C19: Lột Xác

"Chậc, thôi được, nếu anh đã không nhớ thì để thằng em này nói cho anh nhớ, ha!"

Cố Ôn mon men mấy ngón tay của hắn gõ gõ lên mặt bàn, bắt đầu câu chuyện ngày xửa ngày xưa kia của hắn:

"Tôi nói đầu óc của anh sao mà kém quá thể, mà cũng đúng thôi, người gây chuyện sẽ không bao giờ nhớ những gì mà mình đã làm, chỉ có kẻ hứng chịu chúng mới nhớ được thôi."

"Bắt đầu từ khi còn nhỏ kìa, anh với tôi cùng một tuổi, học cùng một trường, đến lớp cũng là cùng một lớp với nhau, anh nói có hay không? Nhưng rồi sao, trong suốt mấy năm học đó anh toàn giành phần hơn với tôi thôi! Anh không hề coi tôi là em trai, cái gì cũng không giúp đỡ tôi, kết quả là năm học nào thành tích giữa anh và tôi cũng đều cách xa nhau. Về nhà, ba mẹ tôi la mắng tôi, dù họ không ưa anh, không ưa ba mẹ anh nhưng họ vẫn lấy tôi ra so sánh với anh, nói tôi là thứ con ngu dốt, không được tích sự gì! Lúc đó chắc anh hả hê lắm chứ gì?"

Cố Tự vẫn giữ nguyên thái độ yên lặng, không thanh minh, không nói thêm mà cứ để mặc cho Cố Ôn giải tỏa sự nhỏ nhen, đố kỵ của mình.

"Còn nữa, vì ba anh là con trưởng cho nên cả gia tài đồ sộ nhất mà ông nội gây dựng nên đều giao hết lại cho ông ta, ông nội cũng thương anh hơn tôi, lúc nào gặp mặt tôi một câu hai câu đều là rầy la, giáo huấn tôi, còn đối với anh thì yêu thương hết mực. Cái gì tốt đẹp anh cũng giành hết sạch! Tôi là cái thá gì trong Cố gia này? Anh nói tôi nghe!"

Hắn lao tới xách cổ áo của Cố Tự lên chất vấn, cổ đều đã nổi gân xanh gân đỏ, mặt mày so với một con thú dữ không khác biệt là bao.

Cố Tự vẫn không chống cự, nhưng đôi mắt anh nhìn trực diện hắn không chút e dè sợ sệt.

"Bộ dạng này của anh, cách nhìn này của anh là cái quái gì đây? Hả!? Chứng tỏ bản thân thanh cao, cao thượng, khoan dung độ lượng? Anh không biết mở cái miệng ra nói chuyện à! Tôi ghét nhất cái thứ giả nhân giả nghĩa như anh đó anh biết không hả!?"

Cả người Cố Tự bị Cố Ôn đẩy mạnh ra phía sau, lưng anh đập vào thành ghế đau điếng.

Từ quản gia nóng ruột chạy vội tới, ông không hiểu nãy giờ Cố Tự cứ nhẫn nhịn mãi là thế nào.

Trên lầu, Anh Túc không bước nửa bước ra ngoài, nhưng ở mãi trong phòng vừa ngột ngạt vừa lo sợ không biết bên dưới nhà đang xảy ra chuyện gì rồi. Vừa mới tức thì Anh Túc nghe thấy tiếng quát lớn của Cố Ôn, không nghe thấy động tĩnh gì của Cố Tự, cô không yên tâm mới mở cửa bước ra.

Đứng từ trên lầu nhìn xuống, Anh Túc thấy Cố Tự đang ngồi, ngoài ra không thấy anh có bất kì phản ứng nào, khẩu hình cũng không thấy. Còn Cố Ôn thì cứ đi đi lại lại, tay chỉ chân đạp, miệng oán trách không ngừng, trước sau đều chỉ nghe mỗi tiếng của hắn.

"Không bao lâu sau, ông trời có mắt... Nhưng tại sao lại chừa lại anh sống trên cái cõi đời này làm chó gì kia chứ! Để rồi anh cũng quay về tiếp tục giành lấy những điều tốt đẹp vốn dĩ nên thuộc về tôi!"

Một cú đấm tung ra đè chồng lên vết bầm cũ chưa hoàn toàn phục hồi trước đó của anh.

Khóe mắt của Anh Túc lấp đầy nước mắt, cô chạy chân trần xuống, không may đã vấp té rồi bất tỉnh.

_____

Khi mở mắt Anh Túc thấy Cố Tự đang ngồi chống tay lên trán mà ngủ, đầu cô vẫn còn choáng váng, toàn thân nhức nhối không nhúc nhích được. Cô gọi khẽ tên anh.

"Cố Tự. Tôi bị làm sao vậy?"

Anh giật mình dậy, nắm lấy tay cô xoa xoa, ánh mắt không khỏi lo âu.

"Anh Túc, em làm anh sợ quá. Bác sĩ nói em bị chấn thương ở xương sườn, cần phải ở lại bệnh viện điều trị."

Đều tại cô, đều tại cô mà anh mới ra nông nổi này. Cô đem phiền phức của mình trút lên người anh, còn biết bao nhiêu việc chưa giải quyết xong, bây giờ cô lại nằm một đống ở đầy hành anh phải chăm nom.

Bỗng dưng giọng Anh Túc trầm xuống: "Có phải tôi vô dụng quá rồi không?"

Anh chưa từng thấy trạng thái bình tĩnh đến lạnh lùng này của cô, anh cười an ủi: "Không có, một chút cũng không vô dụng."

"Tôi muốn thay đổi cuộc sống của mình, muốn sống tốt hơn trước kia, muốn trở nên mạnh mẽ hơn hay chí ít... không gây rắc rối cho người khác, nhưng tôi lại không làm được. Tôi phải làm cách nào đây?"

Cố Tự hiểu tâm lý hiện tại của Anh Túc. Ai cũng sẽ trải qua một vài giai đoạn tưởng như mình là kẻ rách nát nhất trong thế gian này, là người vô dụng đáng bị đào thải khỏi xã hội, không ai thích kết giao với kẻ yếu thế. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta từ bỏ trở thành người mạnh mẽ, quyết đoán và đáng tin cậy. Hãy cho bản thân một cơ hội, lùi một bước, đà càng xa, nhảy càng hăng.

Đã gần tới lúc phá kén thành bướm, không ai yếu đuối mãi cả đời, không ai vô dụng mãi một kiếp người.

_____

Trong thời gian nằm viện điều trị phần xương sườn bị tổn thương, Anh Túc đã suy ngẫm rất nhiều về mọi chuyện, thâm tâm không cam chịu dựa dẫm, có lẽ do cô đã đầu tư vào bản thân quá ít nên mới kém cỏi như vậy. Cô lại tự hỏi ước muốn thật sự của cô bây giờ là gì? Cô muốn làm gì? Muốn trở thành người như thế nào? Cẩn thận vạch rõ hướng đi trong đầu, đợi cô xuất viện rồi sẽ nói chuyện thẳng thắn với Cố Tự.

Bên phía Hà thị vẫn đang không ngừng hướng mũi nhọn vào Cố thị, tất cả hình như không phân biệt thị phi đúng sai cứ lao vào xâu xé tạo thành một phong trào đè ép Cố thị.

Cố Tự phải cứng rắn nhường nào mới có thể điều tiết, quản lý tập đoàn ổn định trong thời gian đó. Phải duy trì tâm lý nhân viên còn phải duy trì nền móng của tập đoàn quả thực không phải chuyện ai cũng làm được.

Ngày Anh Túc làm xong giấy tờ xuất viện, Cố Tự phải nhìn cô bằng một con mắt khác. Qua một chấn thương bắt cô ở trong bệnh viện một thời gian dài có thể giúp cô tu luyện thành level đỉnh cao của trí tuệ thật sao?

"Em muốn gia nhập bang phái của anh."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play