Cướp pháp trường

Tìm kiếm một kẻ không có lương tâm mà Tiêu Sắt như muốn phát điên, trong lòng thầm nghĩ nếu mà để hắn gặp nàng sẽ mắng cho một trận, cô nương ngốc nghếch đó chưa nghe hắn bày tỏ tâm ý mà lặng lẽ bỏ đi. Đúng là tức chết mà, đi một chặng đường vất vả họ ghé lại một quán nước dừng chân uống trà. Xung quanh rất nhiều lời bàn tán.

“Nghe gì chưa thái tử Ngao Ngọc giờ Ngọ hôm nay sẽ chém đầu”

''Thái tử cái gì...người ta chỉ là... còn phong danh đó sao?''

''Thì dù sao Ngao Ngọc cũng là thái tử kia mà. Đệ đệ hắn lên ngôi nhưng trước đó là của hắn kia mà''.

“Đúng là chuyện đời không mong muốn, một người kiêu ngạo, giỏi giang lại sắp phải chết”

“Còn không phải do Hoằng Thiên đế sao, quy tội danh cho Ngao Ngọc để diệt trừ tai hoạ sao. Đế vương đúng là vô tình. Còn là đệ đệ cùng cha cùng mẹ...hazzzz thói đời mà”

“Đúng là người càng tài giỏi thì sẽ mau chết”.

“Chúng ta là ai sao mà dám bàn tán dòng dõi vương tôn quý tộc. Nhưng cái chính là tiếc nuối cho một kẻ tài hoa hơn người”.

''Đúng đó, mà chúng ta nói nhỏ thôi. Ai nghe thấy chém đầu như chơi''.

''Đúng đó, đúng đó. Kệ đi, chuyện đó không liên quan chúng ta''.

…..

Tiêu Sắt nhíu mày đoạn đối thoại văng văng trong tai, Ngao Ngọc thế mà sắp bị chém đầu. Vừa mới không lâu còn gặp hắn kia mà, chiến lược gia quân sự khiến Tiêu Sắt mấy tháng trời lo âu vất vả, giờ sắp đưa ra chém đầu. Nghĩ tới năm đó Lang Gia Vương thúc cũng vì một vài hiểu lầm mà.... Nam Quyết có biến đổi không khác gì Thiên Khải sao. Nếu vậy thì hẹn ước kia….

Lôi Vô Kiệt cũng thêm vào bình luận “Tiêu Sắt, nghe cách họ nói thì cái tên mà huynh phải đích thân đã ra trận phải chém đầu sao?”

Tiêu Sắt hờ hững “Nội bộ Nam Quyết sao ta biết”.

''Ta cứ nghĩ huynh cái gì cũng biết''. Lôi Vô Kiệt gãi đầu làm Tiêu Sắt nhướng mày tên ngốc này, làm như hắn thần thông quảng đại lắm hay sao. Một Thiên Lạc tìm hoài chưa thấy thì chuyện Nam Quyết liên quan gì hắn.

''Ta đâu phải thần tiên mà hiểu hết chuyện nhân gian. Và ta cũng không để tâm mấy thứ đó''. Hờ hững nhấm nháp chén trà. Quan trọng trong hắn chỉ có Thiên Lạc, nàng chạy đi đâu rồi. Hắn là lo lắng nàng không biết đường xá gặp ai bị bắt nạt thì sao.

“Huynh đúng là không có gì để tâm cả, nhưng chúng ta là đi đâu. Tìm một lúc lâu vẫn không biết Thiên Lạc sư tỷ ở đâu”.

Lôi Vô Kiệt thật đau đầu, bây giờ người thì bỏ họ lại đi đâu không biết, nếu Tư Không Thiên Lạc có chuyện gì biết ăn nói thế nào với tam sư tôn. Hắn cam đoan với tam sư tôn mà thất hứa chả biết chui vào đâu.

Cả hai người Nhược Y và Lôi Vô Kiệt nhìn chăm chú khi nghe Tiêu Sắt phán một câu xanh rờn

“Đương nhiên ta cũng có chuyện để tâm”.

Lôi Vô Kiệt không mặn mà tiếp lời, một kẻ hời hợt như Tiêu Sắt mà cũng có chuyện để tâm sao “Vậy huynh để tâm cái gì, khó hiểu thật”.

Tiêu Sắt ngẫm nghĩ mọi chuyện nghe câu chuyện vừa rồi hắn nhìn phía trước, phán đoán của mình chưa bao giờ sai, Thiên Lạc chắc chắn sẽ đến nơi đó, thành Cửu Tiêu nàng biến mất không thể về Tuyết Nguyệt vì lúc đầu nàng từ chối về, vậy cách đó chính là Nam Quyết. Thiên Lạc rốt cuộc nàng tới đó làm gì.

“Ta biết chúng ta nên đi đâu rồi”.

''Đi đâu thế?''. Nhược Y và Lôi Vô Kiệt cũng đồng thanh.

''Đi Nam Quyết''.

Đứng dậy hai người kia chưa phản ứng đã lật đật đi theo hắn, cũng tới đây tìm người vậy thì nhân lúc này cứu tên thái tử đó, Ngao Ngọc ngươi cũng có ngày bị xử chém sao. Gặp lại ta có vẻ không vui gì mấy nhỉ?

.........

Trên pháp trường dân chúng tụ tập rất đông, phía trên một người mặc y phục đen tuyền chạm khắc rồng chắc là Hoằng Thiên đế.

Xung quanh còn có thêm mấy kẻ mặc y phục màu tím chắc là hoạn quan ở đây rồi. Nhìn thì vô hại nhưng võ công không hề nhỏ. Thiên Lạc đứng ở góc khuất quan sát

“Các người lát nữa theo hiệu lệnh của ta vào đó, phải nhanh chóng cứu Ngao Ngọc rời đi. Ta sẽ ngăn cản đám cao thủ xung quanh”.

Chỉ nói rất nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề, tại sao nàng không tránh khỏi mọi vướng mắc với mấy người hoàng thất. Vừa rời Thiên Khải lại náo loạn Nam Quyết, Tư Không Thiên Lạc khả năng cô ngày càng lợi hại và chẳng sợ chết nữa. Thiên Lạc bật cười tự giễu cợt bản thân.

“Tư Không cô nương, cứ ra quyết định chúng tôi sẽ nghe theo, bảo vệ cho ngài ấy an toàn rời đi, vậy còn cô thì sao. Ở đây toàn cao thủ, huống gì tên hoàng đế đó bao vây chỉ chực chờ chúng ta vào tròng”.

Người vừa lên tiếng chính là hộ vệ bên cạnh của Ngao Ngọc, Tư Huyền.

''Không lí do nào hắn làm tổn thương đến ta. Cùng lắm là nhốt lại''.

Nhìn trên cao vẻ mặt đó có chết nàng cũng không quên. Vẻ mặt đó càng lúc nàng nhận không ra.

''Hắn đã thay đổi. Mấy năm nay đều khác xa. Cô nương chớ mềm lòng''. Nghe thấy lời khuyên kia Thiên Lạc không nói gì.

Thiên Lạc nhìn người đang bị còng xích sắt quỳ trên pháp trường mà khó lòng đăm chiêu

“Nếu có thể ta cũng muốn sống một cuộc đời chẳng liên quan gì đến hoàng thất”.

“Tư Không cô nương…”.

Hắn cũng biết họ hơi vô sỉ đi nhờ sự trợ giúp một cô nương mà họ không thể đòi hỏi quá nhiều.

“Không sao, huynh ấy bình an là ta yên tâm. Ta cũng nên đáp lại ân tình lúc nhỏ huynh ấy chăm sóc ta”.

Trên pháp trường Hoằng Thiên đế nhìn bầu trời cười nhạt, Ngao Ngọc nhìn xem hôm nay ngươi cũng sẽ xuống địa ngục, ta đến tiễn ngươi một đoạn. Đừng oán trách vì ngươi không chết thì ta chết mà thôi.

Tên hoạn quan giọng đọc lớn “Đến giờ Ngọ ba khắc, đao phủ vào chỗ, xử chém Ngao Ngọc”.

Đỉnh điểm của giờ Ngọ tên đao phủ ngậm một ngụm rượu phun lên thanh đao lớn và vô cùng nặng. Ngao Ngọc bị người đè xuống chuẩn bị chém xuống, chỉ hắn siết chặt nắm tay không cam lòng. Lòng lạnh căm, kết thúc của hắn chua chát vô cùng.

Cuộc đời của hắn đến hôm nay kết thúc thật vô nghĩa, dù thế nào cũng bất lực nhắm mắt. Thanh đao đến gần đến cổ một tiếng keng lớn vang lên, thanh đao cứ thế bị đánh lùi làm tên đao phủ lùi lại mấy bước. Trên khán đài thanh trường thương bạc ghim chặt trên đó. Một thân ảnh vụt tới nhìn người nam nhân đột nhiên mở mắt.

“…..”

Giọng nàng mềm mại như tơ “Huynh chịu đựng lâu hơn ta tưởng”.

“Sao muội tới đây”. Ngao Ngọc bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt đã từ lâu hắn cứ nhớ mãi không quên.

''Nhặt xác giúp cho huynh. Tìm chỗ nào thoải mái phong cảnh hữu tình chôn xuống''. Thiên Lạc cười lớn, câu nói vô tình nhưng lại chứa đựng tình cảm khó nói.

''Muội...''

Hắn không tin người con gái kia đột nhiên xuất hiện ở đây, vì cớ gì. Rồi xuất hiện một đám thị vệ bao quanh hắn đứng đầu là Tư Huyền.

Hắn lạnh giọng “Ngươi không tuân lệnh ta sao, còn gọi muội ấy đến. Tư Huyền xem ra lời ta ngươi lại dám kháng lệnh”.

Tư Huyền quỳ xuống cúi mặt thành khẩn “Người là hi vọng của Nam Quyết, chúng tôi thề chết đi theo người, dù có chết sẽ cùng người chết. Sống thì chúng ta cùng sống”.

Ngao Ngọc bất giác thở dài hắn biết kết quả này “Nhưng các ngươi chỉ là ngu xuẩn đưa đầu vào chỗ chết”.

''Chúng thuộc hạ không sợ chết''.

''Các người đúng là ngu xuẩn''. Ngao Ngọc trầm giọng đưa ánh mắt sắc lạnh về phía Tư Huyền.

Tư Huyền vẫn quỳ đó không lung lây, nàng nhìn hắn cũng nhìn trên cao Hoằng Thiên đế cũng chăm chăm nhìn nàng. Khi nàng xuất hiện hắn được bảo vệ nụ cười lạnh xuất hiện sau đó.

“Đúng là chủ tớ sống chết không rời. Hôm nay các ngươi tới, vậy cùng Ngao Ngọc xuống địa ngục đi”.

''Ngươi đã trưởng thành rồi, muốn ép chết ca ca mình như vậy. Không đáng mặt nam nhân, còn là kẻ vô sỉ chẳng ai bằng''. Tiếng Thiên Lạc làm người trên đài cao khó chịu nhíu mày.

“Bệ hạ, sao người cứ nhìn cô ta”. Tên vừa lên tiếng chính là đại giám của hắn Vân Công.

“Cô ta…ta thấy có chút quen mặt”.

Vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của dưới khán đài. Tại sao thấy cô gái này trái tim lại đập rất nhanh.

''Cô ta là ai?''

Vân Công ngạc nhiên “Bệ hạ có mắt nhìn, nhìn trường thương kia có lẽ là thương của Thương Tiên Tư Không Trường Phong vang danh thiên hạ từng dùng. Ngân Nguyệt thương. Nhưng nhìn người dưới kia chắc nô tài đoán là con gái hắn Tư Không Thiên Lạc”.

Hoằng Thiên đế giật mình ánh mắt xẹt ngang tia không tin. Là nàng ấy sao, chuyện này...nắm chặt bàn tay nhìn hướng Thiên Lạc đăm chiêu.

''Thiên Lạc...''

Dưới này họ bị bao vây, binh lính và sẵn đó còn nhiều cao thủ đồng thời giơ lên binh khí chỉa vào họ. Thiên Lạc cũng cầm chặt thương sẵn sàng chiến đấu đưa Ngao Ngọc đi.

“Ngươi đưa huynh ấy đi mau” chỉ một lời nói nhanh dứt khoát, phá vòng vây giết một toán lính.

Chợt một thanh đao tấn công đến, nàng vừa đối chọi bên này cũng phải lo lắng bên Ngao Ngọc. Tư Huyền cũng chặn nhưng bị đánh lùi, đao thứ hai chém thẳng vào Ngao Ngọc nàng thất kinh.

Muốn đến lại không thể. Đã đến đây còn khiến Ngao Ngọc mất mạng, chung quy là do nàng quá ngạo mạn rồi.

''Ngao Ngọc. Không được ''.

''Chủ tử...''. Tiếng hét của cả hai vang lên, Ngao Ngọc chỉ nhắm mắt, tay hắn bị xích không có khả năng chống đỡ. Nhưng thâm tâm chẳng cam tâm, hắn mới gặp lại nàng kia mà. Không muốn chết.

''Xin lỗi, Thiên Lạc liên luỵ đến muội''. Lời trăn trối làm Thiên Lạc khổ sở, nàng không muốn gặp hắn chứ không muốn hắn chết.

''Đồ ngốc, ta cam tâm tình nguyện đến cứu huynh kia mà''.

Tiếng kiếm và đao tạo một hào quang chói mắt, nhìn thanh kiếm kia là sửng sốt.

''Tâm kiếm''.

Mặc y phục phượng hoàng kèm theo là hai người trang phục lam y và lục y. Không ai khác là ba người nàng không từ mà biệt. Họ sao lại đến đây.

''Các người.....''. Chính là cái kiểu á khẩu không nói nên lời.

Lôi Vô Kiệt cười cười nhìn nàng “Thiên Lạc sư tỷ chúng tôi tìm tỷ thật khổ, Tiêu Sắt thông minh liền biết tỷ sẽ ở nơi này. Không ngờ tỷ gan lớn cướp pháp trường. Một mình đối bao nhiêu cao thủ. Ta thật khâm phục”.

Nàng xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu “Sao các người đến đây?”

''Có đánh nhau phải gọi đệ đến giúp sư tỷ chứ''.

''Lôi Vô Kiệt''.

Nàng không dám nhìn Tiêu Sắt mà cũng chưa dám nghỉ ánh mắt của Tiêu Sắt hướng về mình. Tức giận khó nói mà bị hắn nhấn chìm xuống.

“Cô thật giỏi, bản lĩnh của mình đủ cao nên dám đến đây hi sinh mình cho kẻ không liên quan”. Tiêu Sắt tức giận chằm chằm nhìn Thiên Lạc.

Tư Huyền cũng khó chịu “Ngươi thì là ai, khinh thường Tư Không cô nương. Còn mỉa mai chủ tử nhà ta”.

Tiêu Sắt ánh mắt sắc bén, khí thế nhìn này hắn để ý giống chủ tử của mình. Ngao Ngọc được Lôi Vô Kiệt chặt đứt dây xích khó chịu nhìn kẻ lam y lòng chán ghét vô cùng.

“Tiêu,Sờ,Hà”. Nghiến răng bần bật tên này đến đây còn muốn sỉ nhục hắn.

Tiêu Sắt cười rất tươi nét kiêu ngạo chọc vào nỗi đau của Ngao Ngọc

“Ta bây giờ là Tiêu Sắt. Ngao Ngọc, chúng ta lại gặp nhau không ngờ là hoàn cảnh này”.

Ngao Ngọc liếc lạnh khinh thường “Ngươi muốn sỉ nhục ta, ngươi làm được rồi đó”.

Chính là không ngờ Tiêu Sở Hà dám đến đây còn cứu hắn, vẻ mặt hênh hoang đó khiến hắn muốn một kiếm chém chết, từ vị thế cao ngạo bây giờ hắn rơi vào một hình dạng tử tù khó coi vô cùng.

Tiêu Sắt lạnh nhạt “Đúng thật là sỉ nhục ngươi đó, ta ở Thiên Khải có tứ hộ vệ bốn phương, còn ngươi ở đây cũng có tứ đao vệ bốn hướng nhưng rơi vào bước đường này, đúng là hiếm thấy”.

Ngao Ngọc không thể chối bỏ bây giờ hắn là tử tù không còn là thái tử kiêu ngạo nữa, còn được chính kẻ thù mình cứu cái nào nực cười hơn.

“Ngươi…”.

Thiên Lạc không hiểu bọn họ đến đây vì mục đích gì nhưng cứu Ngao Ngọc quan trọng.

Nàng bước tới cũng phân tranh cãi giữa họ “Hai người nên biết chúng ta đang ở tình trạng nào, còn nói nữa chết không có chỗ chôn”.

Cả hai nhìn nàng không nói gì nữa, còn nữa để ý Lôi Vô Kiệt đang đánh nhau với Tiếu Thiên đế bên phía kia, một thanh đao mạnh mẽ áp chế hắn lùi lại đang cầm cự khó nhọc mà bên Tiêu Sắt tranh cãi không ngừng. Đúng là trâu làm mà họ lợi không giúp còn tranh giành cãi nhau. Tức chết hắn mà.

Bắc Ly dùng kiếm, Nam Quyết lại là đao. Cả hai cách biệt khá lớn, Tiếu Thiên đế mỗi đao mạnh mẽ, áp chế người mới bước vào Tiêu dao thiên cảnh như Lôi Vô Kiệt chống đỡ hơi khó khăn.

Cứ một đao vung ra lấy mất mấy phần sức lực hắn, dùng tâm kiếm toả ra ánh sáng rực rỡ cũng chỉ nghe thấy toàn tiếng leng keng.

Khi đao thứ ba chém xuống Lôi Vô Kiệt chống đỡ khuỵu cả chân xuống, nội lực phóng ra hắn dùng chiêu do Lý Hàn Y truyền lại Chỉ Nhược Vân Yên đánh tới khiến cả hai lùi lại bảy bước, khoé môi xuất hiện tia máu.

''Lôi Vô Kiệt ngươi không sao chứ''. Tiêu Sắt lo lắng đỡ hắn, Thiên Lạc cũng nhanh chóng đi tới

''Không sao chứ''.

''Ta không sao, tên đó mạnh quá. Thật kích thích, ta được chiêm nghiệm mấy đao của hắn danh bất hư truyền''.

''Bình tĩnh ngươi không đấu lại hắn, để ta''. Tiêu Sắt rút Côn Vô Cực ra chỉa về phía Tiếu Thiên đế

''Đến đi, ta với ngươi đọ sức''.

Trên cao Hoằng Thiên đế nở nụ cười chế nhạo “ Vĩnh An Vương hôm nay đến đây để cứu phạm nhân có lẽ không hợp quy cũ của Nam Quyết ta”.

Tiêu Sắt nhìn hắn tặc lưỡi “ Ta đến đây cũng để thực hiện quy ước của ta”.

Mọi người đều nhìn nhau hắn đến đây rồi thì chuyện này hắn phải làm.

''Quy ước gì. Quy ước ai ban. Ngươi nói như thể ngươi là chủ ở đây. Đây là Nam Quyết. Không phải Thiên Khải của ngươi, tuỳ ý làm càn ''.

Nở nụ cười lạnh, bây giờ kẻ có tiếng nói là Hoằng Thiên đế trên đây chứ không phải kẻ ở Thiên Khải đến, một Vĩnh An Vương nhỏ bé không biết trời cao đất dày.

''Vậy ngươi muốn lại đối đầu với toàn bộ Bắc Ly lần nữa. Nhưng ta nói trước các người định sẵn là thua cuộc rồi ''. Tiêu Sắt cũng đâu phải dạng người chịu thua.

''Vậy chúng ta thử xem, ta coi Vĩnh An Vương nổi danh bình định tứ phương, học trò quân sự của Lang Gia Vương tài giỏi ra sao''. Ngao Chiêu hắn chính là không sợ, ai uy hiếp hắn kết cục không bao giờ tốt cả.

Ngao Ngọc lúc này cũng hướng ánh mắt cười nhạo “Ngao Chiêu, ngươi dùng danh nghĩa hoàng đế đặt cho ta một tội danh không có, còn mặt mũi nói sao?”.

“Ha ha…tội danh không có đó khiến ngươi thảm hại đấy thôi”.

Hàn khí toả ra tay cầm Vũ Ảnh kiếm rất chặt, nếu hôm nay hắn không chết thì Hoằng Thiên đế phải chết. Muốn phi đến lại nhận ánh mắt của Thiên Lạc lắc đầu.

''Đừng manh động. Huynh biết chúng ta không thể làm gì kia mà''.

''Ta cũng không liên luỵ nhiều người hi sinh vô ích vì ta''.

Ngao Ngọc biết bản thân khó lòng được tha, muốn chết một mình còn hơn kéo vô số nhiều chết chung.

''Ai nói huynh sẽ chết. Cũng đâu ai nói ta đến đây muốn huynh kéo chúng ta chết''.

''Hắn biết muội sẽ...''. Sợ chính là nếu nàng đã đến người trên kia chắc gì thả ra.

''Tin ta''

Tiêu Sắt cũng chú ý cách hai người kia trao đổi, hai người có quen biết sao. Nhưng chuyện này là thế nào, một nỗi bất an trào dâng. Xoay người Thiên Lạc đưa miếng ngọc bội trước mặt tên kia.

“Ngao Chiêu, ngươi nhận ra miếng ngọc này”.

Cả hội trường chấn động, miếng ngọc đó không ai nghĩ rằng nàng cầm và hơn hết nó xuất hiện ở đây.

Ngao Chiêu thất kinh không ngờ nó xuất hiện ở pháp trường, đồng loạt quỳ xuống thể hiện sự cung kính.

Nàng không nhanh không chậm nói “Ta chính là Tư Không Thiên Lạc con gái của công chúa tiền triều Nam Quyết Lạc Thuỷ Thanh, cũng là…”.

''Thiên Lạc muội muốn làm gì'' Ngao Ngọc không ngờ nàng dùng đến cách này

''Cứu huynh đó. Nực cười món quà năm đó ta nằng nặc đòi mẹ ta cho lại là gông xiềng xích ta lại''.

''Ta xin lỗi''. Ngao Ngọc cúi đầu ái ngại.

''Đâu phải lỗi của huynh, do lỗi ông trời đối xử không công bằng''.

Nàng ngừng lại nhìn Tiêu Sắt tỏ vẻ bất cam khó khăn nhắm mắt nuốt hết nỗi lòng của mình, cánh tay nắm chặt ngọc bội, ông trời chính là muốn nàng lựa chọn sao.

“Hoàng phi tương lai của Nam Quyết, ta chọn Ngao Ngọc các ngươi có quyền gì mà đòi xử trảm huynh ấy trước mắt ta”.

''Chuyện này......''.

Tiếng ồn ào cùng bàn tán chỉ trỏ làm Thiên Lạc có chút xót xa. Phải chính vì lí do này mà nàng bỏ đi rồi từ biệt không cần quan tâm họ nữa.

''Cái gì, hoàng phi. Nhược Y muội nói xem chúng ta là nghe Thiên Lạc sư tỷ nói cái quái gì vậy''. Lôi Vô Kiệt cũng hốt hoảng nói lớn khiến Thiên Lạc nghẹn lời.

''Huynh hỏi ta làm sao trả lời. Ta cũng đâu biết''. Nhược Y cũng rối không kém, chuyện này đi khá xa rồi.

''Bao nhiêu điều ta không thông nổi, tỷ ấy lại có thân phận đặc biệt như vậy . Chuyện này không tin nổi luôn. Tiêu Sắt.... ''. Chỉ dám gọi tên mà không ai đáp.

Nhìn Thiên Lạc ngẫm ngợi hoá ra lí do nàng bỏ đi là sợ họ gặp nguy hiểm rồi không muốn thấy chính là cảnh này. Vậy Tiêu Sắt thì sao, nhìn qua kẻ đứng như trời trồng cũng nín lặng.

Tiêu Sắt nghe thấy lỗ tai hai bên như ong vò vẻ bay thẳng vào trong, nhịp tim đập nhanh không ngừng theo tiếng thở, Thiên Lạc nói gì. Hắn nghe lầm đúng không?

Vừa gặp lại nàng chưa đủ hưng phấn, phát hiện đó là cướp pháp trường, nỗi sợ khi thấy hình ảnh kia lao thân bảo vệ một người không liên quan.

Hắn muốn bảo vệ nàng, muốn hỏi tại sao lại bỏ hắn đi, tại sao không giải thích. Ánh mắt vừa rồi là cách nàng nói hắn không hề có địa vị gì trong cuộc đời của nàng.

Hot

Comments

Angle04

Angle04

Hay

2024-09-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play