Trên đường lái xe trở về biệt thự tâm trạng người nào người nấy nặng nề như vác ngàn cân đá trên lưng. Cố Tự không buồn nói một câu nào, sắc mặt Anh Túc hiện rõ nét bần thần, môi cũng không còn chút sắc thái tươi tắn.
Cơm ăn nuốt không qua khỏi cuốn họng.
Tối đến, Anh Túc qua gõ cửa phòng anh, đem một lọ thuốc bôi tan máu bầm cho anh.
Anh mở toang cửa rồi đi đến giường, ngồi tựa vào đầu giường đập đập tay xuống nệm bảo Anh Túc đến bôi dầu giúp mình.
Vừa đụng nhẹ vào vết thương mà anh đã nhắm chặt mắt lại, cô nhẹ tay hơn một chút. Vết bầm lớn lắm, sức của trợ lý Vương kia đúng là ghê gớm, đấm con người ta ra nông nổi này. Đây là cái mặt ăn tiền mà giờ biến thành hủ mắm thiêu rồi.
"Hít... hít..."
"Sao lại khóc?"
"Tôi sợ, giám đốc Hà đi rồi, nếu chuyện này không được điều tra minh bạch thì anh biết phải làm sao? Cố thị phải làm sao? Bây giờ mọi người trong tập đoàn cũng ăn ngồi không yên rồi..."
Lần đầu tiên anh thấy cô thể hiện là cô đang quan tâm anh, còn khóc vì sợ anh bị bắt đi, sợ Cố thị sụp đổ. Trong cảnh hoạn nạn này anh cảm thấy vẫn còn may mắn lắm vì có cô ở bên cạnh.
Anh nắm lấy tay của cô đặt lên bên má bị thương của mình, cười thật ngọt.
"Ngốc quá, Cố Tự tôi là ai kia chứ, sẽ không có chuyện bị người khác ăn hiếp đâu. Cô phải tin tưởng người đàn ông của cô, niềm tin của cô chính là sức mạnh của tôi, nhớ không?"
Anh Túc nhìn vào đôi mắt ấy, nụ cười ấy thật lâu rồi ôm lấy anh. Cố Tự không kịp phản ứng, hai tay dang ra, sau đó từ từ cũng ôm lấy cô, xoa xoa tấm lưng nhỏ.
"Có cô nguyện khóc vì tôi, tôi có chết cũng cảm thấy hạnh phúc."
"Anh nói nhảm gì vậy, anh không được chết đâu biết không?"
"Ừ, biết rồi, chắc chắn không chết."
Cả hai trong tư thế đó ôm nhau ngủ đến sáng.
_____
"Có phải vì tôi nên anh mới xui xẻo vậy không?"
Trên bàn ăn, Anh Túc luôn nghĩ đến chuyên vừa xảy ra hôm qua, luôn tự trách bản thân, cho rằng cô chính là sao chổi trong cuộc đời anh.
"Sao có thể."
Thần sắc ủ rủ không nguôi, từ khi anh cứu cô trong quán bar ra, xui rủi cứ thế đeo bám anh hết lần này đến lần khác, cô muốn chối bỏ ý nghĩ tiêu cực của mình cũng không được.
"Sớm biết vận xui của tôi lớn như vậy tôi đã bỏ chạy đi thật xa để không liên lụy đến cuộc sống của anh."
Cố Tự buông đũa xuống, tặc lưỡi: "Nếu cô bỏ đi thật xa tôi cũng sẽ đào tung mọi nơi để tìm bằng được cô."
"Tôi là một vật xui xẻo, anh kiếm tôi về làm gì?"
"Có cô, cuộc sống của tôi mới bớt nhàm chán. Đừng bi quan như vậy, cô học tập tôi một chút, có thấy tôi bi quan giống cô không."
"Ăn xong tôi đưa cô đến một nơi giải khuây."
Trong lòng đầy bộn bề, chỉ là trong hai người phải có một người giữ được trạng thái ổn định nhất có thể, nếu cả hai đều chìm vào ngõ cụt sẽ không thể cứu vãn được sự việc.
Anh lái xe đưa cô đến khu đồi cỏ xanh mơn mởn, có cối xay gió đang làm việc, có chim trời chao lượn, những cánh bướm dập dờn. Dưới chân đồi còn có thể nghe được tiếng nước suối chảy róc rách.
Anh Túc thích thú hỏi anh: "Sao anh tìm ra chỗ này vậy? Đẹp quá chừng."
Cố Tự ngồi xuống thảm cỏ, duỗi chân ra, nhìn ngắm cảnh vật phía xa xa: "Đây là nơi gắn liền với những tâm sự của tôi, mỗi khi cảm thấy không tốt tôi sẽ chạy xe đến đây thả nỗi muộn phiền nhờ cơn gió cuốn bay đi. Lúc nhỏ đi lang thang, vô tình tìm ra."
Anh Túc cảm thán: "Woa~ văn chương của anh cũng không tệ à nha."
"Văn chương không phải đều xuất phát từ hiện thực sao? Chỉ là con người cho thêm một chút gia vị, hoa lá cành bay bổng để bớt tàn khốc mà thôi."
Cô rất tò mò con người của anh: "Ừm... trước giờ anh có tâm sự với ai về chuyện của bản thân không?"
Anh quay qua nhìn cô rồi rất nhanh ngoảnh đi, thở dài mà không để cô nghe thấy: "Chưa từng."
"Vì sao vậy?"
"Vì có kể ra rồi thì làm được gì? Chuyện không vui cứ để một góc trong bụng, không cần phải lôi người khác vào sầu não cùng."
Anh Túc dịch người lại gần anh: "Hay là anh kể cho tôi nghe đi."
Cố Tự nhướng mày, cười khẩy một cái: "Con nít biết làm gì."
Nụ cười đã tắt, cô giận dỗi đứng phắt dậy định bỏ đi nhưng cỏ trơn quá, cô không mang giày nên bị trượt.
Cố Tự nhanh tay đưa tay ra đỡ lấy cô, Anh Túc ngã nằm trên người anh, thân dưới có chút cân cấn.
Là cái đó!
Cô muốn đào hố chôn mình xuống quá!
Luốn cuốn muốn đứng dậy nhưng cơ thể sớm đã bị anh giữ chặt.
"Tôi thấy nằm như bây giờ là thoải mái nhất. Nằm như này thêm chút nữa đi."
Vì cái thứ dài dài to to của anh cấn quá nên cô đã nhích người lên phía trên một chút. Anh ngửi thấy mùi hương cơ thể tự nhiên, không kiềm được đã vô tình để môi chạm vào sau gáy cô. Miệng còn phun ra một câu tục tĩu ngay bên tai cô.
"Nó sẽ không tùy tiện cắm vào người cô đâu, yên tâm."
Thấy tai cô đỏ ửng lên, Cố Tự trộm cười.
"Con người cô sao mà nhạy cảm quá. Đàn ông nói vài câu đã đỏ lên như trái cà chua. Trước khi tôi cứu cô ra ngoài, cô có từng thế này với ai chưa, hửm?"
Bàn tay thon dài của Anh Túc nắm lấy bả vai anh: "Không có."
"Vậy tại sao bây giờ lại đỏ?"
"Tôi không biết."
"Cái gì cô cũng không biết, não có đang hoạt động không thế?"
"Anh còn nói nữa là tôi cho cái đó của anh ngừng hót luôn bây giờ."
"A!"
Bị Cố Tự đè ngửa ra rồi.
"Hay là tôi cho cô thể hiện bản lĩnh ngay và luôn nhỉ?"
Anh mở một cúc quần ra hù dọa cô.
Thấy anh làm vậy, cô bịt mắt mình lại, không dám nhìn nữa: "Nè! Anh, anh, anh làm thật đó hả?"
"Mở mắt ra, tôi cho cô nhìn."
"Anh bị điên rồi! Nhìn cái gì mà nhìn! Anh không biết mắc cỡ hả? Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám lộ thiên ra trước mặt phụ nữ."
"Đã bảo là mở mắt ra, không mở tôi sẽ lột đồ cô."
Nghe vậy Anh Túc liền ôm ngực, che chắn lại.
Hai mắt mở to, chớp chớp liên tục nhìn về phía anh.
"Anh... cái này là?"
Cố Tự quỳ gối, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ, bên trong có một chiếc nhẫn đính đá kim cương màu xanh biển lấp lánh.
"Anh Túc, đồng ý làm vợ anh có được không?"
Updated 26 Episodes
Comments