(Thiếu Niên Ca Hành) Tình Kiếp Nhân Gian

(Thiếu Niên Ca Hành) Tình Kiếp Nhân Gian

Muốn từ bỏ

Kết thúc chặng đường cùng hành trình gian nan tại thành Thiên Khải cả bốn người bỏ lại tất cả hào quang và vương giả quyền quý tại nơi đó mà rời đi.

Mọi thứ đã kết thúc có nhiều nỗi thương tiếc, đau buồn nhưng cũng có những bữa tiệc phải tan. Khi rời đi họ cũng mong muốn tiêu dao khắp nơi, mọi đấu đá vương quyền không liên quan tới họ. Trở lại giang hồ xông xáo mọi nơi.

Ngồi trên yên ngựa chạy một quảng xa Lôi Vô Kiệt cất tiếng hỏi người đang hờ hửng kế bên: “Tiêu Sắt, tiếp theo chúng ta nên đi đâu đây?”

Hắn cũng không rõ bản thân sẽ đi đâu lạnh nhạt trả lời: “Vậy ngươi muốn đi đâu”.

Lôi Vô Kiệt khờ khạo cười trừ: “Ta cũng nói với Nhược Y muốn đi tiêu dao khắp nơi, ta muốn xông pha giang hồ”.

Diệp Nhược Y cũng bật cười, dù bao chuyện xảy ra tên ngốc này vẫn là ngây ngô đáng yêu.

“Huynh ấy muốn đi thành Cửu Tiêu, nơi có kiếm tiên lẫy lừng kia muốn học kiếm thuật mới”.

''Nhược Y à...''. Gãi đầu xấu hổ, Tiêu Sắt chỉ lặng thinh nhìn hắn sau đó nở nụ cười khoé môi.

''Không ai nói ngươi dù bao nhiêu vấn đề thì ngốc vẫn là ngốc sao''.

''Huynh đó, Tiêu Sắt lúc nào cũng nói xấu huynh ấy vậy. Đi tới thành Cửu Tiêu vì trước đó đã có nói với ta rồi với những ý định sau này''.

Nhược Y vẫn một mực bảo vệ, nói giúp khiến Lôi Vô Kiệt ấm lòng. Cô nương nhà hắn vẫn là quan tâm hắn đi.

“Ta nào có muốn vậy đâu, mọi người đi đâu ta sẽ đi tới đó thôi”.

Hắn cười ngây ngô làm Tiêu Sắt cũng không mặn mà kiêu ngạo nghênh mặt lên, đúng chất chẳng coi ai ra gì.

“Đúng là đồ ngốc, muốn đi thì đi, viện cớ nhiều làm gì, chúng ta đi thành Cửu Tiêu”.

Tư Không Thiên Lạc cũng nhìn sang, khó khăn nhỏ giọng: “Tới thành Cửu Tiêu sao? Ta lại muốn về thành Tuyết Nguyệt trước”.

Nàng trong lòng vì giải quyết mọi thứ cho Tiêu Sắt đã rất lâu chưa gặp cha, cũng rất nhớ ông ấy. Dù sao bây giờ thiên hạ thái bình, không ai đe doạ hay gây khó dễ cho Tiêu Sắt nên nàng muốn gặp cha sau đó sẽ cùng họ đi khắp nơi.

Không thể bỏ ông ấy không quan tâm. Cha canh giữ thành biết bao năm, cũng vất vả lo lắng cho đứa con gái này. Thoắt cái vì chạy theo nam nhân bỏ ông ấy cô đơn một mình. Nàng thấy nặng lòng, thấy bản thân có lỗi nhiều hơn.

''Sư tỷ nhớ tam sư tôn sao?''. Lôi Vô Kiệt cũng biết nàng nhớ cha rồi.

''Đúng vậy, ta đã rời đi lâu vậy. Ông ấy chắc lo lắng lắm''.

Nhìn Tiêu Sắt câu nói này chính là vì người này mà phải xa cha, là người lo lắng cho Thiên Lạc nhiều nhất.

''Cô muốn về thành Tuyết Nguyệt''. Tiêu Sắt cũng nhẹ nhàng hẳn đi, dù ánh mắt tỏ vẻ không quan tâm nhưng trái tim lời nói nhẹ nhàng ôn nhu hơn.

''Đúng vậy''.

Có vẻ không thể nào vì nàng mà khiến họ mất hứng, Thiên Lạc cười cười nói tiếp với họ.

“Vậy mọi người tới đó trước, ta quay về thành Tuyết Nguyệt sẽ đến tụ hợp cùng mọi người. Sẽ rất nhanh gặp lại”

Lôi Vô Kiệt kinh ngạc có chút buồn bã nói.

“Ây…sư tỷ chúng ta đã hứa sẽ đi cùng nhau đi kia mà, tỷ nỡ bỏ mọi người mà quay về Tuyết Nguyệt một mình sao”

Nàng ngập ngừng bối rối, ánh mắt có chút thất thần: “Ta…ta cũng không muốn thế....nhưng ta nhớ cha ta...''

Tiêu Sắt thấy sắc mặt và giọng điệu kia bất giác nhìn phía trước cũng không có ý kiến gì nữa. Thấy tất cả người nào người nấy tiến thoái lưỡng nan.

Nhược Y phá vỡ thế khó: “Vậy chúng ta cùng về thành Tuyết Nguyệt với Thiên Lạc sau đó đến thành Cửu Tiêu được không?”

''Nhất trí''.

Tất cả cũng đồng loạt nhìn sang nhau, đây ý kiến cũng không tồi lắm, họ đã hứa cùng nhau thì sẽ không bất chợt bỏ ai hết. Họ sẽ bên nhau du ngoạn, dù có bất cứ chuyện gì cũng không chia xa.

Chưa đi được một đoạn đường tiến ngựa chạy rất nhanh về phía họ. Đầu người thấp thoáng không ai xa lạ là Tạ Cư Thụ đệ tử thành Tuyết Nguyệt, sao hắn lại xuất hiện ở đây. Không lẽ...

Thiên Lạc có chút bất ngờ hối thúc ngựa đi lên tiếng giục giã

“Tạ sư đệ. Sao đệ lại ở đây. Thành Tuyết Nguyệt xảy ra chuyện gì sao?”

“Thiên Lạc sư tỷ, ta tưởng sẽ hai ngày sau mới đến Thiên Khải tìm tỷ. Nhanh vậy lại gặp sư tỷ ở đây”.

Người kia bất giác vui mừng trên trán cũng lấm tấm mồ hôi nở nụ cười.

“Gặp ta, có chuyện gì sao, cha ta thế nào”.

Nàng có chút bất an, cha nàng gặp chuyện gì sao. Đã gởi liền mấy bức thư kể hết mọi thứ, hơn hết mấy thủ vệ của ông chắc cũng thông báo cặn kẽ. Sau còn phái Tạ Cư Thụ đến làm gì.

Hắn lắc đầu bước xuống ngựa chầm chậm bước tới “Ta có chuyện cần nói, tam thành chủ muốn ta đến gặp tỷ để nói một việc quan trọng. Không nói được trong thư”.

Nàng cũng bất giác lo lắng cũng bước xuống đi tới, nhìn ba người phía sau có nhiều dấu chấm hỏi phía sau.

“Chuyện gì thế?”

“Ta muốn nói riêng với sư tỷ. Đây là tin liên quan đặc biệt với sư tỷ”.

''Ta sao. Nói nhanh đi, cứ ấp úng khiến ta rối bời rồi ''. Thiên Lạc hơi ngạc nhiên, không gởi thư lại cử Tạ Cư Thụ đến. Vậy nó không đơn giản rồi.

''Mong mọi người đừng để ý, vì đây là tam thành chủ ra lệnh chỉ Thiên Lạc sư tỷ biết mà thôi. Thông cảm giúp cho ta''.

Tiêu Sắt cũng là người hiểu biết nên gật đầu, Tạ Cư Thụ sợ ba người họ hiểu lầm chất giọng khách sáo. Dù biết họ cũng trải qua sống chết, không giấu nhau bất cứ chuyện gì nhưng chuyện này tam thành chủ dặn dò rất kĩ lưỡng chỉ nói cho Tư Không Thiên Lạc nghe.

Lôi Vô Kiệt cười ngu ngốc: “Có gì chúng ta không biết sao?”

“Câm miệng lại Lôi Vô Kiệt, Tạ sư huynh nói chuyện với cô ấy chúng ta đợi ở đây”

Lần này Tiêu Sắt nhạt nhẽo cất tiếng ngăn Lôi Vô Kiệt lại, ánh mắt tia một nỗi lo sợ không hề nhỏ.

Hai người cứ thế đi xa ba người kia, chỉ một lát sau họ quay lại, rồi từ biệt nhau, nhưng họ để ý khi quay lại Thiên Lạc không hề nói câu nào, gần như yên lặng, giống như chuyện hai người thì thầm với nhau biến mất nhanh chóng.

“Thiên Lạc Sư tỷ, huynh ấy nói gì thế?”

Người tò mò nãy giờ cũng bất giác phá vỡ thế cục im lặng.

Thiên Lạc chỉ nhẹ nhàng nói một câu khiến ai cũng bất ngờ “Chúng ta đi đến thành Cửu Tiêu”.

“Lúc nãy nói về thành Tuyết Nguyệt kia mà, sư tỷ đổi ý mau hết biết…ha ha ha”.

Chỉ có Lôi Vô Kiệt không nghĩ nhiều cười vô tư, vậy là họ lại được đi bên nhau.

Nhìn vẻ mặt của Thiên Lạc cũng biết là có chuyện rồi. Tính nàng không phải là người giữ trong lòng mà không nói cho họ.

“Thiên Lạc sao vậy, hai người đã nói gì sao lại đổi ý”.

“Có chuyện gì sao?”

Đây là những câu hỏi của Tiêu Sắt và Nhược Y lo lắng cho Thiên Lạc, chỉ nhìn nàng mà khó hiểu, cuộc nói chuyện kia chắc có gì đó khiến Tư Không Thiên Lạc khi không lại đổi ý nhanh như vậy.

Thiên Lạc hờ hửng không có vẻ gì hứng thú “Không có gì mọi người đi đến thành Cửu Tiêu thôi”.

Nàng nặng trĩu bỏ qua ba người kia quất ngựa tiến về phía trước, bỏ hết mấy câu vô nghĩa mấy kia đặt ra mà chạy rất nhanh. Thiên Lạc bây giờ một mớ hỗn độn, không cách nào nghĩ quá nhiều trong một chuyện. Lượng tiêu thụ của việc suy nghĩ quá lớn.

Mấy người cũng không quản nhiều chỉ biết đi theo. Tính cách khó hiểu chỉ có Tư Không đại tiểu thư mới có, họ thở dài nhưng chắc chắn sẽ có lúc nàng sẽ nói với họ.

[ Thành Cửu Tiêu]

Quán trọ Thanh Khê là trạm dừng chân của bốn người, họ yên vị vào ghế gọi bốn bát mì Dương Xuân, cả chặng đường đến ngồi tại nơi này, Thiên Lạc vẫn không nói gì, mang một bụng tâm sự khó khăn.

Tiêu Sắt cũng chỉ hờ hững như không có gì, mà trong lòng cũng phức tạp khó nói. Thiên Lạc có tâm sự nhìn cô ấy đầy nỗi buồn khó nói.

Lôi Vô Kiệt thấy đồ ăn mắt lại sáng bừng bừng lên “Chúng ta cuối cùng có đồ ăn rồi”.

“Đúng là ngu ngốc hết sức”

Ngoài việc chê bai Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt chẳng biết nói gì vì tên này ngốc hết thuốc chữa.

Từ đầu đến cuối nàng lúc này mới lên tiếng nói khó khăn với cả ba, chắc chắn rằng nói xong họ lại muốn nàng giải thích.

“Mọi người hãy tạm nghỉ ở đây, chút nữa ta có việc phải đi, tối nay sẽ quay lại để chúng ta cùng ngắm pháo hoa ở đây, vì tối nay nghe đâu sẽ có màn bắn pháo hoa”.

Được Tiêu Sắt đưa một bát mì nàng cũng nhanh chóng ăn cho nhanh để còn đi. Lúc nãy vừa bước vào quán, theo quan sát có ánh mắt hừng hực theo dỗi nàng. Để đám người Tiêu Sắt an toàn Thiên Lạc phải giấu, cố tỏ ra không có chuyện gì.

“Cô muốn đi đâu? Chúng ta cùng đi”. Dù có việc gì hắn sẽ gánh vác với nàng.

''Xin lỗi ta chỉ muốn yên tĩnh một mình. Mọi người đừng quá lo lắng''.

Tiêu Sắt không thể ngồi im mãi, vừa nghe nàng nói đặt câu hỏi đầy băn khoăn.

''Có gì mà không thể nói ra. Cứ nói ta giúp cô''. Đúng ra hắn định nói, dù có chuyện gì, dù nàng muốn bướng bỉnh phá phách, phía sau còn hắn làm chỗ dựa.

Thiên Lạc cười nhẹ “Một số việc ta không thể nói được bây giờ, có thời gian sẽ giải thích với mọi người”

Lôi Vô Kiệt có chút bất mãn nhưng miệng vẫn húp ngon lành bát mì.

“Tại sao ....có chuyện gì tỷ cứ nói với chúng ta, khi nói chuyện với Tạ sư huynh, tỷ cứ như mất hồn vậy. Thật sự không sao đó chứ. Giấu mọi người ảnh hưởng tới tỷ, nói ra đôi khi tốt hơn cho tỷ đó”

''Ta....ta....nói chung ta không nói được. Chuyện này không liên quan mọi người ''.

''Vì sao? Chúng ta trải qua nhiều chuyện vậy, tỷ đừng lo cứ nói đi. Có Tiêu Sắt không gì là không thể cả ''. Lôi Vô Kiệt cũng là lo lắng cho Thiên Lạc.

Thiên Lạc bất giác nhớ lại lời nói Tạ Cư Thụ văng vẳng bên tai, đôi đũa chợt dừng lại, chỉ vừa động đũa lại cảm thấy trong lòng nuốt không trôi bát mì.

“Ta thật sự không thể giải bày với mọi người, ta đi trước, ba người hãy nghỉ ngơi đi. Rất nhanh ta quay lại, đừng lo lắng quá”

''Khoan đã... Đây là chuyện gì...Thiên Lạc sư tỷ...sư tỷ...''. Lôi Vô Kiệt ngỡ ngàng chỉ gọi tên nàng bất lực.

Rồi Tư Không Thiên Lạc nhanh chóng cầm thương bước đi trong sự ngỡ ngàng của ba người. Bây giờ trong mắt Thiên Lạc chỉ có một cõi tâm sự không giãi bày.

Tiêu Sắt không biết làm sao giúp được cũng có chút nhen nhói khó chịu.

Tiêu Sắt như có một hàn băng lạnh toản ra mạnh mẽ, Nhược Y cũng quan sát người đang mất bình tĩnh kia.

''Tiêu Sắt... chuyện này...''

Phải nói đây là lần đầu cô thấy hắn mất kiểm soát cơ thể. Tiêu Sắt im ắng ngồi đó, hỗn loạn trong lòng. Dường như bản thân hắn quan tâm nét mặt Thiên Lạc mà thấy khó chịu. Trước đây có gì đều là nàng nói cho hắn nghe.

Hôm nay ai cũng bất bình thường hết vậy, Lôi Vô Kiệt ngớ người nhìn người đã đi và mấy người ở lại.

“Sao lại đi rồi. Tỷ ấy lại làm sao vậy. Tỷ ấy hình như mang đầy tâm sự”

“Kệ cô ấy, ai mà biết”.

Đến lượt Tiêu Sắt cũng bỏ lên lầu khi nghe hắn gọi tiểu nhị sắp xếp phòng cho mọi người.

Lôi Vô Kiệt ngớ người ''Sao cả huynh cũng đi vậy. Mọi người bị làm sao cả rồi''

“Thiên Lạc muội đừng có chuyện gì đó”.

Dù Nhược Y biết Tiêu Sắt không thể hiện ra nhưng lại chú ý sự quan tâm cho Thiên Lạc, mà người này người kia quá sỉ diện mà bỏ lỡ thì không nên.

…….

Cuối con đường Thiên Lạc cầm trường thương như đang đợi chờ ai đó, nàng khó khăn sắc mặt rất khó coi. Lúc nghe Tạ Cư Thụ được cha truyền đến bất giác nàng chỉ biết cảm thán số phận.

Có phải không đây là con đường vòng không lối thoát của nàng. Đối diện một thân hắc y cầm đao đi về phía nàng, đôi mắt sắc lạnh nhìn đối phương, không chứa tia cảm xúc nào, phải nói rất lâu gương mặt này mới xuất hiện, thì ra cuộc gặp nhau năm đó lần nữa chậm rãi tiếp diễn.

“Đã lâu không gặp, Tư Không tiểu thư”.

Nàng nhíu mày tỏ vẻ chán ghét “Không lâu lắm, nhưng cái chính là ta không muốn gặp các người nhất”.

''Cô nương vẫn tính cách đó. Chúng ta cũng coi là bằng hữu kia mà''. Người kia nhìn nàng từ tốn, không thấy sự khó chịu chán ghét mà nhẹ nhàng đáp.

''Các người chung quy vẫn đấu đá, mạnh ai nấy chết như thế''.

Lời nói mỉa mai làm đối phương chỉ thở dài nhẹ nói, không thể hiện bất kính nào mà là sự kính trọng vô cùng.

''Chuyện đó lúc gặp cô nương lần đầu đã định sẵn. Họ với cô nương cũng là định mệnh''.

Thiên Lạc gằn giọng: ''Ta không tin vận mệnh đó. Các người chung quy chẳng nghĩ đến suy nghĩ ta có đồng ý hay không?''

Người kia cười như không nhìn nàng đánh giá “Nhưng theo ta lại thích cái gặp gỡ này, thời hạn đó dù chưa đến nhưng tôi lần nữa đến đây cũng vì nó”.

Đưa miếng ngọc bội chạm khắc hình rồng nàng vẫn đứng đó như pho tượng chậm chập không biết nói gì. Cơ thể căng cứng, đứng im bất động.

“Huynh ấy muốn gặp ta”. Chỉ một câu người kia lắc đầu.

“Ngài ấy sắp bị xử trảm”.

Chỉ thở dài không có bất kì dấu hiệu cảm xúc khiến cơ mặt và tay cầm trường thương nắm chặt muốn bật máu.

“Vậy các người tìm ta làm gì, không lẽ muốn ta an táng cho huynh ấy sao?”.

Tự chế giễu người trước mặt cũng nói chính bản thân mình, họ thật biết cách đùa với nàng.

“Cô nương nói đùa rồi, ta đến đây cũng mong cô nương hoàn thành trách nhiệm của mình, không thì ta bảo tam thành chủ thành Tuyết Nguyệt đến đó được không?”

Hắn lạnh nhạt đến mức nghe thấy từng chiếc răng nghiến lại, nàng lúc nãy giận dữ nắm chặt cổ áo: “Ngươi dám”.

“Ta còn gì để không dám”.

Sự khinh thường đó cộng ánh mắt như giết chết đối phương, Thiên Lạc giận dữ, tơ máu hiện rõ ràng.

“Chỉ vì một quy ước chết tiệt mà các người lại dám uy hiếp cha ta và ta sao?”.

Hắn mỉm cười “Không .,,,ta nào dám, nhưng dù sao cô nương cũng từng là bạn thâm giao lẫn tri kỉ, không vì điều gì hãy đến đó một lần cứu lấy ngài ấy đi”.

Hắn biết hết, người kia tính cách kiêu ngạo nào sẽ chịu đầu hàng, huống gì gặp Tư Không cô nương hắn còn muốn chết nhanh hơn nữa; thà chết nhanh thoải mái còn hơn chịu nhục.

Nàng hất hắn ra quát “Khốn khiếp...các người chính là muốn ép ta”.

Thiên Lạc không cam tâm, nàng chỉ muốn cùng Tiêu Sắt, Nhược Y lẫn Lôi Vô Kiệt cùng nhau xông pha giang hồ, bên cạnh nhau không rời, dù biết Tiêu Sắt tên hống hách và kiêu ngạo, chẳng hề thể hiện có chút tình cảm nào với mình, nói đúng ra là thờ ở cùng lãnh đạm, với Thiên Lạc dù có ra sao nàng cũng muốn theo họ.

''Chỉ có cô nương mới giúp được ngài ấy. Cũng có cô nương mới khiến ngài ấy lần nữa đứng lên. Ta xin cô nương, coi như lần này ta quỳ xuống...''

Hắn thế quỳ xuống làm Thiên Lạc sững người ''Ngươi nghĩ quá đơn giản, theo ngươi ta sẽ tròn trách nhiệm của quy ước chết tiệt. Còn bất công với bản thân vì nó mà không thoát ra''.

''Ta xin cô nương lần này. Hãy cứu lấy ngài ấy một lần''.

''Ngươi''.

Bây giờ đám người này tới muốn nàng cắt đứt với những người kia. Đó là sự tàn bạo và độc ác nhất, nàng đau đớn khó nói thành lời.

Nhưng hắn quỳ như thế, mà Thiên Lạc lòng dạ mềm yếu cũng khó khăn gật nhẹ đầu.

''Các người đúng là chủ nào tớ nấy''.

''Ta mắc nợ các người. Oan gia đúng là oan gia''.

Hắc y kia thấy nàng kích động cũng không nói nữa nói ra xong bỏ đi

“Nhưng chỉ có cô nương mới cứu ngài ấy”,

Nàng vẫn đứng bất động, ngàn nút thắt chặt trái tim nhói đau không kiềm lại khoé môi dòng chảy đỏ ngọt xông thẳng ra, khí huyết vì đau lòng mà ói ra máu. Lấy tay lau đi bất giác nở nụ cười khốn khổ.

''Thiên Lạc, cô cũng có ngày tiến thoái lưỡng nan sao''.

Hot

Comments

Kim Chi

Kim Chi

❤️❤️

2024-09-25

0

Kim Chi

Kim Chi

❤️

2024-09-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play