Cố Tự và Anh Túc cứ thế dính lấy nhau từ sáng đến tối, anh kèm kiến thức công việc cho cô, cô tiếp thu rồi thực hành. Năng lực học hỏi của cô không làm anh thất vọng chút nào, bình thường nhìn cô có vẻ ngốc nghếch là vậy, nhưng hễ bắt tay vào công việc là sẽ vô cùng nghiêm chỉnh và nhanh nhẹn.
"Anh Túc, cô nói xem cô ở bên cạnh tôi học việc bao nhiêu ngày rồi?"
Cô ghi ghi chép chép xong đặt bút xuống cái "cạch!", ưỡn ngực tự hào: "Báo cáo! 10 ngày!"
"Tốt."
Một từ tán dương biểu hiện hiếu học của Anh Túc. Chính anh cũng không ngờ một cô gái có xuất phát điểm chịu nhiều thiệt thòi như cô lại có thể học nhanh tới vậy, năng lực này phải được đào tạo và nâng cao, như vậy cô có thể ở trên người ta một bậc, không thua kém một người nào.
"Tiếp theo cô phải thực chiến để học cách cách ứng biến, phản xạ trên thương trường. Có nghe qua câu "thương trường như chiến trường" hay chưa?"
"Tôi nguyện ra chiến trường làm một nữ tướng anh dũng, hiên ngang, bảo vệ độc lập, tự do!"
Tinh thần này không tệ, chỉ thiếu cho cô một chiếc áo bào với cây thương thôi.
"Rất tốt. Tuần sau Cố thị chúng ta có hẹn ký hợp đồng hợp tác với một đối tác lớn, bên đó làm việc rất có uy tín cho nên Cố thị cũng phải tiếp đón và làm việc thật có hiệu quả. Vai trò trợ lý của cô sắp cần được phát huy rồi, trong mấy ngày này chuẩn bị cho tốt, có điều gì chưa hiểu trực tiếp hỏi tôi."
"Không thành vấn đề!"
_____
Anh Túc làm việc với trách nhiệm đặt lên hàng đầu, có ngày làm việc cả đêm rồi ngủ quên trên bàn không hay biết.
"Sắc mặt của cô... có phải không nghe lời tôi, không chịu nghỉ ngơi cho tốt không?"
Cố Tự kéo tay cô ngồi xuống ghế sô pha, nhăn mặt với cô.
"Đã dặn rồi, sức khỏe không có thì không làm được gì hết."
Anh Túc hướng ánh mắt đáng thương lên nhìn anh, đôi mắt long lanh nước.
"Tôi sợ làm không tốt, chỉ muốn cố gắng hơn để buổi ký hợp đồng diễn ra thuận lợi để đem lại lợi ích cho tập đoàn của anh thôi chứ bộ."
Chiêu này của cô thành công khiến anh áy náy. Nhưng áy náy không đồng nghĩa với việc anh sẽ để cô tiếp tục bán sức cho tới ngày ký hợp đồng với đối tác.
"Tối nay tôi sẽ canh chừng cô, cho nên hãy liệu thần hồn mà nghỉ ngơi."
"Anh canh chừng tôi hả? Canh kiểu gì?"
"Cô hy vọng tôi sẽ canh theo kiểu gì?"
"Làm sao tôi biết được."
Tự nhiên Cố Tự xắn tay áo lên, nheo mắt lại, đôi mắt lưu manh đó.
"Nếu cô còn không nghe lời, tôi sẽ sắc."
Anh Túc tỏ ra khó hiểu: "Sắc?"
"Đúng, muốn thử không?"
"Nhưng là cái gì mới được?"
"Lấy cái của tôi cho vào cái của cô."
Cô lặp lại câu nói của anh rồi nhanh chóng hiểu ra: "Lấy cái của anh cho vào cái của tôi... háo sắc!"
"Không háo sắc không phải đàn ông, mà cô giờ là vợ hợp pháp của tôi, chúng ta như vậy cũng là chuyện thường, cô sợ cái gì?"
"Nhưng mà... Anh quên chuyện chúng ta thỏa thuận hợp đồng rồi à?"
Anh làm ra bộ mặt không biết gì nói với cô: "Hợp đồng nào?"
"Anh bị mất trí nhớ rồi hả? Thôi được, tôi đi lấy cho anh xem."
"Không cần, tôi xé rồi."
Cô mở to mắt, đột nhiên cơn mệt mỏi mấy hôm nay đều bị lời phán này của anh đánh tan hết.
"Xé rồi!? Xé rồi phải làm sao? Anh phải nói rõ ràng cho tôi nghe, phải bồi thường tổn hại cho tôi mới được đó. Anh sao nói lời không chịu giữ lấy lời vậy? Sao anh có thể đơn phương xé nó đi mà chưa có sự đồng ý của tôi?"
Xem kìa, con mèo nhỏ này hay dựng lông lên thật đấy.
"Cô sắp ngoạm luôn tôi rồi thì phải Anh Túc."
Cô nhảy đong đỏng lên, tức đến không chịu được.
"Đúng đó, tôi muốn ngoạm chết anh."
"Ngoạm đi."
Người có đạo lý sẽ không bao giờ có thể cãi lại được người già miệng. Anh chính là nằm trong trường hợp này.
"Nếu tôi nói... Tôi thích cô thật rồi, cô sẽ tin không?"
Anh đứng dậy, quay người đối diện với cô, ánh nhìn cương trực nhìn sâu vào đôi mắt kia của cô.
Tâm lý không biết đã bị anh làm cho thay đổi bao nhiêu lần rồi. Thời khắc này thời gian như ngưng đọng, không có ai khác ngoài cô và anh, không gian tĩnh lặng càng tĩnh lặng hơn.
Trái tim của cô đang rối rắm, không biết vì sao lại đập loạn lên, đối mặt với anh không quá một phút Anh Túc ôm mặt chạy vào nhà tắm.
"Anh Túc, tỉnh lại đi, dạo này làm việc nhiều quá nên có lẽ tai nghe chữ được chữ mất rồi đó."
Cố Tự ngồi thẩn người trên ghế, không biết ban nãy nói ra như vậy có vội vàng quá không, có làm cô ấy hoảng sợ không.
Bản hợp đồng anh đã xé nghĩa là lòng anh đã rõ, chỉ sợ tâm ý của cô không có hồi đáp.
Sau lần đó, Anh Túc chỉ lo việc của mình, xong việc thì đi lên phòng, giao tiếp thường ngày cũng hạn chế, đối diện với Cố Tự trở thành một kiểu gượng gạo.
Tối nào cũng đi ngủ sớm, lỡ như lại thấy anh kiểm tra thì không tốt lắm. Ép cô đi ngủ thì không chịu, nói một câu thích cô thì cô lại trốn bằng cách đi ngủ sớm.
Ngày ký hợp đồng với bên đối tác đã đến. Tâm lý của Anh Túc tất nhiên sẽ hồi hộp, vì đây là lần đầu thực chiến, dù đã chuẩn bị chu đáo nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng một trăm phần trăm diễn ra theo mong muốn.
Quả thực là như vậy, tài liệu soạn xong hết sau một đêm đã mất sạch rồi.
Cô lập tức chạy đi gọi Cố Tự.
"Cố Tự, tài liệu của tôi, tài liệu của tôi biến mất rồi!"
Updated 26 Episodes
Comments