tiêu Sắt nhíu mày khó chịu.

Lúc bày tỏ tâm ý thì đeo bám Thiên Lạc không rời, vì hắn biết nếu lơ là một chút sẽ có kẻ hớt tay trên liền.

Biết tiểu cô nương nhà mình tuyệt sắc nhưng không kiềm lòng mà chán ghét. Nhìn nàng khó kiềm ánh mắt dục vọng, đúng là một đám nam nhân đáng chết.

Tiêu Sắt khó lòng bực bội: ''Họ nhìn muội cứ như ăn tươi nuốt sống vậy. Ánh mắt đó thật ghê tởm ''.

''Do ta xinh đẹp đúng chứ''. Thiên Lạc cười tươi rạng rỡ trêu chọc.

''Nhưng cũng đâu đến đám người kia thèm thuồng, ánh mắt đó ta muốn móc ra''. Thể hiện sự ghen tuông trước bao người và đồng thời khẳng định mình mới là chính thức.

Thiên Lạc cười trêu chọc: ''huynh ghen...haha...thú vị ''

Nghiến răng keng két làm Thiên Lạc cười cười. Hoá ra ghen, sắc mặt đúng là thú vị.

''Ta ghen vì sợ mất muội mà thôi''

Nhược Y cũng tham gia tấu một bản nhạc ai cũng trầm trồ khen lấy. Ngọc tiểu thư cũng thưởng thức rất lâu. Ý muốn nhờ quản gia gọi để nàng kết bạn.

''Nhược Y vẫn hay như thế''. Lôi Vô Kiệt vui vẻ tán thưởng.

''Huynh lại chọc ta, hôm nay biết bao nhiêu người còn hay hơn ta đó chứ''. Nhược Y e thẹn mỉm cười đáp trả.

''Không đâu với ta muội mới là nhất''.

Thiên Lạc đứng đó nghe cả hai phát đường mà cảm thán ''Ngọt chết ta rồi, một kẻ khen một kẻ e thẹn. Ôi cơm chó đâu ra thế này. Làm ta hơi đói''.

''Thiên Lạc, muội với Tiêu Sắt còn hơn bọn ta đó chứ''. Nhược Y được dịp trêu chọc cả hai. Họ còn ngủ chung nữa thì tình cảm đã đến nước nào rồi.

''Á...tỷ lại chọc ta. Ta với Tiêu Sắt có gì đâu''. Tiêu Sắt kế bên cũng không nói gì, trong lòng vui như hoa.

''Theo đệ thấy củ cải trắng của thành Tuyết Nguyệt sắp bị heo cõm mất''. Lôi Vô Kiệt nói xong mặt Thiên Lạc đỏ lựng, Tiêu Sắt thì liếc sang bảo hắn nói nữa xem.

''Không...không. Ta chỉ có sao nói thế. Vào chuyện chính, tới tỷ kìa Thiên Lạc''. Đổi chủ đề khá lưu loát khiến Nhược Y cười lớn

''Đúng là lật mật hơn lật bánh trán khâm phục huynh''.

''Đừng giỡn, nói nữa Tiêu Sắt không tha cho ta đâu''. Ghé tai của Nhược Y nói nhỏ, sau đó nhìn Tiêu Sắt chỉ quơ quơ lãng tránh chỗ khác.

Tới lượt Thiên Lạc nàng nhẹ nhàng đi tới Tiêu Sắt chỉ cười nhìn vẻ mặt nhún nhường kia. Ra dáng một tiểu thư khuê các. Năm nào Tuyết Nguyệt cũng tổ chức hội Bách Hoa là giống thứ nàng đang làm sao.

''Sư tỷ chịu đựng cũng tốt đó chứ. Mà này tỷ ấy học đàn khi nào thế. Nhược Y muội dạy tỷ ấy hả'.

Lôi Vô Kiệt hào hứng không giấu vẻ mặt ngưỡng mộ.

''Cái đó ta cũng không rõ. Ta chưa hề thấy Thiên Lạc học cầm kì thi hoạ mà chỉ múa thương mà thôi''.

''Tiêu Sắt huynh dạy muội ấy sao''. Nhược Y khó hiểu nhìn nụ cười của Tiêu Sắt.

''Muội ấy ngoài cầm thương ra, ta chưa hề nghĩ muội ấy có biết chơi đàn''

Nhược Y cũng kinh ngạc thường là múa luyện thương chứ có ham mấy thứ này đâu. Hoá ra có mấy thứ vẫn chưa hiểu rõ Thiên Lạc.

Tuỳ hứng hay gây chuyện nhưng nàng vẫn là đại tiểu thư có nhiều ưu điểm mà người khác không ngờ đến.

''Tỷ ấy đúng là thâm tàng bất lộ. Tiêu Sắt huynh nhặt được bảo bối rồi''. Lôi Vô Kiệt tán thưỡng vỗ đùi bốp bốp.

''Muội ấy là ai cơ chứ, muội ấy cũng là đại tiểu thư kia mà. Dù có hơi tuỳ hứng nhưng vẫn là ngoan ngoãn hiểu chuyện''

Tiêu Sắt bồi mấy câu, Lôi Vô Kiệt không thèm quan tâm suy nghĩ tỷ ấy ngoan ngoãn ôi trời chưa đánh hắn chết là may rồi.

''Có huynh nghĩ thế thôi''.

Tiêu Sắt liếc ngang ý nói không im miệng lại ăn một côn hắn liền. Đúng thật Tiêu Sắt chưa hề biết Thiên Lạc có thể đánh đàn.

Tiếng đàn vang lên, hắn giật mình và cả hai người kia biết nó đến từ đâu. Đây không phải tiếng đàn họ nghe từ Hiên Viên Hách lần ở hoàng cung Nam Quyết đó sao.

''Đó chẳng phải tiếng đàn mà Hiên Viên Hách đánh ở hoàng cung Nam Quyết''.

Tay Tiêu Sắt nắm chặt. Tên khốn đó dám dạy nàng mấy thứ quỷ quái này. Đáng chết dù trong lòng không nghĩ nhưng cũng là cái đinh khó dứt.

''Đó không phải là'....''.

Lôi Vô Kiệt muốn nói thì nhận ngay lời cảnh báo Nhược Y khi ngoắc đầu sang khuôn mặt Tiêu Sắt đen lại.

''Không có gì...không có gì. Tỷ ấy làm chúng ta bất ngờ..haha...tỷ ấy giỏi thật...giỏi thật''.

''.........''

''Xém chút đi đời rồi. Ở gần Tiêu Sắt hết đánh thì mắng. Đúng là khổ sở mà''.

Lau mồ hôi lấm tấm bất lực khen lấy khen để.

Càng gần điệp khúc nàng nở nụ cười ranh mảnh, A Hiên cám ơn huynh đã chỉ bảo cho ta cơ hội này. Nếu có thể điều khiển tên kia tốt rồi.

May sao lúc rời đi Hiên Viên Hách đã dạy nàng, có chút không bằng lòng nhưng ngộ tính cao lại học được ngay. Dù sao mai mốt không bị Tiêu Sắt nói nàng chỉ biết luyện đao múa thương mãi, cũng có mấy chuyện xứng đáng biết nhiều hơn.

Nhưng ai cũng hoà vào mà có vài kẻ lại không có phản ứng. Đa phần nàng thấy ánh mắt kia không đơn giản, từ từ đỏ lên khi nghe tiếng đàn của nàng. Bọn người này rất lạ, chúng chỉ chằm chằm nhìn nàng, muốn ăn thịt nàng.

''Tên đó chính là kẻ điều khiển họ sao. Cả Ngọc phủ này điều bị khống chế rồi''.

Bên kia hắn chỉ cười dưới lớp mặt nạ thách thức, quay sang tên hộ vệ kế bên nói nhỏ.

''Hoá ra còn có nhiều đặc điểm thú vị. Tiểu Bạch, cô ta giống như chúng ta nghĩ. Có lẽ hắn đã dạy cô ta Huyết Chủ ''.

''Thiếu chủ có cần bắt cô ta lại''.

''Đừng manh động, không thấy mấy tên kia bảo vệ cô ta sao''.

''Vậy chúng ta nên làm gì''.

''Ta sẽ nghĩ cách. Nếu như hắn ta biết ta luyện cô ta làm huyết thi. Có hay chăng tên đó đau khổ''. Dưới mặt nạ nụ cười nửa miệng làm Tiểu Bạch bất giác đứng hình. Lại là ý đồ xấu xa.

''Vâng, thiếu chủ''. Sở thích kì lạ này chỉ có thiếu chủ hắn thích, nghĩ cũng thấy rợn người.

Nhìn Tiêu Sắt, nàng gật đầu, ngầm nói hắn biết nàng đã kiểm tra xong rồi, kết thúc cũng là lúc bọn người kia quay trở về thân xác.

Tiếng vỗ tay càng lúc càng rõ. Tán thưởng, hắn cũng thưởng thức hết, nàng tài hoa hơn hắn nghĩ.

''Ta nói mọi người kia, Ngọc phủ rất lạ''.

''Lạ chỗ nào''. Tiêu Sắt cất tiếng sau đó.

''Ta thông qua âm phổ biết cả Ngọc phủ điều bị khống chế'.

''Cả phủ''. Ba người đồng thanh thất kinh.

''Đúng, họ không bị ảnh hưởng của tiếng đàn vì họ là huyết thi''.

Lúc còn ở với Hiên Viên Hách hắn có nói mấy thể trạng người không ảnh hưởng âm sắc của tiếng đàn. Huyết thi là điển hình. Dạy nàng cách khống chế ra sao.

Chúng chỉ có thể xác mà hồn phách chính là bị điều khiển như dược nhân vậy. Nhưng điểm kì lạ khác ở đây nhìn họ không bị khác mấy, như bình thường có suy nghĩ và hoàn toàn không mất ý thức.

''Do tên Hiên Viên Hách kia dạy muội sao ''.

''Hả''. Thiên Lạc có chút xấu hổ, lại nữa rồi. Hắn không bỏ qua mà.

''Huynh đó hiểu lầm rồi, ta chỉ học đàn với huynh ấy thôi.''

''Người ta nói tiếng đàn chính là tâm tri kỉ muội không hiểu hay là không biết''.

Ghen mà còn phong thái bình tĩnh tố cáo nàng. Hắn là người đầu tiên như thế.

''Giờ không phải lúc cãi cọ hay ghen tuông vớ vẩn. Tiêu Sắt huynh nên nghe muội ấy nói hết và bàn kế hoạch chứ''.

Nhược Y không cầm lòng lên tiếng cắt đứt mấy thứ khó chịu trong lòng Tiêu Sắt, đã vào hang cọp mà còn phàn nàn gây chia rẻ.

''Ta có đâu. Ta chỉ là..''.

Thấy mình nguỵ biện không được chỉ ú ớ không nói gì ổn thoả hết.

''Không cãi nhau, làm chuyện chính''

Thiên Lạc nghiêm mặt hắn thế câm miệng nuốt luôn khó chịu vào lòng. Ta chỉ là có gì nói đó kia mà.

''Tên kia cứ nhìn ta mà cười đến rợn người. Ta thấy sợ như hắn nhìn miếng mồi vậy. Lúc vào hắn vẫn âm thầm đánh giá ta. Có lẽ hắn biết ta tạo ra một màn kia nên'..''

Đến đây Tiêu Sắt bình tĩnh, nhìn tên đó là đang cười mà nó đúng như phán đoán, hắn nhắm Thiên Lạc.

Từ đầu đến giờ ánh mắt này đã mấy kẻ muốn có nàng biểu hiện ra. Nhưng tên này đáng lo hơn, mấy người kia còn bảo vệ nàng nhưng tên này lại khác...

''Hắn nhìn rất quái dị. Đeo thêm mặt nạ không ai biết hắn ra sao.''

'Các huynh nên cẩn thận nhiều hơn''. Nhược Y lên tiếng nhắc nhở.

''Ừm, muội cũng đi gần hơn với Lôi Vô Kiệt. Hắn bảo vệ cho muội đó''.

Lôi Vô Kiệt cũng cảm giác lạnh sống lưng, nhìn đám người cười cười không rõ là thiện hay ác cũng làm hắn rét run.

''Mọi người chú ý hơn, hắn sẽ hành động thôi''.

''Thiên Lạc,... Muội cẩn thận bên cạnh ta, không được rời xa ta nửa bước''.

Lần này hắn không muốn nàng chịu bất kì thương tổn như mấy lần trước. Mấy kẻ kia đau đầu thì không nói lại rước thêm một kẻ điên nữa, hắn chính là bị giấm chua ào ạt thêm vào.

....

Đúng ý định Ngọc phủ mời họ ở lại dùng cơm, sắp xếp phòng cho tất cả, dĩ nhiên món quà chiếc sáo ngọc là tặng Thiên Lạc rồi...Tên đeo mặt nạ cứ nằng nặc giữ họ lại.

''Các vị vất vả, tiếng đàn của Thiên Lạc cô nương rất lạ. Có thể dạy cho ta bản nhạc đó được không?''

Tiếng Ngọc tiểu thư nghe thì không có gì mà chứa đựng cái hàn lạnh âm người. Đây là thái độ xin chỉ dạy hay là ép người khác làm theo. Vẻ ngoài nhẹ nhàng thanh thoát mà bên trong lại đáng sợ...

Thiên Lạc vui vẻ ''Được ưu ái của tiểu thư ta không chấp nhận là lỗi của ta rồi. Nếu tiểu thư muốn học ta sẽ dạy cho cô''.

''Vậy phiền cô nương rồi. Mọi người hãy nghĩ ngơi. Sáng mai chúng ta lại gặp''.

Chào nhau rồi ra về, khi đi ánh mắt của Ngọc Hồi vẫn chất chứa u ám về phía nàng. Không nhìn lầm là sát ý. Bộ nàng làm gì tiểu thư phủ này sao.

Tiêu Sắt cẩn trọng lên tiếng ''Ta nhìn ra cô ta nhìn muội rất ẩn ý. Chắc chắn có vấn đề''.

''Muội biết. Sát khí rất mạnh''.

Lôi Vô Kiệt cũng lo sợ ''Tỷ biết thế còn ở lại sao. Nơi này khiến đệ cảm thấy không thoải mái lắm. Giống như ai đó cứ chằm chằm nhìn chúng ta''.

''Muội cũng thấy thế, theo muội nghĩ họ biết mục đích chúng ta đến đây đó''. Nhược Y kết luận, dù là tiếp đoán rất nhiệt tình nhưng có thể thấy cả Ngọc phủ đang giám sát họ.

Tiêu Sắt trầm ngâm ''Chúng ta nên cẩn thận thêm''. Mọi người đồng loạt gật đầu.

Thiên Lạc biết hắn giữ họ lại chắc chắn là biết nàng biết Huyết Chủ lúc nãy đã đàn. Vào hang cọp hơi nguy hiểm mà chẳng còn cách khác. Chỉ cẩn thận thêm thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play