C8: Giải Cứu

100km thì phải cần hơn một tiếng, không rõ bây giờ bọn chúng đang dở trò gì đối với Anh Túc rồi.

Bây giờ dù anh em có hiệp lực lại thì cũng rất khó để đến nơi sớm hơn.

Mẹ kiếp! Không cần quan tâm có kịp hay không, chưa thử thì chưa biết được.

Nghĩ vậy, Cố Tự cứ thế xoay vô-lăng phóng hết tốc độ về phía trước.

Đêm cũng đã khuya, không còn nhiều xe cộ qua lại nữa, đoạn đường tới đó cũng khá hiu hắt nên không cần lo ngại.

Lý Đồng, Tống Thành cùng các anh em khác cũng bắt được tín hiệu của lão đại, cùng nhau đua đến địa điểm, giải cứu chị dâu nhỏ của họ.

_____

"Mau bóp miệng nó lại, đổ thuốc vào."

"Há miệng ra! Tao bảo há miệng ra có nghe không?"

Bọn chúng theo lời dặn của Cố Ôn đã dùng một loại thuốc kích dục có liều lượng mạnh pha loãng cho Anh Túc uống.

Nhưng dù có đuối sức thế nào đi chăng nữa thì thứ thuốc giết người này còn lâu cô mới tình nguyện uống vào.

Cô dùng sức ngậm chặt thật chặt miệng lại, quẫy đạp tứ phía, vùng vẫy đến nỗi té ngã xuống đất.

"Con nhỏ này lì lợm thật. Nó không chịu uống, giờ sao đại ca?"

Tên cầm đầu tức điên lên, hắn giật lấy chén thuốc đi nhanh tới chỗ Anh Túc đang trong tư thế ngã nằm dưới đất, lật ngửa người cô ra.

Anh Túc rất muốn la lên, rất muốn chống cự nhưng cô đã kiềm lại được. Nếu mở miệng thì hắn sẽ đổ thuốc vào ngay.

"Con chó này! Mày cứng đầu quá rồi đấy, không chịu uống thì tao bắt mày phải uống cho bằng được."

Hắn thẳng tay tát vào má cô. Một cái, hai cái, ba cái... nước mắt đều đã chảy rát cả mặt nhưng miệng thì nhất quyết không mở ra.

Cuối cùng, hắn nắm tóc cô giật ngược ra phía sau, vì quá bất ngờ, Anh Túc không làm chủ được nên đã la lên.

Hắn nhân cơ hội đó đem cả một chén thuốc đổ hết vào miệng cô.

"Con nhãi này cũng có bản lĩnh đấy, nhưng làm sao bằng số tiền mà cậu Cố đã chuyển cho chúng ta."

Giờ phút đó, Anh Túc nghĩ mạng mình còn không bằng một con súc vật, bất hạnh bủa vây cô từ khi cô còn nhỏ, được người ta cứu khỏi chỗ đĩ điếm vẫn phải chịu đọa đày.

Trái tim thắt lại đau đớn, khóc không thành tiếng. Rồi nỗi đau ấy dần phai đi, phai đi vì tác dụng của thuốc kích dục đã bắt đầu phát tán đến nơi thầm kín nhất.

"Nóng... không muốn... tôi không muốn..."

Khắp người của Anh Túc mồ hôi toát ra nhễ nhại, cô cắn chặt răng chịu đựng sự bứt rứt trong nhục thể.

Bỗng dưng, bóng dáng của Cố Tự lóe lên trong đầu.

"Không... mình không được nghĩ nữa..."

Dù cô có cố gắng gạt bỏ cái tên của anh ra khỏi tâm trí cách mấy đi nữa thì sự khao khát được giải tỏa của cô lại càng mãnh liệt hơn, lại càng khiến cô nghĩ đến anh.

"Hahaha, anh em, nhìn em nó cựa quậy kia kìa. Nóng bỏng quá đi mất. Hay là cho tụi anh sờ một chút đi."

"Tránh xa cô ấy ra!"

"Tránh xa cô ấy ra!"

Ánh mắt của Cố Tự như muốn ăn tươi nuốt sống đám côn đồ kia.

"Lão đại, tụi em tới rồi."

"Phiền các cậu xử lí bọn chúng giúp tôi."

"Yes Sir! Chuyện nhỏ."

"Đúng ngày ghê, tay chân tới giờ được đấm bóp miễn phí rồi đây."

Bên tai Anh Túc văng vẳng thanh âm của Cố Tự, nhưng sức lực cô còn không đủ để mà mở mắt ra nhìn về phía anh lấy một cái.

Hình ảnh của một cô gái nhỏ bé đang ôm lấy tấm thân mình khổ sở đối phó với cơn khát tình đang dày vò.

"Anh Túc, Anh Túc, là tôi đây. Đừng sợ, tôi tới kịp rồi, cảm ơn cô đã kiên trì chờ tôi. Có khó chịu lắm không?"

Cố Tự cũng có lúc dịu dàng như vậy sao?

Giọng nói này thật trầm ấm, thật dịu dàng biết bao. Anh chưa từng lo lắng cho ai như Anh Túc, đó là vì trách nhiệm, sự thương hại hay là tình cảm thực sự đây?

Cô không biết, không biết nữa.

"Anh... Anh làm ơn... Tôi không muốn ở... Ở chỗ này nữa đâu, tôi sợ lắm..."

"Được, tôi sẽ đưa cô đi."

"Lão đại! Vui vẻ nha! Tụi em tóm được rồi, chờ anh với chị dâu xong xuôi rồi xử lí bọn này sau."

Thật là cạn ngôn mà. Giờ phút căng thẳng như thế này mà Lý Đồng vẫn có hứng để đùa được.

_____

Bế Anh Túc đưa vào trong xe xong, anh ngồi vào ghế lái. Phải về biệt thự, giải thuốc cho cô ấy.

Còn mặt của cô, đợi anh giải quyết xong chuyện của cô chắc chắn sẽ đánh nhừ xương bọn khốn đó, cũng sẽ cho gia đình nhà Cố Vỹ biết hậu quả của việc dám hiếp bức người của anh.

Anh Túc ở ghế sau hoàn toàn không còn một chút sức lực, tác dụng thuốc quá mạnh, từng thớ thịt trong ngoài nóng như thiêu như đốt.

"Cô gắng gượng một lát, sẽ không sao nữa."

"Ưm~..."

Không cẩn thận liếc mắt qua gương chiếu hậu trong xe, Cố Tự biết kỳ này dùng biện pháp thường sẽ không trị hết cơn thuốc.

Anh Túc bất tri bất giác đã cấu rách y phục trên người, còn bất cẩn cấu cả vào da đỏ ửng, có chút máu rỉ ra.

Nếu cứ để cô như vậy mà lái xe về biệt thự e là cô sẽ tự làm bị thương bản thân.

"Kíttttttt!"

Trời hửng sáng tầm độ bốn giờ. Anh tấp xe vào lề đường, trèo ra ghế sau giữ tay của cô lại.

"Anh Túc, đừng cấu nữa. Có nghe không? Cô... cần tôi chứ?"

Bàn tay của cô run rẩy níu lấy tay áo sơ mi của anh, người cô nóng quá.

"Tôi... Tôi khó chịu quá... Không muốn đâu..."

Cô cảm thấy bản thân mình kinh tởm, cô sợ hãi thứ cảm giác bị người ta xem thường.

Anh Túc nấc nghẹn từng tiếng, miệng mếu máo như em bé.

Cố Tự không cầm lòng được, anh ôm lấy cô an ủi, xoa xoa đầu rồi vuốt lưng cho cô.

Anh biết cô chịu nhiều uất ức. Cũng giống như anh không nhận được một tình yêu thương trọn vẹn.

"Ngoan, tôi ở đây. Anh Túc à, chịu khó được không? Sẽ không sao đâu, tôi sẽ giúp cô giải thuốc. Ngoan, nín đi."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play