Tối Cố Tự về đến nhà chăm sóc cho Anh Túc, cô vẫn không thể tự mình ngồi dậy được, toàn thây ê nhức, bủn rủn.
Anh bưng lên phòng một tô cháo rau củ do tự tay mình nấu, mong cô ăn xong sẽ sớm hồi phục.
Anh Túc lẳng lặng bưng lấy tô cháo múc từng muỗng một cho vào miệng, không nói với Cố Tự một câu nào ngoài "cảm ơn".
Ăn xong cô lại nằm xuống giường, trùm mền lên, tránh mặt anh.
Anh cũng không muốn phiền cô nghỉ ngơi nên đã đem tô cháo ra ngoài, nhẹ tay đóng cửa phòng lại giúp cô.
"Cô ấy không chịu nói chuyện với cậu sao?"
Từ quản gia thở dài, đôi nam nữ trẻ này không biết lại phải còn kinh qua bao nhiêu thứ chuyện nữa đây.
"Hay là cậu lên lại lần nữa xem nói chuyện với cô ấy. Phụ nữ thường khó hiểu như vậy thôi, chứ nếu như cậu hỏi han vài lời thì sẽ không sao nữa."
"Là vậy sao. Kể từ bao giờ mà ông am hiểu tâm lý phụ nữ quá vậy?"
"Là do tôi chưa kể cho cậu nghe chuyện tình trường của tôi nên cậu mới không biết đấy thôi."
Ông cười hiền hậu rồi vỗ lên vai cậu vài cái.
"Có lẽ trong lòng cô ấy còn khúc mắc gì đó, do chưa được gỡ bỏ mới đâm ra như vậy. Cậu thử kiên trì trò chuyện với cô ấy là được rồi."
Nghe Từ quản gia nói có đạo lý, anh cũng nghe theo.
Cả đêm anh không ngủ được, trong lòng cứ canh cánh thái độ của Anh Túc khi ấy. Không nhịn được, Cố Tự bước xuống giường chạy qua trước cửa phòng cô.
Anh gõ cửa cho lịch sự, không nghe phản hồi nào đến từ bên trong nên đã tự ý mở cửa bước vào.
Căn phòng tối đen, anh bật công tắc đèn lên, thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là sợi dây thừng được buộc ở cửa sổ.
"Cái gì chứ? Đây là tầng mấy mà cô ấy dám làm như vậy? Khốn kiếp! Muốn chết rồi à."
Anh chạy lại chỗ cửa sổ ngó xuống phía dưới, anh mừng vì chí ít cô không bị làm sao khi cả gan trèo xuống dưới đó.
Cô lại một phen làm anh đau đầu.
_____
"Anh nói gì? Chị dâu bỏ trốn rồi?"
"Quái lạ, tại sao chị ấy lại bỏ trốn kia chứ?"
"Nè lão đại, em nói anh nghe, đàn ông không được vũ phu với phụ nữ đâu. Hay là anh đã..."
Tống Thành bịt miệng Lý Đồng lại còn không kịp.
"Theo tôi bao năm qua, cậu nghĩ tôi hèn đến vậy à?"
Lý Đồng cười hì hì, xem như vừa nãy bị người ta xuôi nên nói bậy bạ đi.
"Tôi cũng không hiểu vì sao cô ấy lại làm như vậy? Tôi sai ở đâu rồi sao? Hay là vì chuyện tôi giúp cô ấy giải thuốc?"
Các anh em nhìn vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của lão đại nhà mình mà tỏ ra "trời ơi tin được không, lão đại mà cũng biết cảm thấy bản thân có lỗi hả?"
"Em nghĩ là có lẽ chị ấy cảm thấy sợ hãi một điều gì đó, không phải anh nói rằng anh đưa chị ấy từ trong quán bar ra hay sao? Chị ấy cũng không cha không mẹ, bây giờ lại gặp phải chuyện thế này."
Chợt Cố Tự giật mình.
"Không xong rồi, lẽ nào cô ấy... Không được, tôi đi tìm cô ấy bây giờ."
Anh chạy thụt mạng ra ngoài tìm kiếm cô trong đêm.
"Cô không được nghĩ quẩn rồi bỏ mạng ở cái góc nào đâu đấy, cũng ăn uống bình thường như bao người khác mà hễ đụng chuyện là làm không suy nghĩ chút nào hết vậy."
Anh vừa chạy đi vừa lẩm bẩm một mình.
Chạy được hai cây số, anh nhìn thấy một dáng người ngồi co mình lại ở bãi cỏ bên bờ sông.
Nếu là người thường sẽ tưởng đó là bóng ma, còn anh, anh thấy Anh Túc.
"Anh Túc! Cô ngồi ở đó làm gì? Mau theo tôi về nhà."
Updated 26 Episodes
Comments