"Anh Túc! Cô ngồi ở đó làm gì? Mau theo tôi về nhà."
Cô cũng gan thật, dám một thân một mình mà còn lại là con gái nữa, đến bờ sông ngồi ở đó lâu như vậy. Nếu không sợ du côn hay biến thái thì cũng sẽ trúng gió, thân thể còn đang chưa phục hồi hoàn toàn.
Cố Tự đến gần hơn, anh thấy cô run lên. Cô ấy đang khóc.
"Sao phải chạy ra bờ sông để khóc?"
"Này, tôi đang hỏi cô đấy. Còn to gan trèo xuống nhà bằng cách cột dây thừng vào cửa sổ nữa, sao đầu óc cô thông minh trong những chuyện không cần thiết vậy hả?"
Anh trách cô không phải vì cô gây phiền phức cho anh mà là vì cô quá ngốc, có chuyện thì nói với anh là được rồi, cần gì phải hành xác bản thân mình như thế.
Biết không thể dỗ nín cô ấy vào lúc này được, Cố Tự cũng ngồi xuống bãi cỏ cùng, nghe tiếng cô sướt mướt.
"Tựa đầu vào vai tôi sẽ đỡ trống trải hơn."
Anh Túc một đêm khóc không ngừng. Lúc trước cũng thế, cứ gặp chuyện ủy khuất không biết tâm sự với ai là cô sẽ đợi đến khi không có người để khóc như trời trút nước một trận thật đã.
Khóc mệt rồi, Cố Tự cõng cô về tổ chức. Chân anh cũng thấm mệt, đều tê rần cả.
"Em thấy chị dâu nhỏ này cũng lợi hại thật, đi một đoạn đường xa như vậy cũng không thấy hề hấn gì ha."
"Chị ấy đang buồn nên không biết mệt là gì. Đợi tới sáng mai thế nào cũng mắt sưng, chân nhức."
Nói về năng lực hiểu thấu lòng người thì Tống Thành số hai không ai dám nhận số một, kể cả là Cố Tự cũng chưa chắc qua được sự quan sát tỉ mỉ của anh.
"Để cô ấy ở đây một đêm, tôi điện về thông báo cho Từ quan gia để ông ấy yên tâm."
_____
Sáng hôm sau, hai mắt vừa mơ hồ mở ra, Anh Túc đã cảm nhận được hai mắt mình rất nhỏ. Chúng híp lại cả rồi, như bị ong đốt vậy.
"Tỉnh dậy rồi à? Nằm yên để tôi đắp khăn ấm lên cho cô."
"Tôi bị làm sao vậy?"
"Khóc nhiều nên bị mất trí nhớ rồi hả? Đáng lẽ cô nên ở ngoài bờ sông, nhưng tôi đã cõng cô về đây."
Anh Túc lập tức bật dậy, hoảng hốt.
"Hả!? Tôi ở ngoài bờ sông? Tôi ờ ngoài bờ sông làm gì?"
Tiếng la của cô làm cho cả căn nhà biến thành trạng thái tĩnh.
Lý Đồng là người chạy vào trước.
"Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Không phải chứ chị dâu, chị tự đi ra bờ sông kia mà."
"Không, tôi đã ngủ rồi, làm sao tôi ra đó được?"
Cố Tự tường thuật lại những gì anh nhìn thấy sau khi mở cửa phòng ngủ của cô ra.
Cô càng sốc hơn.
"Tôi trèo tường xuống? Ôi mẹ ơi, tôi có làm vậy hả?"
"Vậy chỉ có một khả năng duy nhất, chị dâu mộng du."
Tống Thành nói có lý.
"Đi, tôi đưa cô đến bệnh viện khám."
Anh đang lo có khi nào trải qua nhiều chuyện không hay quá nên sức khỏe cô cũng bị ảnh hưởng rồi không? Phải đi khám để còn biết nặng nhẹ ra sao chứ.
"Không, không cần đâu. Chắc là do tôi mệt quá. Chuyện này cũng bình thường, trước kia cũng từng bị thế này mấy lần rồi, do quá sức mới bị."
"Nhưng tôi bảo đi khám để chắc chắn, không thể tự mình cho là bình thường rồi phớt lờ nó được. Cô mà có chuyện gì thì phải làm sao?"
Cố Tự khó chịu khuyên cô nên đi bệnh viện. Thường ngày anh không nhiều lời như này, từ khi gặp cô thì chữ trong họng cứ nhảy ra lia lịa.
Lý Đồng đứng bên cạnh nói nhỏ với Tống Thành.
"Phải lão đại không vậy? Sao nói với chị dâu nói nhiều thế nhỉ?"
"Tôi nghĩ con quỷ tình yêu xuất hiện."
"Hai cậu to nhỏ gì vậy?"
"À dạ, đâu có. Hơ hơ"
Updated 26 Episodes
Comments