C15: Dây Xích Vô Hình

"Cố Tự, tài liệu của tôi, tài liệu của tôi biến mất rồi!"

Mới sáng sớm mà trời đã sập xuống đè bẹp người của cô rồi, tài liệu đó là máu, nước mắt và mồ hồi đã dốc hết ra của cô cơ mà.

Nghe thấy tiếng la hét om sòm ở bên ngoài, Cố Tự mở cửa phòng làm việc ra. Trông sắc mặt Anh Túc y như vừa bị ăn cướp giật mất bảo bối gì trân quý lắm.

Không trân quý sao được, chuyện mất tài liệu còn ghê gớm hơn cả chuyện bị giật đồ.

"Còn hẳn hai tiếng nữa, lẽ nào cô không tin vào năng lực của bản thân?"

Anh ta bình chân như vại luôn. Mà cũng đúng, có phải anh làm ra đâu mà anh xót chứ!

"Tôi mất tài liệu rồi mà sao anh bình thản quá vậy?"

"Chứ không phải tôi tin tưởng năng lực của cô nên mới như vậy hay sao?"

Nói đi nói lại cũng phải chạy qua phòng cô kiểm tra máy tính.

"Cái này là cái gì đây?"

Hóa ra không phải tình tiết kịch tính gì, chỉ là mới ngủ dậy mắt nhắm mắt mở nên mới nhìn không chuẩn thôi.

"Hôm sau nhớ rửa mặt, nhỏ mắt cho sáng để nhìn cho kĩ? Chưa gì đã la ó om sòm."

Cô liếc mắt nhìn Cố Tự, nghe cái giọng điệu nói chuyện thấy mà ghét, làm như cô rảnh lắm đi kiếm chuyện với anh không bằng.

"Đúng rồi, mấy ngày vừa rồi cô câm như hến vậy, hôm nay có phải cố ý muốn dùng cách này để bắt chuyện với bổn thiếu gia không?"

Anh Túc thè lưỡi: "Ai thèm."

"Đúng là cứng đầu cứng cổ. Cô thử thè ra lần nữa xem."

Anh Túc bị anh khích tướng, trúng kế mất rồi.

"Ưm!"

"Anh làm cái gì vậy chứ? Có biết tôi thở không được không?"

"Phạt cô vì tội mắt mũi để trên trần nhà, còn inh ỏi."

Anh Túc còn định mở miệng cãi lại nhưng liền bị anh chặn họng.

"Cãi? Tôi lại cưỡng hôn thì đừng có trách."

Cãi không được bực mình thật, cô chỉ có thể phồng mang trợn má "xí" anh một tiếng rồi nhảy vào bàn ngồi kiểm tra tài liệu.

Bộ dạng giận dỗi này làm sao cũng tạo cho người đối diện một cảm giác rất đáng yêu chứ không thấy khó chịu chút nào.

_____

Cố Tự cùng Anh Túc đã đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng để chờ đón đối tác, vì là đối tác quan trọng của tập đoàn nên mọi thứ nên được chuẩn bị thận trọng.

Buổi ký hợp đồng được tiến hành suông sẻ, hai bên cũng đã thỏa thuận thành công và nhất trí duy trì mối quan hệ lâu dài. Kỳ này cũng nhờ có sự góp sức không biết mệt mỏi của Anh Túc, Cố Tự rất hài lòng, tập đoàn nhờ đó mà thăng thêm một bước đà.

"A, aiya, tôi... Cố tổng à, đầu của tôi đau quá."

"Giám đốc Hà, ông bị làm sao vậy?"

Suốt một buổi ngồi công việc không có vấn đề gì bất thường nhưng khi tiễn ông ra ngoài chuẩn bị về thì lại có sự cố.

Đầu giám đốc Hà không biết do nguyên cớ gì mà đau nhói lên một cách dữ dội, Cố Tự và Anh Túc bị một phen tái mặt. Không biết là do bệnh từ trước của ông ấy hay là sau khi từ Cố thị ra mới như vậy.

Người của ông Hà nhanh chóng đưa ông tới bệnh viện, Cố Tự cũng lái xe đến đó xem tình hình, dù sao thì ông bị như vậy là ở trước tập đoàn Cố thị, không đi theo làm rõ sự việc lỡ như tập đoàn bị người ta đồn bậy đồn bạ, danh tiếng cả đời Cố gia sẽ tan theo mây khói hết.

Giám đốc Hà đã được đưa vào phòng cấp cứu, ở bên ngoài có người của Hà thị, họ có vẻ như đang chỉa ánh mắt nghi ngờ vào Cố Tự.

Anh Túc cảm giác không ổn, cầu trời khấn Phật giám đốc Hà được bình an vô sự.

"Cố tổng, tôi lo quá, tại sao ông ấy lại bị như vậy chứ?"

Cố Tự đăm chiêu nhìn vào bức tượng trước mắt, trong lòng rộ ra một thứ linh cảm bất ổn.

"Anh Túc, cô có nhớ từ thời điểm giám đốc Hà bước xuống xe cho đến khi chúng ta tiễn ông ấy ra ngoài có điểm gì bất thường hay không?"

Anh Túc đảo đôi mắt đầy lo lắng cố gắng nhớ lại quá trình đó.

"Tôi nhớ là... có một đĩa trái cây trên bàn, nhưng không có để ý ông ấy ăn hay không, nhưng mà hình như là không có. Tôi chỉ để ý ông ấy có uống một ngụm nước trong cái ly thủy tinh đã được chuẩn bị sẵn trước khi đứng dậy ra về."

"Là ai đã chuẩn bị những thứ đó vậy. Ý tôi là đương nhiên cần chuẩn bị, nhưng tôi cần biết động cơ của người đó."

"Vậy sau khi ông ấy hồi phục, anh nói có khả năng sẽ đổi ý không hợp tác với chúng ta nữa không?"

Cố Tự lắc đầu: "Hợp đồng đã ký rồi không phải nói hủy là hủy được dễ dàng, vả lại còn chưa biết được ai đã làm ra chuyện này, nếu đó là người trong tập đoàn chúng ta vậy thì lẽ nào có hiềm thù riêng? Còn nếu không phải, thì là có hiềm thù với tôi nên mới hãm hại mối làm ăn này của Cố thị."

Đúng lúc đó, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu mở cửa bước ra.

"Ai là người nhà bệnh nhân."

Trợ lý của giám đốc Hà lên tiếng: "Thưa bác sĩ, tôi là người thân cận của ông ấy, xin hỏi có thể biết tình hình không?"

Bác sĩ gật đầu, trên khuôn mặt hiện rõ trạng thái rầu rĩ.

"Ông ấy trúng độc Nicotin, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vì thẩm định cho thấy liều lượng quá cao nên đã..."

Cố Tự và Anh Túc đứng cách đó không xa nghe bác sĩ thông báo xong mà não bộ muốn ngưng hoạt động.

Chuyện quái gì ập đến nữa vậy.

Anh Túc kéo lai áo của anh, gương mặt sắp khóc tới nơi.

"Cố tổng... ông ấy..."

Cố Tự nuốt một ngụm nước miếng, đưa bàn tay có chút run lên xoa xoa đầu cô.

"Không sao đâu, còn chưa điều tra ra nguyên nhân, họ sẽ không làm gì được tôi đâu."

Không khí ở phòng cấp cứu vốn trước nay đã ảm đạm, giờ càng chùng xuống hơn.

Vợ con của giám đốc Hà chạy xồng xộc vào, còn chưa kịp hỏi gì, chỉ nhìn mặt từng người đang đứng ở đó cũng đủ hiểu chồng bà không qua khỏi.

Bà Hà khuỵu xuống khóc lóc thảm thiết, con trai của bọn họ cũng không thể chấp nhận được sự tình này. Mới sáng nay họ còn cùng nhau ăn cơm thân mật, không nghĩ đó lại là bữa cơm gia đình cuối cùng.

Bỗng dưng, trợ lý của giám đốc Hà lao tới đấm vào mặt Cố Tự một cú trời giáng. Cố Tự lảo đảo lùi mấy bước về phía sau, Anh Túc đỡ lấy anh, hét vào mặt trợ lý.

"Sao anh lại đánh người ta như vậy chứ hả?"

Anh ta vênh mặt lên, nói những lời rất khó nghe: "Cố thị các người không đáng bị đánh sao? Bây giờ Hà tổng đi rồi, các người còn muốn cái gì nữa? Nghe tên Cố thị bao năm làm ăn chân chính như vậy, đâu có ai ngờ hóa ra đều là một lũ ăn cháo đá bát, chó cũng không bằng!"

"Nè! Anh ăn nói cho đàng hoàng một chút đi, còn chưa biết nguyên nhân mà anh đã xúc phạm người khác như vậy anh coi được sao?"

Cố Tự kéo tay cô lại trong khi bàn tay anh cũng đang nổi gân xanh.

"Trợ lý Vương, anh bình tĩnh một chút, đợi chúng tôi điều tra rõ ràng mọi chuyện, tới lúc đó anh muốn giết chết tôi cũng chưa muộn."

"Nói hay lắm! Điều tra hay là lấp liếm thêm?"

Cố Tự im lặng, không muốn đôi co nữa.

Ngồi bệt dưới sàn bệnh viện, bà Hà vẫn không ngừng đau đớn, con trai của họ thì trầm mặc, xót xa...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play