C6: Triệu Tập

"Thằng chó! Mày không được động vào người cô ấy!"

Đầu dây bên kia nghe được tiếng hét lớn như vậy thì tỏ ra rất khoái chí, còn cười rất to như muốn thách thức cơn thịnh nộ của Cố Tự.

"Cho mày ba ngày, à không, hai ngày để tìm ra chỗ mà cô vợ bé nhỏ của mày bị nhốt, nhớ đem theo tiền. Mà này, số tiền sẽ hơi nhiều đấy, chấp nhận chơi chứ hả người anh em?"

Cố Tự dường như mất hết bình tĩnh, đè nén cơn tức giận xuống, mỗi chữ thốt ra đều đang muốn xé nát họng hắn.

"Mẹ nó... Mày cần bao nhiêu? Nói nhanh lên!"

"Người anh em làm gì mà phải nóng tính như thế. Một nghìn vạn thôi."

Một nghìn vạn!? Hắn đây là muốn đòi mạng đấy à?

Không nghe Cố Tự lên tiếng, hắn lại tiếp tục dở trò.

"Sao nào? Không muốn chi tiền để chuộc con nhóc này về à? Ồ~ Vậy tao hiểu rồi, xem ra con nhóc này chẳng có chút giá trị lợi dụng nào. Tụi mày, xử nó cho tao!"

"Ưm! Aaaaa!"

Là tiếng kêu của Anh Túc!

"Lũ khốn kiếp! Dừng lại! Tao đem tiền đến, cứ chờ ở đó đi!"

Trong vòng hai ngày... Phải làm sao đây?

Vấn đề anh lo lắng không phải tiền bạc mà là thời gian, chỉ có một mình anh và Từ quản gia thì làm sao có thể.

_____

"Này, các cậu nói xem đã lâu như vậy rồi mà vẫn không nghe thấy lệnh triệu tập gì từ lão đại, có khi nào anh ấy giải nghệ thật rồi không?"

"Không thể nào đâu, tôi cảm giác chúng ta sắp hồi sinh rồi."

Lý Đồng tuổi trẻ nóng nảy, rất mong muốn được xông pha giang hồ. Rửa tay gác kiếm một thời gian cũng đã khá lâu rồi, lâu lâu bỗng cũng muốn cho xương khớp được vận động. Còn Tống Thành thì điềm đạm hơn, vẫn hiểu tình hình thế sự như xưa.

Đã từng có một đoạn thời gian ngắn Cố Tự lang thang đầu đường xó chợ, vết thương mồ côi đến với anh quá vội vàng, năm đó anh chỉ mới có mười mấy tuổi mà thôi.

Ngày đó anh bị họ hàng ăn hiếp rồi đuổi ra khỏi nhà nên khi vô tình bắt gặp Lý Đồng và Tống Thành đi xin ăn ngoài đường bị người ta ức hiếp nhịn không được mới xông vào làm cho cả một khu dân cư phải náo loạn.

Một cuộc ẩu đả giữa một tên to xác bịp bợm với một cậu bé cỏn con.

Cố Tự đối diện với một kẻ to xác hơn mình nhưng vẫn không hề lộ ra một chút sợ sệt, có lẽ bởi vì nỗi đau trong lòng quá lớn cộng với việc anh ghét nhìn thấy cảnh kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yêu nên đã rất dũng cảm so sức với hắn.

Cả hai bên đấm đá kịch liệt, cuối cùng tên to xác kia vẫn là người đè anh xuống. Hắn dơ nắm đấm lên chuẩn bị giáng cho anh một cú thật chấn động, nhưng rồi hắn đã không làm vậy.

Người vây kín một vòng, không ai can thiệp vì sợ rước phiền phức vào thân. Lý Đồng và Tống Thành nép sang một cái cây to hé mắt ra nhìn, họ cảm thấy vừa sợ mà cũng vừa ngưỡng mộ Cố Tự. Đinh ninh sẵn xong việc sẽ nhận anh làm đại ca.

"Sao không đánh?" Cố Tự lạnh lùng hỏi. Ánh mắt lãnh đạm ấy vẫn chứa đựng nét hồn nhiên bị tước đoạt và ý chí kiên cường.

Hắn biết nếu làm cậu bị thương sẽ không phải kẻ thức thời. Hắn buông cậu ra rồi xin lỗi, sau đó quay đầu bỏ đi.

"Đại ca!"

Chưa kịp thở thì hai cậu bé lúc nãy đã chạy nhào ra ôm lấy anh bằng tất cả chân thành cùng lòng ngưỡng mộ. Hai cậu muốn theo anh, cùng nhau tung hoành.

Vì hai tiếng "đại ca" này mà bọn họ sống chết có nhau. Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều câu chuyện khó quên, từng suýt chết khi bị giang hồ đuổi đánh, từng cùng nhau ăn chung một ổ bánh mì, từng có những khoảnh khắc vui đùa không màng thế sự, tất cả đã cùng xây dựng nên một thế giới ngầm mà chưa ai biết đến, kể cả người trong nhà Cố Tự.

Năm hai mươi lăm tuổi, sau khi thế giới ngầm mà anh cùng các anh em khác dựng lên đã có sự vững chãi nhất định, anh cũng đã trưởng thành hơn và rồi anh quyết định quay về.

Họ hàng tưởng anh đã chết trôi chết nổi ở đâu đó nên nhiều năm qua vẫn luôn mừng thầm trong bụng, nào có ngờ rằng đứa con trai duy nhất của Cố Giang vẫn bình an vô sự, quay về giành lại chỗ đứng vốn dĩ thuộc về mình, tập đoàn Cố thị không chỉ đơn thuần là tiền của đã bỏ ra mà hơn nữa nó còn là máu thịt của cha mẹ anh đã đổ vào đó, là huyết mạch kinh tế của gia đình.

Thiết nghĩ nếu để gia tài này rơi vào tay của những con chuột hôi kia thì không bao lâu nữa nó sẽ trở thành một đống hoang tàn đổ nát.

Từ đó, cuộc sống của Cố Tự trong sáng ngoài tối, ngoài sáng trong tối đều không thể phân biệt được. Nhưng chung quy lại trên vai anh đang mang hai trọng trách lớn lao, phải tự mình điều tiết nhiều vấn đề, cho nên tính cách trong anh có sự thay đổi lớn cũng là lẽ tất nhiên.

_____

Một đêm đứng ngồi không yên, chưa bao giờ như bây giờ, lòng anh lại nóng như lửa đốt, trong đầu có lẽ đang tưởng tượng ra đủ mọi thứ chuyện Anh Túc có thể đang chịu đựng ở cái nơi chết tiệt nào đó mà anh chưa biết được.

Cố Tự không ăn không uống cũng không ngủ nghỉ, anh có ý định gọi cảnh sát nhưng làm như vậy có vẻ không ổn, anh muốn tự mình giải quyết. Lỡ mà xảy ra bất trắc hay chuyện ngoài ý muốn thì một là anh sẽ hối hận cả đời, hai là sẽ ảnh hưởng đến nhiều vấn đề liên quan khác trong đó có tổ chức anh em cất công gây dựng bao năm nay.

Đúng rồi!

Cố Tự vội vàng lục lại số điện thoại của những người anh em trước đây.

_____

Lý Đồng đang ngáy ngủ ngon lành trên giường, bỗng điện thoại reo lên sát bên tai.

"Cái gì vậy chứ! Nửa đêm nửa hôm ai bất lịch sự không cho ông ngủ vậy hả? Chắc lại là mấy thằng ranh thích phá rối, chửi cho một trận mới được."

"Alo? Tôi có việc cần sự hỗ trợ của các cậu gấp."

Không phải "mấy thằng ranh thích phá rối" mà là lão đại của anh đó anh trai à.

Giọng nói ngáy ngủ ban nãy lập tức được Lý Đồng chỉnh đốn lại.

"Dạ! Tụi em nhận lệnh!"

"Anh em mau dậy đi, mau dậy thôi! Chuẩn bị đón lão đại của chúng ta quay về!"

_____

"Anh nói gì? Vợ sắp cưới? Tức là tụi em có chị dâu rồi hả? Chị dâu nhỏ, hahaha"

Lý Đồng khi nào cũng vậy, rất nghịch ngợm, tính cách đôi lúc bị lạc quan thái quá.

Mọi người trong tổ chức ai cũng hiểu, vì Lý Đồng là thành viên nhỏ nhất, chuyện này cũng là chuyện đáng mừng cho lão đại. Nhưng trước khi vui mừng, phải cứu được Anh Túc về.

Tuy mọi người đối với Cố Tự như anh em ruột thịt trong nhà, nhưng mỗi lần có chuyện, anh đều mang vài phần khách sáo và khiêm tốn vào trong lời nói của mình.

"Hắn chỉ cho chúng ta hai ngày, hiện tại một chút manh mối cũng không có, các anh em sẽ cùng tôi chịu vất vả. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên tôi nhờ các anh em vì chuyện riêng của mình, tôi hy vọng không ai trong chúng ta gặp phải phiền toái không đáng có."

"Lão đại à, việc gì phải khách sáo như vậy, chuyện của anh cũng là chuyện của tụi em thôi mà. Chúng ta chia nhau đi tìm, đừng để mất thêm thời gian nữa."

"Đúng đó đúng đó! Tụi em nóng ruột muốn biết mặt chị dâu tương lai lắm rồi đây."

"Tên nhóc này thật là."

Xong xuôi, trong đêm muộn, mọi người đều ra sức tìm kiếm Anh Túc, họ lục tìm khắp mọi ngõ ngách của thành phố.

"Anh Túc, chờ tôi, nhất định tôi sẽ tới kịp, tôi sẽ xử hết đám chó đẻ đó!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play