C17: Theo Đuôi

"Anh Túc, đồng ý làm vợ anh có được không?"

Ai mà nghĩ ra được Cố Tự sẽ cầu hôn cô trong cái cảnh ngàn cân treo sợi tóc này chứ.

Anh Túc chớp mắt vài cái, nhìn biểu hiện chân thành của anh rồi lại nhìn vào chiếc nhẫn trong hộp, cô còn chưa xác định được tình cảm của mình rốt cuộc có đặt vào anh hay không thì làm sao mà dám chấp nhận. Nhưng không chấp nhận nhỡ khiến tâm trạng của anh càng tệ hơn thì rắc rối lớn. Phân vân không dứt, thật sự khó đưa ra quyết định quá rồi.

Cố Tự quan sát thấy sự do dự của cô lại nghĩ có lẽ vẫn chưa đúng lúc nên đã thu tay về, khó khăn cười một cái nói:

"Không vội, em cứ suy nghĩ thật kĩ rồi hẳn nói với anh sau cũng được."

Nhìn theo bóng lưng cô đơn kia của anh, cô cảm thấy bản thân mình vừa đánh hụt mất thứ gì đó rất quan trọng, nó cứ lúc ẩn lúc hiện, không để cô được thành thật đối diện với chính mình.

"Đứng đó làm gì nữa, ra xe về thôi tiểu thư."

"À, tôi nghe rồi, ra ngay đây."

_____

Vẻ ngoài anh luôn thể hiện ra mình là một người rất tích cực, không có bất cứ chuyện gì có thể khiến anh sầu não, nhưng tối đến não bộ lại phát hiện nó đang dung nạp quá nhiều thông tin khiến anh không thể nào ngủ yên giấc.

Hết cách, đành phải mượn vài ly rượu giúp dễ ngủ hơn. Cố Tự ngồi dưới sàn nhà khui hết chai này đến chai khác, mấy chai rượu cạn đáy nằm lăn lốc trên sàn nhà, thân nhiệt cũng nóng dần lên nhưng không có tác dụng gì.

Anh lòm còm đứng dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo bước đến cửa phòng mở cửa đi ra bên ngoài.

Phòng ngủ chỗ Anh Túc nửa đêm đang yên ắng bỗng nghe tiếng động, nhà này của Cố Tự nên không cần thắc mắc vì sao anh vào được phòng của cô.

Tiếng thở dốc còn mang theo hơi nóng ở sát bên cạnh, Anh Túc khó chịu trở mình nào ngờ đụng phải Cố Tự đang nằm thình lình trên chiếc giường yêu dấu của cô.

Cô lập tức nhảy xuống giường, bật đèn lên rồi lay lay người anh.

"Cố Tự, Cố Tự anh tỉnh dậy. Sao người anh nóng quá vậy? Không sao chứ?"

Anh Túc sờ trán anh, quả thực sốt rồi. Cô vừa tính chạy ra ngoài gọi Từ quản gia nhưng bị anh níu lại.

"Đừng đi mà, đừng bỏ anh lại một mình, làm ơn."

Anh ôm chặt lấy cô, lặp đi lặp lại một câu duy nhất, hơi thở tràn đầy men rượu.

"Tôi không có đi, chỉ là anh sốt rồi, tôi phải đi lấy khăn chườm hạ sốt cho anh. Ngoan, buông tôi ra một lát thôi có được không?"

Cố Tự vẫn không chịu buông tay, ngược lại còn ôm lấy cô chặt hơn ban đầu, giọng điệu nũng nịu như em bé đòi mẹ.

"Không thích, anh muốn em ở đây à, anh không muốn một mình đâu, cô đơn lắm. Anh cô đơn lắm em có biết không? Tới em mà cũng đòi bỏ anh đi là anh sẽ chết thật đó."

Đúng là bó tay bó chân với con người của anh luôn, nói đúng hơn là con người của anh lúc say xỉn làm Anh Túc nhận không ra người này là người mình từng quen biết.

Thế là cô đành phải ôm anh dỗ dành cả một đêm.

Sáng hôm sau mặt trời chưa mọc Cố Tự đã dậy thay quần áo ra ngoài, hôm nay anh nhận được thông báo khẩn từ bên Lý Đồng và Tống Thành, nói nhìn thấy cảnh khả nghi từ sau hôm giám đốc Hà ra đi.

Bọn họ nói đã nhìn thấy Cố Ôn trao đổi gì đó với trợ lý Vương trong một góc khuất ở bãi đất trống, Lý Đồng đang đi đường, vì mắc vệ sinh nên nán lại đó một lúc rồi vô tình phát hiện.

Cố Ôn đó coi trời bằng vung, không biết trời cao đất dày là gì, liều lĩnh tới mức dám giết người giấu tay chỉ vì muốn hãm hại anh trai họ của mình.

Không cho hắn một bài học thì không xứng với cái tên Cố Tự!

_____

Cố Ôn ngồi chễm chệ trong quán bar, bên cạnh không thiếu mấy cô gái chân dài, dáng người thon thả đang tận tình tiếp đãi. Con người hắn không bình thường, hắn là kiểu người thích cảm giác mạnh, thích được kích thích nên cứ sau những cuộc chơi vui thú hắn lại cho mấy cô gái ở đó uống thuốc kích dục để tăng độ khoái cảm của mình lên.

Trong đầu óc của hắn nhồi nhét toàn cặn bã và các thứ suy nghĩ điên rồ không ai có thể hiểu nổi.

Trong đêm tình cuồng loạn, đầu óc hắn vẫn nghĩ đến cái cảnh rồi sẽ nhanh thôi, Cố Tự và cơ đồ của anh sẽ lụi tàn, càng nghĩ càng hả dạ, càng nghĩ hắn lại càng sung sướng đến đáng sợ.

_____

"Lão đại, bây giờ anh tính sao?"

"Tạm thời cứ tiếp tục theo dõi hành vi của nó, xem xem nó còn giở trò gì nữa, thu thập chứng cứ đầy đủ rồi chúng ta mới có thể kết tội nó."

Nhưng điều mà Cố Tự lo sợ nhất là an nguy của Anh Túc, trước đó hắn đã hại cô một lần không dám chắc sẽ không có lần thứ hai. Vì vậy nên trong những ngày tiếp theo anh phải theo cô 24/24, đảm bảo cô được bình an vô sự, một cọng tóc của cô cũng không được để hắn động chạm vào.

Cố Tự lo sợ tới nỗi cô đi tắm cũng phải bám dính theo sau lưng.

Nam nữ thụ thụ bất thân, biết là trước đó đã có sự tiếp xúc thân mật nhưng trường hợp bất đắc dĩ nó khác với lúc tỉnh táo. Anh Túc đương nhiên cảm giác khó chịu.

"Cố Tự, anh bị làm sao vậy? Lúc bình thường tôi đã không nói nhưng đến đi tắm anh cũng đi theo tôi là sao?"

Cố Tự hắng giọng, đứng dựa vào vách tường trước cửa phòng tắm.

"Anh không theo em lỡ như em lại biến mất như lúc trước thì phải làm sao? Em có biết là anh đã sợ hãi như thế nào không?"

"Nhưng mà đây là ở trong nhà anh, tôi đi tắm thì ai làm gì được tôi đâu. Đầu óc anh có ý đồ xấu thì có đó."

"Em nói anh có ý đồ xấu cũng được, thà đó là anh chứ không phải người nào khác, vậy anh cam tâm tình nguyện biến thành kẻ xấu xa."

Anh Túc còn chưa đi tắm, không đôi co với anh nữa. Cửa phòng tắm là cửa kín, người bên ngoài không nhìn ngó được gì, thôi cũng không sao.

Cô bước vào nhà tắm, chuẩn bị đóng cửa lại thì...

"Khoan đã, anh cũng vào cùng."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play