C20: Ra Mắt

"Em muốn gia nhập bang phái của anh."

Hành trình thú vị và kịch tính tới nay mới chỉ là khởi đầu.

Cố Tự thật tình không biết cô vợ nhỏ yêu dấu chưa tổ chức đám cưới linh đình đã dính phải nhiều chuyện bất bình của mình vì sao có thể phát hiện ra sau lưng anh còn có một bang phái xã hội đen do chính anh lập ra mà anh chưa một lần tiết lộ cho cô hay.

Cô nở nụ cười mỹ miều ghé tai anh: "Em theo dõi anh đó."

Cố Tự vuốt nhẹ cằm cô, dán mắt vào đôi môi nhỏ xinh: "Vậy nói anh nghe, em theo dõi anh bằng cách nào?"

"Anh cởi áo ra."

Cởi áo? Ngay trước cổng bệnh viện? Con người Anh Túc chỉ vừa mới xuất viện thôi mà sao bạo vậy.

"Em nói anh cởi là cởi áo khoác chứ không phải cởi cả áo sơ mi của anh. Đầu óc lúc nào cũng đen tối."

"Thì anh là xã hội đen mà."

Cố Tự làm theo lời cô, cởi áo khoác ra đưa cho cô.

Anh Túc giơ chiếc áo khoác lên trước mặt Cố Tự, lật mặt trước mặt sau cho anh xem.

"Có thấy gì không?"

"Không."

"Được, anh xem, thần kì chưa?"

Thế quái nào mà áo anh lại có thể bị dính con chíp nhỏ như hạt cát thế này?

Cố Tự dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Anh Túc: "Từ khi nào em biết dùng mấy trò này vậy, hửm?"

"Thì em học anh đó còn gì."

"Vậy lúc anh đi vệ sinh em có nhìn không?"

Anh Túc dẫm nhẹ vào chân anh: "Vừa biến thái vừa dơ, nghĩ sao mà hỏi em câu này."

Cố Tự tuy có hơi đau nhưng vẫn cười rất tươi. Có thể gặp lại một Anh Túc xung mãn năng lượng sau quãng thời gian tồi tệ kia tiếp cho anh rất nhiều động lực.

"Anh không ngờ lần vấp ngã ấy có thể thay đổi được em nhiều như vậy. Sao nào? Sẵn sàng trở thành bà chủ Cố thị kiêm chị đại bang phái xã hội đen rồi à?"

"Đến một thời điểm thích hợp rồi ai cũng sẽ thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh sống, em cũng phải thay đổi để thích nghi được với anh chứ, Cố tổng."

Cố Tự hoàn toàn đóng băng. Không những tính cách thay đổi, con người cô chỗ nào cũng không giống trước đây, còn biết thả thính, tán tỉnh đàn ông. Cố Tự bỗng cảm thấy không yên, Anh Túc thay đổi là điều tốt, nhưng có phải có gì đó hơi quá rồi không? Chẳng lẽ đây là Anh Túc giả? Vậy Anh Túc thật ở đâu?

Chỉ có nghĩ linh tinh là giỏi, nam nhân này ngày tháng sắp tới chắc sẽ overthinking nhiều lắm đây cho mà xem.

_____

Cố Tự đưa Anh Túc từ bệnh viện đến thẳng tổ chức đường đường chính chính đem chị dâu nhỏ của bọn họ trình diện.

"Woa! Đây vẫn là chị dâu nhỏ chúng ta gặp trước kia có đúng không? Lâu ngày gặp lại chị khác bọt hẳn."

Mặt mày Lý Đồng luôn phát ra ánh hào quang "khai lãng nam thần", đôi khi là "nam thần kinh". Tống Thành sau nhiều pha bịt miệng bạn lại không kịp thì nay cũng từ bỏ, không thèm đoái hoài đến nữa.

Anh Túc cười với Lý Đồng một nét cười tươi rói, trêu chọc cậu: "Chứ sao nữa nè, vẫn là chị dâu nhỏ của các cậu, chỉ là thay đổi style một chút xíu xíu thôi à."

Trời ơi chấn động quá! Chị dâu nhỏ cười lên xinh hơn cả thần tiên tỷ tỷ nữa.

Cố Tự ngồi một cục không ai ngó ngàng, rốt cuộc sự hiện diện của anh sao lại mờ nhạt như một bóng ma vất vưởng rồi?

Anh hắng giọng, ghen ăn tức ở: "Bớt giỡn lại, bớt nhìn lại, khép miệng lại giùm tôi đi mấy cậu kia."

Hậm hừ xong anh khều khều tay cô: "Qua đây."

Anh Túc nhanh nhảu qua ngồi cùng với Cố Tự, chuẩn bị nghiêm chỉnh ra mắt các anh em trong bang phái.

Cố Tự chỉnh lại lai áo và cà vạt thẳng thóm rồi phát biểu:

"Kể từ ngày hôm nay, Hắc Lang của chúng ta chính thức có sự xuất hiện của Anh Túc, vợ của tôi và cô ấy đảm nhiệm vị trí quản lý bang phái cùng tôi. Ai có vấn đề gì thắc mắc hoặc chuyện lớn nhỏ đều có thể thông qua cô ấy. Tuy cô ấy nhỏ tuổi hơn mọi người ở đây nhưng tôi không cho phép ai có thái độ thái quá với cô ấy, nếu cả gan chọc vào cô ấy thì liệu cái mạng của mình."

Sao đang giới thiệu mà phút chốc liền biến thành uy hiếp ra mặt luôn thế. Người có vợ đều nói chuyện không có logic như vậy sao nhỉ?

"Còn ai cần hỏi gì không?"

"Ủa, lão đại không giới thiệu bọn em cho chị dâu nhỏ biết à?"

"Giới thiệu làm gì?"

"Ờ thì... cái này."

"Hihi, tôi biết hết các cậu rồi, yên tâm, anh ấy kể cho tôi nghe cả rồi."

"À, ra là vậy."

Có một người giơ tay phát biểu: "Lão đại, em muốn hỏi vậy bây giờ giữa anh và chị dâu nhỏ, ai là lớn nhất vậy?"

Lý Đồng lại ngứa miệng chen vào: "Nếu nói về tuổi tác thì đương nhiên là lão đại lớn nhất, còn nói về sức ảnh hưởng tính tới thời điểm hiện tại thì bước sang giai đoạn giao thời rồi."

"..." Tên nhãi này dám nói tôi già còn nói tôi hết thời.

Nhưng anh không hơi đâu mà đôi co với đàn em, anh hiểu tính Lý Đồng quá mà.

Anh Túc ngó qua biểu cảm khó coi trên mặt Cố Tự mà chỉ muốn cười, cái biểu cảm bị hất hủi đó mà.

Cô dõng dạc đứng lên nói vài lời xuôi tai: "Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn tinh thần nồng nhiệt hoan nghênh của mọi người ở Hắc Lang, cảm ơn vì đã cho tôi một mái nhà. Tiếp theo, tôi muốn cảm ơn lão đại là Cố tiên sinh đây đã cứu tôi một mạng để tôi có cơ hội được đứng ở nơi này, cảm ơn anh ấy vì đã không quản ngại hy sinh vì tôi nhiều như vậy. Tôi đã từng phân vân rất nhiều lần, từng né tránh, từng sợ hãi và rồi sinh ra một Anh Túc bản lĩnh hơn, kiên cường hơn đang đứng trước mặt mọi người. Tôi muốn đánh cược cuộc đời này trong tay của Cố Tự, cùng anh ấy đồng hành đến cuối con đường..."

Dù đã cố hết sức kiềm chế cảm xúc nhưng Anh Túc vẫn nghẹn ngào, hai hàng nước mắt chảy dài xuống cằm, cô định quẹt nước mắt đi, đúng lúc đó Cố Tự đã giúp cô lau khô rồi cất lên thanh giọng trầm bình: "Từ đây đổ về sau, em không cần tự mình lau nước mắt nữa, anh sẽ thay em làm điều đó, và rồi em cũng sẽ không bao giờ phải khóc nữa."

Trong mắt chúng ta tình tiết này thật lãng mạn.

Còn đối với hội nam cẩu độc thân của Hắc Lang thì đây là cực hình. Nghĩ làm sao anh em vào sinh ra tử, lão đại có vợ trước đã không nói, đằng này tình tứ ngay trước mặt đàn em làm cái giống ôn gì? Nước mắt chảy thành sông, chỉ muốn ôm mặt khóc nhè.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play