Sau màn chấn động tại pháp trường, cùng sự xuất hiện của ngọc bội Giao Long khiến Nam Quyết một lần nữa gây ra một trận sóng gió mới. Điều khiến Ngao Chiêu không lường trước là sự xuất hiện của Tư Không Thiên Lạc, đã rất nhiều năm họ không gặp lại rồi.
Đến bây giờ hắn vẫn chưa mường tượng ra khoảnh khắc đó. Ánh mắt giết người kia làm bản thân khó chịu và chán nản. Thiên Lạc chắc muội hận ta lắm vì bây giờ Ngao Chiêu ngày xưa đã không còn nữa.
Vụ án Ngao Ngọc được con gái công chúa Nam Chiêu tiền triều chọn lần nữa khiến giang hồ kinh thiên động địa.
Hoằng Thiên đế nhìn đám người quỳ rạp dưới long trượng mà lười biếng, một cảm giác bất cứ lúc nào cũng có kẻ đầu của họ phải rơi xuống đất.
“Đây là cách các ngươi nói sẽ xử lý tên Ngao Ngọc đó”
Vân Công có chút sợ sệt “Thần cũng không hề biết chúng lại dám đem con gái công chúa Nam Chiêu và ngọc bội Giao Long đến uy hiếp bệ hạ. Bây giờ khắp nơi đã truyền tin cho nhau, truyền nhân ngọc bội Giao Long lần nữa xuất hiện lại chọn Ngao Ngọc chúng ta không thể giết hắn”
Nét tức giận hiện rõ quát, lũ ăn hại này phá vỡ kế hoạch của hắn, còn nữa ghi đậm ấn tượng xấu với Thiên Lạc “Một lũ phế vật, hắn đã có bốn đao thủ hộ đã khó giết, bây giờ thêm một truyền nhân Giao Long yểm trợ, hẳn là hắn sẽ mọc thêm cánh. Các ngươi nói ta nên giết hắn hay giết tất cả các người đây”.
''Bệ hạ tha tội. Chúng nô tài đáng chết''. Cả đám người chỉ dám dập đầu xuống đất mà không ai thở nổi. Vì sắp tới chắc sẽ mất mạng.
''Ngoài đáng chết ra các ngươi còn câu nào khác hay không?''.
''Bệ hạ bớt giận''.
Ngao Chiêu không ngờ Thiên Lạc xuất hiện ở đây, theo tình báo nàng phải ở Thiên Khải. Mà bây giờ không chỉ nàng và cả tên Tiêu Sở Hà cũng đến, thực chất là không thể ra tay với Ngao Ngọc, cũng đâu thể giết Tiêu Sở Hà để gây chiến với Bắc Ly.
Một tên đã làm hắn khó xử lắm rồi bây giờ lại thêm mấy kẻ không động vào được. Ông trời đúng là chơi khâm hắn.
“Bệ hạ yên tâm, dù hắn có ai bảo vệ thì chúng ta cứ lập kế hoạch khác. Bây giờ hắn thoát chưa chắc về sau sẽ sống”.
''Ý ngươi là có dụng ý gì''.
Đúng vậy hắn mọc thêm cánh thì chặt đứt mấy đôi cánh đó, theo cách quan sát tinh tường của mình Vân Công có thể thấy dù hắn được chọn thì sao. Dùng mọi cách khiến hắn không có ai che chở thì giết hắn dễ dàng hơn.
“Bệ hạ, nếu như không có truyền nhân ngọc Giao Long chúng ta lần nữa có thể giết hắn”.
Ngao Chiêu dùng ánh mắt giết người chỉa thẳng ông ta.
“Ngươi muốn giết Tư Không Thiên Lạc”.
''Bệ hạ anh minh''.
Tâm tư nhỏ đó hắn dễ gì không nhìn thấu, muốn loại bỏ hậu quả hi sinh một người đúng là cách hay.
“Chỉ khi cô ta chết còn ai nữa bệ hạ sợ”.
Chủ ý này từ lúc ở pháp trường hắn đã an bài, nếu không muốn bản thân chết, vậy thì giết người có thể giúp Ngao Ngọc là hoàn thành kế hoạch, giết người không gây ảnh hưởng cho tiếng xấu của hoàng đế. Giết huynh đệ để lên ngôi. Vậy chỉ có giết Thiên Lạc là xong.
Hắn cười lớn nghiêm nghị làm cho Vân Công không rét mà run quỳ xuống đất sợ hãi.
''Giết Thiên Lạc là ý đồ muốn đổ tội cho người khác khi ngươi làm việc chẳng ra sao''.
''Nô tài lỡ lời..xin bệ hạ trách phạt''.
“Vân đại giám chớ đùa, dù ngươi có động vào ai thì người ngươi không nên đụng vào là Thiên Lạc. Nhớ cho kĩ”.
''Nô tài tuân lệnh''.
Mệt mõi dưỡng thần cho lệnh bọn họ rời đi, day day vầng trán khó nhọc vô cùng. Thiên Lạc sao muội lại đến đây. Sao người ta không muốn ra tay cứ lần lượt chạm đến giới hạn của hắn.
…….
Giọng một thiếu niên chợt mỉm cười nhìn bé gái đi từng bước trên thành tường, đôi tay cứ sẵn sàng giang ra nếu không may người kia ngã hắn sẽ đỡ lấy. Vẫn khuyên bé gái nghịch ngợm nhưng lại chẳng khiển trách hay la mắng.
“Muội sẽ ngã đó, mau xuống đây”
Bé gái chu môi nở nụ cười nhẹ “Không thích, ta thích ở đây hơn, với lại nếu có té xuống chẳng phải huynh đỡ ta sao?”.
''Ta biết muội sẽ được ta đỡ lấy, nhưng cũng sẽ bị thương. Chưa biết bị ai bắt gặp lại mắng muội thì sao''.
''Huynh không nói thì ai trách ta. Huống gì ta thích ngắm nhìn sao trên đây hơn. Huynh cũng lên đây đi''.
Hắn bật cười khó khăn, nàng trong sáng đầy ngọt ngào với y phục xanh lam khiến trái tim thổn thức khi thấy nàng cười.
Toàn bộ hình dáng và khuôn mặt được khảm hết vào bên trong trái tim của hắn mất rồi.
“Nghe lời, không ta méc cha muội và ca ca ta nữa”.
''Huynh dám méc, ta nghỉ chơi với huynh''.
''Vậy muội mau xuống đi đã. Xuống đây ta đỡ''.
''Không cần, huynh nữa, nói thật nhiều...ta. Á...aaaaaa''.
Chỉ một lời bé gái giật mình nhìn xuống hắn kháng nghị giậm chân, nhưng vô tình trợt chân, tiếng hét thất thanh choàng tỉnh muốn đỡ lấy thân ảnh kia thì một bàn tay nhanh hơn túm lấy trách móc
“Lại nghịch ngợm, Thiên Lạc muội đừng thấy ai ai cũng nuông chiều muội rồi thành ra không coi ai ra gì”.
''Ngọc ca ca....''.
Tiếp đất hắn lo lắng nhìn khắp nơi coi có sao không. Yên tâm thở phào vì nàng chỉ hoảng sợ đôi chút, dù đang giận nhưng lời nói không lớn tí nào. Bỏ nàng xuống đôi mắt lưu ly kia chớp chớp tỏ vẻ không có gì.
''Biết sai chưa?''
“Ngọc ca ca. Huynh thế mắng muội, muội không chơi với huynh nữa. Chiêu ca ca chúng ta đi. Mặc kệ huynh ấy”.
Nàng lém lỉnh hất hàm tỏ ý không phục, người trong hoàn cảnh đó không ai khác ngoài ba đứa trẻ Ngao Ngọc, Ngao Chiêu và Thiên Lạc lúc còn nhỏ.
Từ khi Lạc Thuỷ Thanh qua đời, họ đã chơi rất thân với nhau, dù sao họ cũng là hoàng thất Nam Quyết được mẫu thân bọn hắn đưa du ngoạn lại gặp Thiên Lạc ở đây.
“Đệ cũng chiều muội ấy, ta thấy cả hai người đáng bị phạt giống nhau”.
Ngao Chiêu giơ tay kháng nghị cười không nói gì
“Ta nào có, khuyên rồi nhưng không nghe thôi mà. Tính cách đó không biết sao. Cả thành Tuyết Nguyệt ai mà không chiều chứ”.
Nàng là con gái thương tiên bảo bối cưng cả thành này.
“Đệ đó, chỉ biết nghe muội ấy sai bảo, ta nói này…”
Thiên Lạc ngăn chặn tranh cãi hai người “Được rồi, ta chính là như thế không thay đổi. Huynh trách Chiêu ca ca làm gì”.
Vẻ mặt tuỳ hứng khiến Ngao Ngọc nghẹn họng, đúng là hết nói nổi mà. Nhưng hắn cũng bất lực tại hắn cũng chiều nàng dù ngoài miệng dối gạt người la mắng cho có thôi.
Ngao Chiêu hiểu tính ca ca mình đúng là lật mặt hơn bánh trán. Lúc nào cũng làm người xấu nhưng lại là người để ý Thiên Lạc nhất. Qua một canh giờ luận thảo tranh cãi vẻ mặt Ngao Ngọc nghiêm nghị
“Sắp tới chúng ta phải về Nam Quyết rồi”.
“Các huynh phải đi sao?”
Nàng chính là không muốn chút nào, họ mới làm bạn với nàng lại muốn đi rồi. Nàng hứa không quậy phá nữa, không chèn ép họ tại sao phải đi.
“Thiên Lạc chúng ta nên làm tròn sứ mệnh của mình, xin lỗi không cùng chơi với muội”.
Hắn không muốn đi chút nào, nhưng Nam Quyết ngày một nội loạn, hoàng thất chia năm xẻ bảy họ phải quay về để chỉnh đốn nội bộ.
Nước mắt rơi xuống nứt nở Thiên Lạc khóc lớn
“Không…không….các huynh lừa người, hứa với ta sẽ không đi…bây giờ lại bỏ ta. Ta ghét các huynh”.
Ngao Chiêu lặng lẽ lau nước mắt lòng cũng đau không kém nàng
“Mỗi số phận đã định sẵn không thể chối bỏ, chúng ta đều là con người ở thời loạn mà lớn lên. Đặc biệt là hoàng thất, cả hai chúng ta không thể chọn sống theo ý mình. Xin lỗi Thiên Lạc”.
Lời an ủi tựa nhẹ khiến nàng khóc lớn hơn, nàng không muốn thế, tại sao phải đi. Sống ở đây tốt hơn kia mà, bọn họ ai cũng muốn bỏ nàng lại. Cả mẫu thân nàng cũng đã bỏ nàng đi. Còn ai bên cạnh nàng chứ.
“Các huynh gạt người, ai cũng gạt ta. Các huynh xấu, ta không thích các huynh”.
Nàng hét lớn chạy đi để lại hai người đứng nhìn không động đậy thở hắt ra. Quyết định đó cả hai có muốn đâu.
Ngao Ngọc nhìn đệ đệ mình “Đệ thích nàng ấy”
Người kia cũng đáp lại “Huynh cũng thế kia mà”.
Nhưng cả hai câu không ai lựa chọn trả lời, chỉ đứng đó cảm xúc không khỏi tuột dốc. Đúng cả hai đều thích nhưng cái chính là lựa chọn của Thiên Lạc có chọn hay không thì cách cả hai đối mặt sau này sẽ ra sao.
Hoàng thất thì nói gì đến muốn hay không, huống chi họ là không thể chọn cách mình sống mà phải do mọi thứ xung quanh quyết định.
“Nếu lúc đó có lựa chọn ta nghĩ huynh nên xem xét nhiều khía cạnh”
Ngao Ngọc cười lớn “Không cần biết ra sao nàng ấy chọn ai chúng ta cũng như vậy đúng chứ”.
Câu nói này cả hai đều chẳng hề biết đáp án, chọn sao có lẽ khi đó hai con người này sẽ lựa chọn bất nhân đi.
Hình ảnh kia đã lâu hắn không thấy, Ngao Ngọc ta đã nói chúng ta sẽ đi con đường bất nhân không chỉ riêng huynh mà ta cũng không thể quay đầu.
….
Đêm đã khuya Thiên Lạc vẫn không ngủ được mở cửa phòng đi ra ngoài, tới ngoại viện, phủ đệ của Ngao Ngọc rất lớn, khi đến đây quang cảnh chẳng khác gì thành Tuyết Nguyệt của nàng, chọn một khoảng sân cầm trường thương vung lên hạ xuống muốn mang tất cả cảm xúc đè nén khó nhọc vút ra bên ngoài.
Người đi tới dựa vào cột đình gần đó có chút trêu chọc “Tư Không đại tiểu thư là ai chọc giận cô mà vung thương như giết người như vậy”.
Nàng dừng lại nhìn hắn vẫn con người đó nhưng miệng lưỡi vẫn trơn tru khiến người ta tức điên.
“Hoá ra là Vĩnh An Vương, huynh đến là tâm sự hay là muốn luyện thương cùng ta”.
''Vậy cô có thể cùng ta nói chuyện không?''
''Huynh muốn nói gì. Cứ nói thẳng đi''.
Mỗi câu chứa nhiều hàm ý, nàng biết hắn đến đây là có chuyện cần nói. Cũng có nhiều thứ muốn nàng giải thích.
“Thiên Lạc”
Chỉ gọi tên nàng ôn nhu, hắn không còn vẻ tuỳ hứng nữa thay vào đó là nỗi xót xa nàng thấy rõ ràng trong ánh mắt hắn.
Thiên Lạc cứ nghĩ bản thân không chú ý cảm xúc hắn vì Tiêu Sắt trước giờ là thờ ơ và khó mở lòng. Nhưng chính là nàng không muốn hắn buồn hay lo lắng một cách không đâu.
“Vĩnh An Vương, huynh muốn nói gì với ta”
Tiêu Sắt khổ sở đi tới “Ta là Tiêu Sắt ở đây không có Vĩnh An Vương nào hết”.
Nàng muốn rủ bỏ quan hệ như vậy sao, cả cái tên cũng là lạnh lẽo được nói ra bởi nàng. Trước đây nàng gọi hắn đều là giọng dịu dàng đầy trìu mến.
''Ta thích cô gọi ta là Tiêu Sắt hơn''
Mỗi khi hắn làm việc gì đều rất mệt mõi nhưng vì nàng kế bên nên hắn thấy mọi thứ dễ dàng. Nhưng hôm nay hắn không thể thở được. Ánh mắt giọng nói như mũi kim đâm vào trái tim hắn.
''Vậy thì Tiêu Sắt, đêm khuya mà huynh không ngủ đến đây làm gì''.
''Cô có thể đừng tuỳ hứng nữa không, ta chỉ muốn hỏi cô một số vấn đề''.
''Ta không có gì để nói, mà cũng nói hết rồi''. Toan tính muốn bỏ đi. Nếu ở lại nàng lại mềm lòng sẽ gây hại cho Tiêu Sắt.
''Thiên Lạc''. Vẫn là gọi tên nàng khiến trái tim nàng xao động và nhộn nhịp.
Tiêu Sắt dường như mất bình tĩnh, nàng chính là muốn phớt lờ bọn họ, không để ý hắn nữa sao.
“Huynh muốn nói gì Tiêu Sắt, đây là phủ của Ngao Ngọc tai mắt nhiều. Huynh nói nhanh hãy về phòng nghỉ ngơi. Ta không muốn huynh….”
Lời chưa nói xong đã bị một đôi bàn tay ôm lấy rất chặt, muốn khảm nàng vào trong ngực.
“Tại sao cô phải sợ..tại sao phải ngại với Ngao Ngọc. Ta không quan tâm thanh danh của bất cứ ai chỉ lo lắng cho cô thôi”.
Nàng run rẩy muốn khóc, lần đầu tiên hắn nói thế với nàng cũng ôm nàng chặt như vậy. Nhưng có lẽ đã trễ rồi, mọi thứ không thể như ý nàng được. Không quay lại lúc đầu, con đường đầy chông gai nàng không thể dựa dẫm mãi Tiêu Sắt.
''Tiêu Sắt...''
''Ta chỉ lo cho cô mà thôi. Mọi thứ khác ta chẳng hề để ý. Thiên Lạc đến giờ cô vẫn chẳng hiểu lí do ta đến đây gặp cô sao''.
Siết chặt hơn thân ảnh mảnh khảnh kia, muốn đánh vài phát cho cô gái bướng bỉnh làm càn này.
''Ta biết khiến mọi người lo lắng, ta sợ mọi người xa lánh...ta sợ..sợ các người sẽ gặp nguy hiểm ''. Thiên Lạc bất lực cũng nói ra nỗi lòng của mình.
''Biết hôm nay nguy hiểm ra sao không, nếu lúc đó ta với Lôi Vô Kiệt tới không kịp thì Ngao Chiêu đã gây nguy hiểm thế nào cho cô chứ''.
Hắn sợ nếu lúc đó chậm chút thì Nam Quyết cũng sẽ giết nàng tại chỗ cùng với Ngao Ngọc.
“Ta xin lỗi Tiêu Sắt. Ta thật không hề biết những việc này. Ta bị bắt ép cũng là trách nhiệm của ta. Ta rất khổ sở”.
Nàng buông trường thương khóc lớn ôm lấy hắn nỗi lòng chợt như suối tuôn ra, nàng đã gồng mình nói lời chia tay, rủ bỏ quan hệ với họ. Hơn hết đã huỷ luôn tình cảm của mình. Nàng rất sợ họ gặp nguy hiểm, sợ họ hiểu lầm mới buông tay.
Nhưng đến lúc này nàng như níu kéo. Lời đã nói ra sao mà bỏ được. Bây giờ mỗi người con đường khác nhau, lựa chọn lần nữa vẫn sẽ khác mọi người.
“Đừng khóc, ta biết cô rất khó chịu. Nhưng chúng ta đã nói sẽ luôn bên nhau kia mà. Có gì phải nói cho chúng ta cùng nhau giải quyết. Đừng ôm hết một mình”.
“Xin lỗi…xin lỗi…ta không muốn vậy. Ta thành thật xin lỗi...”
Mỗi lời nói cứa thẳng vào trái tim của Tiêu Sắt. Nàng đâu có lỗi, lỗi do số phận chúng ta đã khắc khe và bắt mình làm không đúng ý bản thân muốn mà thôi.
“Chúng ta về Tuyết Nguyệt, cô sẽ làm đại tiểu thư và ta sẽ chỉ làm một kẻ lười biếng. Chúng ta sẽ không ở đây. Bây giờ chúng ta đi luôn”.
Tiêu Sắt kéo tay nàng, chợt thấy khó chịu như nàng níu hắn lại, vì sao lại chần chừ
''Sao vậy?'' Tiêu Sắt không tin nàng luôn quyết đoán, hắn đi đâu nàng luôn đi theo, nhưng hôm nay việc dừng lại nhìn hắn có ý nghĩa gì.
“Quá muộn rồi. Tiêu Sắt ta không muốn các huynh dính vào. Cũng không thể đi”.
Updated 40 Episodes
Comments