C5: Chuyện Xấu

Qua ngày hôm sau, Cố Tự lái xe đưa Anh Túc đi cùng để lấy giấy đăng ký kết hôn, chứng minh hai người là hôn nhân hợp pháp, chỉ chờ ngày tiến vào lễ đường.

Nhân viên ở đó hơi tò mò nên hỏi thăm: "À... hai anh chị hôm qua sao lại vội đi thế ạ?"

Anh Túc im lặng toàn tập, chỉ có Cố Tự có chút cứng nhắc trả lời người nhân viên kia.

"Giải quyết chuyện gia đình thôi."

Người nhân viên kia "ồ" một tiếng rồi cũng không hỏi thêm gì nữa.

"Anh Túc, hôm nay cô theo tôi đến tập đoàn luôn đi."

"Tại sao chứ?"

"Cho cô học việc. Chỗ tôi đang thiếu trợ lý, cô đi cùng có gì tôi sẽ hướng dẫn cho cô, nếu tôi thấy duyệt được thì cô sẽ vào làm, lương bổng tôi bảo đảm trả đủ."

Cố Tự làm việc rõ ràng, nhanh chóng, nói được làm được, đây là ấn tượng đầu tiên của cô về anh.

Suy nghĩ trong vài phút, Anh Túc cuối cùng đã đưa ra quyết định cuối cùng là... không.

"Cô không làm?"

Cố Tự rất không hiểu, một tập đoàn lớn như Cố thị đứng vững bao nhiêu năm trời trên mảnh đất xô bồ này, tiếng tăm vang xa, chất lượng cũng rất tốt, trước giờ cũng chưa có ai phàn nàn chuyện tiền lương, bây giờ còn là đích thân chủ tịch Cố Tự anh gợi ý cho vị trí tốt như vậy thế mà cô lại từ chối.

"Nếu không làm ở tập đoàn của tôi, cô tính đi làm gì? Vợ của tôi mà đi làm thuê cho người khác sao? Cô mà thật sự có ý định đó thì tôi không chấp nhận đâu, như vậy thà rằng cô ở nhà để tôi nuôi..."

Nói tới đây rồi đột nhiên anh khựng lại.

Không phải, đây là vấn đề của Anh Túc kia mà, vả lại hai người cũng chỉ là quan hệ hợp đồng, anh có quyền gì mà cấm cô?

Anh Túc giờ mới mở lời.

"Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng mà con người tôi không thích hợp làm việc ở nơi công sở, tôi ghét bị ràng buộc lắm. Tôi muốn làm những gì theo sở thích và đam mê của mình hơn."

Cố Tự lập tức phản bác lại.

"Chứ không phải bây giờ cô đang chịu ràng buộc ở đây với tôi hay sao?"

Anh Túc nhún vai: "Bất đắc dĩ thôi. Đợi mọi chuyện lắng xuống..."

"Đợi mọi chuyện lắng xuống thì cô sẽ đi và đi thật xa khỏi nơi đây, đúng không?"

Bầu không khí giữa hai con người này không thể cùng phất lên mà cứ hễ đụng chạm là không một câu thì hai câu sẽ nổi giông tố mù mịt.

"Cô không muốn thì tôi không ép. Được rồi, lên xe, tôi đưa cô về."

_____

Biệt thự của anh quá lớn, Anh Túc thì chỉ có một xíu, nhà nếu không tính cô thì chỉ có hai người đàn ông sống, cảm giác thật trống vắng, thật nhàm chán.

Cô xuống phòng khách tìm Từ quản gia hỏi có chuyện gì cho cô làm không, ông ấy không cho cô làm.

"Cậu chủ dặn cô chỉ cần ở yên là được, không cần đụng tay đụng chân vào việc gì cả đâu."

Anh Túc phụng phịu không vừa lòng.

"Từ quản gia cứ để cháu làm, cháu rõ ràng là mọc đủ hai tay hai chân, anh ta kêu cháu ngồi yên chẳng khác nào bưng cháu bỏ vào cái tủ kính đi cho xong, hay là sợ cháu sẽ phá hỏng của quý nhà anh ta?"

Từ quản gia thầm đánh giá: Cô gái này bề ngoài bộc trực nhưng ngay thẳng, thật thà lại chăm chỉ như vậy, bị bắt phải ở đây đúng là chịu khổ.

"Ra là cô muốn được trưng trong tủ kính nhà tôi đấy hả."

Sáng nay Cố Tự đã đi tham dự một cuộc họp báo, buổi họp báo cũng khá là náo nhiệt, nói trắng ra là náo động, không biết anh thu hoạch được những gì mà thần sắc trông có vẻ rất tốt.

Anh bước vào nhà, ra hiệu cho Anh Túc đến ngồi xuống và mở laptop ra, xoay về hướng của cô.

Cố Tự thoải mái gác hai cánh tay lên thành ghế, nhịp nhịp chân.

Anh vốn dĩ không thích mấy buổi họp báo này, trong mắt anh họp báo chỉ là một cái chợ không ra thể thống gì, mấy câu hỏi phỏng vấn nói thẳng ra là một miếng chuyện nghiệp cũng không có, chỉ nhìn ra bọn họ đang cố hóng hớt đời tư của người khác.

Nhưng lần này anh cảm thấy bản thân mình nên đến đó, mục đích chính là muốn xác định chủ quyền, khiến đám họ hàng kia của anh bẻ mặt.

Tóm tắt vài câu giật gân trong buổi họp báo:

PV: "Xin cho hỏi tin đồn anh đi cùng với một cô gái trong quán bar là thật hay giả?"

Cố Tự: "Vợ sắp cưới của tôi uống say nên đi nhầm chỗ thôi."

PV: "Bí quyết để duy trì tập đoàn qua mấy chục năm nay của anh là gì vậy?"

Cố Tự: "Đừng để mấy con kì đà cản muỗi."

Câu trả lời thật đúng trọng điểm và sâu sắc.

Anh Túc xem đoạn phỏng vấn xong liền quay sang nhìn Cố Tự, quá lợi hại, quả đúng là năng lực ứng biến của một vị tổng tài đầy kinh nghiệm.

Anh Túc giơ ngón cái lên trước mặt anh, vẻ mặt tâm phục khẩu phục vì câu trả lời quá hay.

Từ khi đưa cô về biệt thự của mình, anh chưa lúc nào được thấy biểu cảm siêu đáng yêu này của cô, quả thực khiến người ta tâm trạng phấn khởi theo.

Nhưng cái tính thích chọc người của anh vẫn không bỏ được.

Anh cầm chặt ngón tay cái của Anh Túc, miệng cười gian xảo: "Vậy cô sẽ thưởng gì cho màn trình diễn xuất sắc của tôi nào?"

Đối với mấy trò thích khiến người khác đỏ mặt này của anh cô đã làm quen được rồi, không cần nhiều lời mà cứ trực tiếp cắn là được.

"A! Cô đứng lại cho tôi! Đúng là tinh ranh."

Từ quản gia cũng đã lâu rồi không thấy cậu chủ cười tự nhiên như vậy, từ trong đáy mắt hoàn toàn không có sự gượng ép hay toan tính.

Anh Túc có đôi chân ngắn nhưng được việc chạy thì lại rất nhanh.

Cố Tự đóng laptop lại, xong chợt nghĩ đến chuyện gì đó lại mở laptop lần nữa.

Anh muốn tìm ra danh tính của kẻ đã chụp hình của mình và Anh Túc truyền trên mạng xã hội. Trong lòng mặc dù không muốn xảy ra chuyện hôm đó, nhưng anh rất muốn điều tra xem là ai mà có thể theo dõi anh và nắm thông tin kịp thời, mọi lúc mọi nơi như vậy.

Nếu tóm được là một ai đó trong họ hàng nhà anh thì tốt, anh sẽ một lần cho tống khứ cả nhà đi, triệt tiêu một vật ngán đường.

_____

Cố Tự ở trong phòng làm việc cả một buổi chiều xử lí vấn đề giấy tờ ở công ty, hoàn toàn quen bén còn có một "con mèo nhỏ" chạy ra ngoài tới giờ ăn tối vẫn không thấy bóng dáng đâu.

Sắp xếp xong công việc, anh bước ra khỏi phòng, đảo mắt nhìn xung quanh cứ cảm thấy hôm nay nhà rất trống trải, rất yên ắng. Anh lại dạo ra ngoài vườn nhưng vẫn là không thấy động tĩnh gì.

Có một chút lo lắng, anh gọi Từ quản gia, ông cũng nói từ chiều đến giờ không thấy Anh Túc.

"Quái lạ. Cô ấy đi đâu được?"

Trong lúc đang căng thẳng, hai người nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên từ bên trong nhà. Cố Tự liền chạy vào bên trong, nhấc máy.

Chân mày co lại càng lúc càng chặt hơn rồi hét lớn.

"Thằng chó! Mày không được động vào người cô ấy!"

Từ quản gia sốt ruột, nhưng chắc chắn hiểu đã có chuyện chẳng lành xảy ra với Anh Túc rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play