Con người ta có vẻ như được sinh ra để trải nghiệm sóng gió cuộc đời mà sóng gió thì cũng từ con người tạo ra để thử thách lẫn nhau thôi.
Kể từ sau khi Anh Túc từ chối đảm nhiệm vị trí trợ lý giám đốc ở tập đoàn Cố thị, trở ngại cứ giăng ra như tơ nhện.
Cô xin vào làm ở một tiệm bánh nhỏ, ban đầu công việc rất thuận lợi, dần dà về sau này thì phát hiện tiệm bánh có vấn đề, nguyên liệu không sạch sẽ nên đã nghỉ làm. Chuyển qua tiệm bánh thứ hai, xem chừng được lòng khách hơn, nhưng lại có thái độ xấu với nhân viên. Lần thứ ba cô chuyển đi cũng không khá hơn, chủ tiệm là một người đàn ông hay dè bỉu, chì chiết nhân viên, còn hay kiếm cớ sờ mó lung tung.
"Sao rồi, có cần suy nghĩ lại lời kiến nghị của tôi không?"
Đây nên được gọi là định mệnh đã sắp đặt, chạy trời không khỏi nắng. Nếu bây giờ cô vẫn còn ngoan cố không chịu đồng ý thì tới mùa quýt vẫn là kiếm không ra công việc để sinh sống.
Tôn chỉ của cô đó chính là dù có liệt nửa người thì cũng phải dùng chính nửa người còn lại lết đi kiếm tiền chứ nhất quyết không ỷ lại vào bất kì ai.
Sau khi đấu tranh tư tưởng kịch liệt giữa chọn theo con tim hay là nghe lý trí thì cô chọn nghe theo ông bà mách bảo.
"Thôi được rồi, nể tình anh năn nỉ nên tôi đồng ý."
Cố Tự nghe cách dùng từ của cô mà không khỏi mắc cười. Anh thừa biết là cô không còn lựa chọn nào khác chứ không phải thật lòng muốn làm trợ lý cho anh. Vậy có nên gọi Anh Túc là trợ lý bất đắc dĩ không nhỉ.
"Vậy ngày mai đi chung với tôi, tôi sẽ đích thân hướng dẫn."
"OK"
_____
Ngày đầu tiên đến Cố thị, tất cả mọi thứ đều lạ lẫm đối với người mới toanh như Anh Túc.
Cô dậy từ sớm để chuẩn bị y phục sao cho lịch sự nhất có thể để đi chung với anh, cuối cùng là bị anh dẫn đi mua đồ mới.
Một cái quần jean ống loe loại vải mềm bó chân, một cái áo voan tay xòe cũng ôm eo.
"Cố thiếu gia à, anh cho tôi mặc kiểu quần áo gì vậy? Có nhất thiết phải ôm cả người như này không?"
"Cô sợ cái gì? Sợ bị người ta hỏi thì cứ nói là tôi chọn cho cô. Hơn nữa, tôi chọn cho cô bộ này tôn dáng quá rồi còn gì, đừng chê lên chê xuống, chốt."
Đúng là một gả đàn ông độc đoán.
Mọi người trong tập đoàn quả thực rất ngạc nhiên, mỗi bước chân mà hai người đi ngang qua đều nổi lên mấy câu xì xầm to nhỏ. Có người khen Anh Túc xinh xắn, có người cảm thấy ganh tị, có người ác ý nói cô ấy muốn trèo cao, có người còn độc miệng nói cô ấy dù sao cũng chỉ là một con điếm đợi Cố tổng chơi chán rồi sẽ vứt.
Càng đi cô càng cảm thấy mình không được tôn trọng, bước chân cũng trở nên rụt rè rồi dần khựng lại.
"Cố tổng, tôi không muốn học nữa, tôi muốn đi về."
Anh thừa hiểu tâm trạng của cô lúc này nhưng vẫn không cho cô về.
"Có tôi ở đây cô sợ cái gì? Lên trên phòng sẽ có bất ngờ, sẽ không có ai dám xem thường cô một khi Cố Tự tôi lên tiếng."
Nghe được lời động viên này của anh, cô cố gắng điều tiết lại cảm xúc của mình rồi đi theo anh.
Cô đâu có hề biết rằng sự "lên tiếng" của anh chấn động thế nào.
Cố Tự lấy từ đâu ra một cái loa thông báo, đứng trên tầng cao nói vọng xuống.
"Hôm nay công ty của chúng ta có trợ lý thực tập, cô ấy sẽ là trợ lý của tôi, tên Anh Túc và cũng là vợ sắp cưới của tôi. Vì vậy cho nên mong mọi người chiếu cố. Còn nữa, tôi không muốn nghe thấy bất cứ lời bàn tán không tốt nào từ một ai đó trong công ty đối với cô ấy, nếu để tôi phát hiện, hình phạt sẽ là kỷ luật hoặc đuổi việc. Được rồi, mọi người cứ tiếp tục công việc của mình đi. Cảm ơn."
Cố Tự đứng ra bảo vệ danh dự cho cô, trong lòng cô cảm thấy vô cùng cảm kích. Nhưng nghĩ lại thì anh ấy là đang bảo vệ cô theo bản hợp đồng đã có sự thỏa thuận trước từ đôi bên. Nó nhắc nhở cô không nên ảo tưởng về vị trí của mình, phải biết lượng sức.
"Bây giờ thì cô có thể yên tâm làm việc được rồi đấy, sẽ không ai dám bắt nạt cô đâu. Nếu có, cứ nói với tôi, tôi làm chủ cho cô."
Anh Túc chỉ khẽ cười rồi gật đầu.
Cố Tự bắt đầu cầm tay chỉ việc cho cô, mọi lưu ý anh nói cô đều ghi ra giấy note, bộ dạng học hành không hiểu sao lại nghiêm túc đáng kinh ngạc.
"Mà này, cô không cần phải căng thẳng quá như vậy đâu, mệt rồi thì nghỉ một lát đi."
"Tôi không sao, không làm thì thôi chứ đã làm thì phải ra ngô ra khoai chứ."
Anh Túc từ nhỏ rất ham học, nhưng thân phận của cô thấp kém không thể được học đường hoàng như các bạn đồng trang lứa, cô chỉ có thể học lõm từ người này một ít người kia một ít, lâu dần tạo thành thói quen và rồi mới biết ngày một nhiều hơn.
Từ bé tới lớn cô côi cút một mình, không có bạn bè, không có bạn thân, mười mấy tuổi thì bị người ta bắt đi vào làm những việc suy đồi đạo đức đó. Bây giờ có cơ hội, cô phải làm cho thật tốt.
Cố Tự ngồi bên cạnh nhìn cô chăm chú ghi nhớ những lời anh vừa nói, trong mắt thoáng ánh lên một tia rung động. Không chỉ có đàn ông khi làm việc nghiêm túc mới khiến người ta động lòng mà phụ nữ cũng có thể khiến người ta có loại cảm giác đó đấy.
Tới trưa, Cố Tự vẫn đang làm việc trên máy tính thì Anh Túc đã ngủ gật luôn trên bàn làm việc của anh.
"Lớn rồi ngủ còn chảy nước miếng."
Anh nhìn đồng hồ, đứng lên đi ra ngoài. Anh đi xuống canteen mua thức ăn trưa.
"Ồ, Cố tổng, hôm nay cậu lại mua món cũ hả?"
Bà lão này được anh cho phép vào mở canteen ở đây, vì bà ấy cũng chỉ có một mình nên ở trong công ty bán hàng cũng tốt. Bà họ Tô, ở công ty này cũng đã ngót nghét ba năm nay. Tính tình dễ thương, đồ ăn bà làm rất đa dạng cũng rất vừa miệng, hợp khẩu vị của anh nên khi lười về nhà anh cứ đến tìm bà.
"Dạ, lấy cho con thêm một phần nữa."
"Hôm nay cậu dẫn ai đến à? Bà nghe mọi người nói nhiều lắm. Là lấy thêm cho bạn gái hả?"
"À, dạ, là vợ sắp cưới. Đợi khi nào xong việc, cô ấy xuống nói chuyện với bà cho biết nhau."
Bà Tô vui lắm: "Được được, Cố tổng tìm được bạn gái rồi là chuyện tốt, cô gái cậu chọn chắc hẳn phải rất ưu tú nhỉ?"
Anh cười với bà: "Bà gặp rồi sẽ biết thôi mà. Thôi, con đi đây."
Trên đường về lại văn phòng, Cố Tự nghĩ chắc có lẽ nên vứt bản hợp đồng vô dụng kia đi được rồi.
"Dậy ăn cơm thôi cô nương."
Anh đặt hộp cơm lên bàn, cơm bà Tô nấu thơm nức mũi. Vừa ngửi được mùi mà bụng của Anh Túc đã kêu lên mấy tiếng.
"Nhìn mặt của cô lúc mới ngủ dậy không khác gì mấy con mèo lem luốt ngoài đường. Vào rửa mặt rồi ra ăn với tôi."
Gì?
Cô đi vào phòng vệ sinh soi gương, đúng là có hơi lem luốt thật. Dấu mực lem, khuôn mặt mới ngủ dậy, tóc rối. Cô tự thấy giống sư tử hơn là mèo.
Updated 26 Episodes
Comments