Suốt một buổi Cố Tự cứ ở bên tai Anh Túc lải nhải vấn đề nên đi bệnh viện, cuối cùng cô đành chịu thua anh, miễn cưỡng đi thay đồ rồi lên xe.
"Chân cô còn đau không?"
"Cũng còn một chút. Tối hôm qua làm phiền anh quá, chân anh chắc cũng đau lắm. Tôi xin lỗi."
"Haha"
"Tại sao cười?"
"Tôi nghe được lời xin lỗi của cô là chân không còn đau nữa."
"Cái miệng anh biết nói chuyện ghê."
"Nhưng tôi thích cái miệng của cô hơn."
Hở ra là quăng miếng.
_____
"Đúng rồi, mấy người ban nãy là ai vậy? Chỗ đó cũng là nhà anh sao?"
"Họ đều là anh em tốt của tôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau. Còn nơi đó, gọi là nhà cũng không sai. Chuyện này khá dài dòng, có dịp tôi sẽ kể cô nghe."
"Vậy còn chuyện tôi bị hại thì sao?"
Nhắc đến chuyện này anh lại tức điên lên.
"Cố Ôn là người đã gián tiếp điều khiển bọn người kia hại cô."
"Cố Ôn là ai?"
"Là con của cậu mợ tôi, nó rất bịp bợm, lươn lẹo và máu điên của nó có thể nổi lên bất cứ lúc nào, còn đáng sợ hơn cả tôi."
"Vậy tại sao anh ta lại hại tôi?"
"Vì cô là vợ của tôi."
"Xuống xe đi, tới nơi rồi."
Anh Túc có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh cho rõ, cô có cảm giác anh là con người của bí ẩn. Thần thần bí bí, ấp ấp mở mở, dường như không muốn bất kì ai bước vào thế giới của mình.
Đi vào khám, bác sĩ nói cô cần hạn chế suy nghĩ quá nhiều, hoạt động quá sức, nên ăn uống đầy đủ và tập thể dục nhẹ để cân bằng lại thể trạng.
"Cô nghe bác sĩ nói không, cái đầu thì nhỏ mà nghĩ gì ở trong đấy không biết."
"Nghĩ chuyện nên nghĩ."
"Vậy cô nghĩ gì, cô nói tôi nghe thử."
"Thật ra thì tôi cũng không biết tôi đang nghĩ gì nữa, thứ gì cũng mơ mơ hồ hồ."
Anh gõ vào đầu cô một cái, lên giọng người lớn.
"Là con nít thì cứ lo ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi thỏa sức là đủ rồi. Đợi thành người lớn như tôi thì hẳn tính."
Lại chọc cho lông mèo xù lên nữa.
"Dạ, thưa người lớn."
"Ừ, ngoan lắm."
"Anh!"
_____
Anh Túc thích làm bánh, hồi bé mỗi làn đi ngang qua một tiệm bánh nào đó cô đều bị thu hút tới gần, nhìn cách trang trí và màu sắc của các loại bánh ấy rất đa dạng.
Cô thích làm bánh vì hi vọng cuộc đời của mình sẽ được nhiều màu sắc đẹp đẽ như thế. U buồn nhuộm ánh mắt cô và nó chỉ được tỏa sáng lấp lánh khi cô nhìn thấy và bắt tay vào làm những cái bánh ấy.
Hôm nay Anh Túc dậy sớm, cô muốn thay đổi không khí một chút.
Cố Tự định bụng sẽ ngủ thêm một lát nhưng kết quả là bị hương thơm dưới bếp khiến cho thức tỉnh.
Anh mặc bộ đồ ngủ bước xuống dưới nhà, thấy Anh Túc đang đeo tạp dề loay hoay trong bếp thì tới gần xem xem cô đang làm gì.
"Không tệ nhỉ. Biết làm bánh luôn đấy."
"Đương nhiên. Ủa?"
Cô quay mặt ra đằng sau thấy anh đang đứng ở đó từ lúc nào.
Anh tiến tới gần nhìn cho kĩ bánh cô làm, nó sắp xong rồi.
Thân hình của anh áp sát vào người Anh Túc, cô ngửa người ra sau, lưng suýt nữa đụng vào cái bánh.
Ánh mắt nguy hiểm kia liếc nhìn xuống dưới, anh đây là cố tình chọc cô.
Nhìn hai bàn tay dính đầy bột không dám đẩy anh ra, bộ dạng của cô trông vừa đáng yêu vừa mắc cười.
Vậy thôi, anh để yên cho cô làm nốt.
Sáng hôm nay cô làm ba đĩa bánh gato tráng miệng cho cô, anh và Từ quản gia.
"Cô khéo tay thật đấy, bánh ngon lắm."
Thấy Từ quản gia khen nức nở, Anh Túc rất vui.
"Thật không ạ?"
"Thật chứ."
"Không ngon."
"... Không ngon thì thôi đừng ăn nữa, đưa đây."
"Đùa chút thôi mà, ngon lắm, lần sau nhớ làm thêm."
Anh Túc cười tủm tỉm: "Biết rồi."
Updated 26 Episodes
Comments