Bình yên chẳng được bao lâu, một thời gian sóng gió mới lại xảy ra. Một nhóm người không biết từ đâu đến mang một bí thuật huyết cổ. Cấy vào người trong thành Cửu Tiêu. Bọn họ phát điên giết người khắp nơi, đôi mắt đỏ rực như thú nhân ăn thịt người. Toàn lời đồn không tốt.
''Nghe gì chưa, thành Cửu Tiêu giờ tan hoang không náo nhiệt. Thêm vào đó ai cũng đóng chặt cửa''.
''Có lần ta đi đến đó, cũng xém chút bị cắn đây''.
''Ngươi cũng thấy mấy kẻ khát máu kia''.
''Đúng, chúng rất đáng sợ. Chỉ nghĩ cả người run rẩy đây''.
''Ta nghe nói bệ hạ cũng phái mấy nhóm đều bỏ mạng. Chuyến này Nam Quyết chúng ta lại có sóng gió mới, không biết đám người đó có đến nơi đây không. Ai nấy đều sợ hãi''.
.....
Tiêu Sắt cùng nhóm người Thiên Lạc đang uống trà ở quán trọ nhìn nhau mà nhăn mặt. Ngao Ngọc nhờ họ điều tra chuyện này, phía Ngao Chiêu cũng đang đau đầu. Nghe đâu hắn phát điên cãi nhau một trận với ca ca mình. Còn đánh nhau long trời lở đất trong hoàng cung.
''Nhân cơ hội này về Tuyết Nguyệt luôn đi''. Lôi Vô Kiệt nghe mấy lời đàm tiếu nhàn nhạt lên tiếng
''Không được. Chúng ta nên giải quyết vụ huyết thi trước''. Thiên Lạc cũng muốn về nhưng cái nào trước phải giải quyết cho xong.
''Nghe đám người kia nói coi bộ chẳng đơn giản''. Lôi Vô Kiệt hơi phụng phịu
''Đệ sợ hả?'' Thiên Lạc chọc quê làm tên ngốc kia phản bác ngay
''Không hề, ta chỉ muốn chúng ta về nhà thôi''. Muốn nói nữa lại chẳng biết làm sao.
''Đúng như Thiên Lạc nói, chúng ta không làm chắc một ngày nào đó đến bùng phát hơn sẽ khó mà ngăn cản''. Tiêu Sắt cũng nói khi vừa nhấp chén trà lên miệng uống.
Dù họ không đối đầu trực tiếp nhưng liên quan bao nhiêu mạng người cần họ nên gác lại chuyện tranh chấp cùng nhau giải quyết huyết cổ này trước. Trước đó Ngao Chiêu đã biết nguyên nhân mẫu phi hắn chết do Anh Chiêu nên ý định trả thù Ngao Ngọc có chút lung lây.
''Chuyện này chúng ta nên tìm manh mối ở đâu?''. Lôi Vô Kiệt ảo não nhìn xung quanh
Tự nhiên bây giờ thêm điều tra mấy vụ án ở Nam Quyết họ phải nên trở về thành Tuyết Nguyệt sao. Chuyện Anh Chiêu đã chết, không có mối đe doạ nào với Ngao Ngọc. Dù tên hoàng đế kia có gây cản trở hắn cũng sẽ vượt qua được.
Nay vì chuyện huyết thi mà nổi loạn khắp nơi, Ngao Ngọc chạy đôn chạy đáo làm Thiên Lạc thấy không nỡ. Đành nói họ sẽ giúp một tay.
''Trong thành Cửu Tiêu chắc chắn sẽ có. Nó bắt đầu từ nơi đó ''. Thiên Lạc lạnh nhạt cất tiếng
''Đệ biết, nhưng mọi người nghĩ đây là do ai bày ra. Có thể là Ngao Chiêu bố trí cũng nên''. Lôi Vô Kiệt trải qua bao chuyện cũng dần hiểu chuyện hơn.
''Nếu là hắn không thể để nhìu mạng người chết''. Thiên Lạc chung quy cũng nghĩ nhiều mặt tốt của Ngao Chiêu.
''Tỷ cứ thấy hắn không giết tỷ vì hắn coi trọng tỷ chứ người khác hắn giết thị uy thì sao''.
Câu này của Lôi Vô Kiệt cũng đúng, nhưng lúc nghe Ngao Ngọc nói cả hai ngạc nhiên khi nghe vấn đề này.
''Không đâu, hắn chỉ muốn giết Ngọc ca ca chứ đối với dân chúng chưa hề làm gì sai hết''. Quan sát mọi điều dạo gần đây, dù có nhẫn tâm độc ác, nhưng là ngoài lạnh trong nóng. Là vị vua tốt.
''Chỉ thấy hắn tốt với tỷ còn mọi kẻ khác kết cục vẫn là chết''. Lôi Vô Kiệt phản bác ngay
''Gì mà chết với không, hắn có ác cũng không biết điều mà làm hại dân chúng''. Thiên Lạc liếc xéo Lôi Vô Kiệt một cái lạnh ngắt
''Nói vậy cũng không sai. Nhưng đệ thấy hắn chỉ ra vẻ tạo vỏ bộc cho mình thôi''.
Lôi Vô Kiệt đã thông minh hơn nhìn nhận vấn đề cũng rõ hơn, tên đó chỉ kiêng dè tỷ còn bọn họ nếu bị bắt chém trước tấu sao thì được.
''Lôi Vô Kiệt, không thể im lặng chút được sao''.
Tiêu Sắt biết lời này đúng, nhưng chuyện này không liên Ngao Chiêu. Dù có tàn nhẫn đến đâu hắn cũng là vị vua khiến Nam Quyết tôn sùng, an cư cho người dân.
''Hiểu rồi...hiểu rồi'' Giơ tay đầu hàng hắn không thể phản bác.
''Vậy chúng ta nên điều tra từ đâu đây...'' Nhược Y cũng im lặng nãy giờ lên tiếng.
''Chúng ta tới Ngọc phủ ở thành cửu tiêu''. Chưa bao lâu cô nương tóc trắng nở nụ cười nhàn nhạt đáp.
''Cơ Tuyết''. Đồng thanh kinh ngạc có chút vui mừng, cố nhân gặp lại.
''Mọi người vẫn khoẻ chứ. Xin lỗi Tiêu Sắt mấy hôm trước do bệ hạ có lệnh gặp ta nên không đến Nam Quyết ngay được''.
''Nhị ca sao'' Thấy Cơ Tuyết gật đầu hắn cũng khó hiểu.
''Bệ hạ cũng đang đau đầu vụ việc huyết cổ, nó cũng xảy ra một chút ở Thiên Khải''.
''Cơ Tuyết, cô nói xem chuyện lần này mức độ của nó giống loạn Thiên Khải năm đó''. Chỉ nhắc đến cả đám cũng thấy lo sợ. Chuyện lần đó máu tanh mưa máu.
''Chỉ hơn không kém, chuyện này chẳng hề nhẹ nhàng với mọi người''. Khẳng định chắc nịch làm họ cũng trầm ngâm.
Đến đây ai cũng sửng sốt, tới tận Thiên Khải. Nghiêm trọng rồi đây, có người giật dây phía sau. Kẻ nào lại cả gan khơi màu giữa hai nước. Nam Quyết và Bắc Ly đã giao hoà thì không lí nào xảy ra việc này.
''Hơi nghiêm trọng rồi. Nếu ảnh hưởng thì giao ước đó có lẽ khiến Ngao Chiêu lần nữa tấn công vào Bắc Ly''.
Bây giờ dù hắn không thèm quan tâm nhưng Ngao Chiêu lợi dụng điểm này tấn công Bắc Ly một sớm một chiều thôi.
''Vậy nên bệ hạ ra lệnh cho ta điều tra, cũng có chút manh mối''. Cơ Tuyết nhìn họ nhàn nhạt đưa câu trả lời họ muốn nhất.
''Ngọc phủ sao?''
''Đúng, tiểu thư của Ngọc phủ mấy hôm trước đi viếng hương ở chùa Minh Tự về lúc đầu rất yên ổn, chưa bao lâu cả người như mất thần trí. Dù không để lọt ra ngoài nhưng ta nghe cô ấy biến thành kẻ sát nhân, mắt đỏ như máu lao vào hạ nhân rồi giết chết''.
Họ lắng nghe Cơ Tuyết nói xong cũng có chút ngẩn người, con người bị điều khiển sao.
''Nhưng lại xuất hiện một tên Quân Nguyệt Thiên lại có thể chữa được. Ngọc phủ thấy vậy đã để hắn ở lại chăm sóc cho cô ấy. Tên đó rất khác lạ cả ngày đeo mặt nạ, chưa ai thấy mặt''.
''Đeo mặt nạ vậy chắc tên đó có liên quan''. Lôi Vô Kiệt nhanh chóng xác định tên gây ra chuyện
''Cái đó chưa chắc chắn nhưng hắn là đáng nghi nhất''. Cơ Tuyết cũng theo dõi hắn đến lúc quan trọng bị phát hiện nên mới bỏ qua đi đến Nam Quyết báo cáo với Tiêu Sắt.
Lại xuất hiện thêm một kẻ nữa, nhìn nhau im lặng, hơi rắc rối. Vậy khác nào tên đó là kẻ điều khiển tất cả mọi người. Vậy thì chỉ cần nhắm vào tên đó sẽ dừng việc này lại.
Tiêu Sắt nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho từng người chia nhau ra, đương nhiên hắn phải đi chung với Thiên Lạc. Lần này sẽ không bỏ nàng đương đầu, họ phải cùng nhau làm.
........
''Thiên ca ca...huynh thấy ta đàn vậy được chưa?''.
Giọng cô nương trong trẻo vang lên. Đối mắt là hình ảnh nam nhân lặng yên không hề lên tiếng. Hắn hơi nhíu mày tiếng đàn thế này thua xa tiếng đàn năm đó hắn nghe.
Từ lúc đến đây hắn không hề nói chuyện. Muốn nói gì một người thị vệ thân cận bên cạnh cất tiếng ra mà thôi.
''Ngọc tiểu thư phong thái ngất trời, tiếng đàn rất hay. Thiếu chủ nhà ta rất tán thưởng''. Nịnh nọt thế này làm ai cũng gật đầu
''Vậy sao. Nhưng huynh ấy không thèm quan tâm. Huynh ấy chán thì phải''.
Ngọc Hồi nhìn nam nhân kia có chút buồn lòng. Mớ tương tư khó giải bày, lén nhìn e thẹn một tiểu cô nương khi một lần thích một người.
''Không có đâu. Tiểu thư đừng nghĩ thế. Thiếu chủ nhà ta trước giờ không nói chuyện''.
Hắn thấy thiếu chủ khó chịu khi cô nàng tiểu thư sáp lại gần, làm hắn phát hoảng nếu không ngăn lại có khi tính mạng cô gái này sẽ mất ngay.
''Thiên ca ca, huynh lạnh lùng quá. Ta chỉ muốn huynh vui để trả ơn huynh cứu ta thôi mà''.
''Tiểu thư nghe lời thuộc hạ đừng làm khó Quân công tử nữa''. Hộ vệ của nàng đứng ra can ngăn.
''Ngươi biết gì. Thiên ca ca huynh nghe ta nói...''
Người kia thấy khó chịu, cô ta nói nhiều lắm nếu không phải vì còn lợi dụng được chắc hắn muốn dùng cô ta làm huyết thi rồi. Bỏ đi mà lời gọi chạy theo của Ngọc Hồi làm hắn phi thân đi mất. Phiền phức, nếu không có nhiệm vụ hắn cũng không thích ở đây.
Trước giờ không quan tâm nữ nhi tình trường lại bị tiểu cô nương bám lấy, cầm lòng muốn giết mà phải bỏ xuống. Nữ nhân đúng là một lũ phiền phức. Cho nên hắn mới đem biết bao người mơ tưởng dòm ngó hắn thành huyết thi hết.
[Thành Cửu Tiêu]
Họ đến nơi cũng có chút kinh ngạc, lần trước ghé đến là đẹp đẽ phồn hoa, bây giờ tan hoang dường như mất sức sống. Tiêu Sắt chỉ lặng lẽ đi phía sau Thiên Lạc như một thói quen. Hắn ngạo nghễ nhiều ra sao chỉ nhún nhường bước chân cô gái trước mặt. Mọi điều nàng làm Tiêu Sắt sẽ phía sau gánh mọi hậu quả.
''Mọi người tìm nhà trọ để nghỉ thôi. Sau đó chia nhau ra theo kế hoạch '. Tiêu Sắt nhẹ nói
''Tiêu Sắt, nơi này điều hiu quá. Ta cũng muốn một lần nữa ngắm pháo hoa''. Thiên Lạc nhìn khắp nơi cảm thán
Lần trước là đau lòng rời đi. Lần này họ bên nhau rồi không thể cùng nhau hưởng thức trọn vẹn sao.
''Yên tâm. Khi ổn thoả ta dẫn muội ngắm. Muốn bao nhiêu ta sẽ bảo Lôi Vô Kiệt lấy thêm nhiều hoả lôi của Lôi môn''.
Sự cưng chiều của hắn làm nàng gật đầu cười tươi.
''Nghe huynh.''.
Đi một đoạn vô tình đụng trúng một người, Tiêu Sắt không kịp cản sợ nàng té may sao người kia đột ngột ôm lấy nàng ngã về sau. Cả hai đối mắt, bàn tay chạm vào phần eo có chút mạnh.
Đang nở nụ cười cám ơn thì nhận lấy câu nói chán ghét: ''Chết tiệt. Bọn nữ nhân phiền phức''.
''Tên kia, ngươi ăn nói sao mất lịch sự thế?'' Thiên Lạc hơi tức giận. Muốn cảm ơn mà gặp cảnh tai ương.
Thấy tên kia hất nàng ra, Thiên Lạc được Tiêu Sắt lần nữa đỡ lấy ''Muội không sao chứ''
''Muội không sao. Cám ơn huynh''. Thiên Lạc hơi hụt hẫng may sao có Tiêu Sắt làm dịu lại một chút.
Tên kia thì như không nghe Thiên Lạc càm ràm, ngang nhiên lại chỉnh y phục không biết Thiên Lạc muốn đánh hắn
''Tên này, ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc sao''.
Thiên Lạc đánh giá tên này, toàn thân y phục đen tuyền còn đeo mặt nạ nữa. Hẳn là xấu đi, còn trang nghiêm đạo mạo đúng là đáng ghét.
''Cô cũng được coi là nữ nhân. Chanh chua, phiền phức''.
Bỏ đi không đếm xỉa nàng đang phát hoả được Tiêu Sắt vuốt nhẹ lưng mà cảm thán.
''Hắn là người gì không biết. Nhưng mà tên này có bệch sạch sẽ sao. Ta có làm gì hắn đâu. Tiêu Sắt hắn thế nói xấu ta''. Nàng hơi chu môi kháng nghị, Tiêu Sắt cưng chiều, vuốt tóc nàng
''Ừm ta biết, nhưng muội không có xấu. Là hắn xấu va phải muội''. Thấy dáng vẻ đáng yêu đang giận khiến Tiêu Sắt hơi buồn cười.
''Ra đường còn mang mặt nạ...'' Như chợt phát giác, Thiên Lạc nhanh chân túm lấy tay Tiêu Sắt kéo đi
''Làm gì, từ từ đi. Có chuyện gì vậy Thiên Lạc?''.
''Nhanh lên, hắn là tên đeo mặt nạ mặc đồ đen đó''.
Cả hai như ngầm hiểu lặng lẽ đuổi theo, lại mất dấu. Thì trong hẻm một nụ cười nửa miệng dâng lên. Con mồi đến nhanh thật. Nắm lấy đôi bàn tay siết nhẹ.
Updated 40 Episodes
Comments