C18: Không Mời Mà Đến

"Khoan đã, anh cũng vào cùng."

Có phải bệnh nặng lắm rồi không? Anh Túc đang nghĩ như vậy đấy.

"Trên dưới của em anh đều thấy cả rồi, em còn sợ cái gì? Anh cũng chỉ muốn đảm bảo an toàn cho em thôi, anh..."

"Đối với tôi, người không an toàn nhất lúc này chính là anh đó! Để cho tôi tắm."

Anh còn chưa kịp mở miệng nói câu tiếp theo thì đã bị cô đóng sầm cửa lại dằn mặt. Anh đành đứng bên ngoài canh chừng.

Sau khi tắm xong Anh Túc mở cửa ra thì thấy Cố Tự đã ngủ đứng từ khi nào. Là do cô tắm lâu quá hả? Chắc có lẽ.

Thấy anh ngủ đứng cũng ngủ được ngon lành như vậy, Anh Túc "không dám" ho một tiếng nào, để cho anh ngủ thêm chút nữa chắc không vấn đề gì đâu ha.

Khoảng mười phút sau Cố Tự giật mình tỉnh dậy, trong phòng tắm không có người, anh vội vàng chạy ra bên ngoài gọi tên Anh Túc.

Thì ra là cô đang ngồi vừa ăn trái cây vừa xem tivi, Cố Tự đã tự dọa mình rồi.

Anh thở phào một hơi, đi đến ngồi xuống ghế sô pha, thấy Anh Túc không thèm nhìn đến mình, anh cầm điều khiển tắt tivi.

"Tôi đang xem mà, anh kì cục thật đó."

"Anh kì cục hay em kì cục?"

"Nỡ lòng nào tắm xong rồi mà không chịu gọi anh, em biết anh đứng chờ em mỏi chân lắm không?"

Cố Tự làm ra vẻ mặt đáng thương, dùng tay đấm đấm lên đùi mình: "Chân anh đang đau lắm đây nè, ban nãy anh còn sợ em bị người ta bắt cóc đi rồi."

Nhìn thấy Cố Tự vì mình mà hy sinh nhiều như vậy, Anh Túc cũng không đành lòng làm lơ anh. Cô đứng dậy qua bên chỗ anh rồi ngồi xuống bên cạnh:

"Anh đau ở đâu? Tôi giúp anh xoa bóp một chút, tôi xoa bóp cũng không tệ."

Thấy cô quan tâm mình như thế, Cố Tự vui trong lòng còn không hết. Anh bắt đầu làm nũng với Anh Túc, gác chân lên đùi cô rồi nằm xuống sô pha.

"Chân anh đều đau, em mau giúp anh xoa bóp đi, nếu em không xoa bóp cho anh anh sẽ đứng lên không nổi."

Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn có cái tính con nít đó vậy không biết. Anh Túc bắt đầu đấm bóp cho anh, một lúc sau Anh Túc nhìn sang thì đã thấy Cố Tự ngủ say, không biết là do cô mát tay hay là do anh dễ ngủ nữa.

Từ quản gia từ ngoài vườn bước vào vừa hay thấy được cảnh đôi vợ chồng son đang ân cần ngọt ngào, ông cười hài lòng sau đó nhẹ nhàng đi đường khác.

Khuôn mặt của Cố Tự khi chìm vào giấc ngủ có một loại năng lực thu hút Anh Túc đến kì lạ. Cô đã ngồi như vậy ngắm mọi đường nét, góc cạnh mê người mà ông trời đã ban tặng cho nhan sắc của anh.

Anh Túc cũng nhanh chóng ngủ quên trên ghế. Giờ mà Cố Tự thức giấc cũng đã tối muộn, anh bế Anh Túc vào phòng ngủ của cô rồi xuống bếp chuẩn bị cơm tối.

Anh ăn xong phần mình thì đem phần của cô lên trên phòng, ngồi cạnh Anh Túc anh luôn có cảm giác bình yên, từ khi cô xuất hiện, hơi ấm đã dần nhen nhóm trong lòng anh.

"Anh Túc, dậy ăn miếng cơm đi em, đừng để bụng đói đi ngủ."

Cô ngọ nguậy nhưng vẫn chưa tỉnh, Cố Tự cúi người, hai bàn tay áp vào má cô: "Cái mặt mèo này nhìn đã thấy ghét, nhìn gần hơn thì chỉ muốn ghi nhớ cả đời thôi."

Anh Túc chu chu đôi môi hồng xinh xinh của mình lên, trong giấc ngủ cũng có thể câu dụ bản năng của đàn ông sao.

Được rồi, gọi dậy theo cách thông thường không chịu dậy, anh phải dùng cách khác.

Anh hôn từ tốn lên môi cô, dần dần hôn sâu hơn, phát ra âm thanh "chụt chụt" như thể đang mút kẹo mút. Anh Túc nhăn mày tỉnh dậy, đôi môi của cô đang bị Cố Tự chiếm giữ, anh mãi hôn mà không biết con mèo nhỏ đã choàng tỉnh.

"Ưm ưm!"

Bối rối, Cố Tự ngồi thẳng người lên thanh minh: "Không phải như em nghĩ đâu, là do anh gọi em rồi nhưng em không nghe nên anh mới hôn em."

Anh Túc cắn môi, nuốt nước miếng, tay chân bấu lấy nhau: "À, kh... không sao."

"Đúng rồi, phần của em, anh đem lên cho em rồi đây, em mau ăn đi kẻo nguội."

Anh Túc nhận lấy, xúc từng muỗng ăn, Cố Tự vẫn đang chăm chú dán mắt vào cô. Cô tưởng anh vẫn chưa ăn gì, bụng còn đói nên đã xúc một muỗng đưa đến trước miệng anh.

Cố Tự hơi ngơ ngác, mấy giây sau mới hiểu ý Anh Túc, ra là muốn anh ăn. Ngoan ngoãn há miệng ra ăn muỗng cơm cô xúc cho, cùng là cơm, cùng một món, cơ mà tự mình ăn với ăn của Anh Túc đút cho khác một trời một vực.

_____

Vài ngày sau, Cố Ôn tìm đến tận biệt thự của Cố Tự. Từ quản gia không mở cửa ngay mà chạy vào thông báo với Cố Tự.

Tình hình căng thẳng sắp đi vào diễn biến của nó, anh dặn Anh Túc ở yên trong phòng không được ra ngoài, anh không muốn hạng đàn ông không sạch sẽ như Cố Ôn tiếp xúc với người của mình.

Sắc mặt của Cố Tự lạnh như tiền, khác hẳn ngày thường, nói chuyện với cầm thú thì phải máu lạnh, đúng không nào?

"Mày muốn gì?"

Cố Ôn không có chút gì nghiêm túc, hắn luôn cợt nhã và hắn quen như vậy trước mặt người khác rồi.

"Làm gì mà căng thẳng quá vậy anh trai, em trai đến thăm hỏi anh, thăm hỏi... chị dâu một lát thôi mà."

"Cảm ơn, nhưng nói thẳng vấn đề đi, bớt quanh co lại."

Hắn hớp một ngụm trà, ngồi vắt chéo chân cười ranh mãnh nhìn Cố Tự. Đôi mắt Cố Tự sâu hoắm lại đầy cảnh giác.

"Giám đốc Hà chết rồi mà coi bộ anh cũng an nhàn quá đỗi, Cố thị vẫn ổn chứ hả, anh trai?"

"Mày dẹp ngay mấy trò bẩn thỉu tiểu nhân đó lại đi, tại sao lại muốn hãm hại Cố thị?"

Cố Ôn tặc lười mấy lần, móc ra một hộp thuốc lá, lấy ra một điếu châm lửa. Hắn hít vào một hơi rồi vươn người đến trước mặt Cố Tự, nhả một làn khói trắng phủ xung quanh.

Từ quản gia bất bình muốn lên tiếng, Cố Tự giơ tay lên ngăn lại, im lặng để nghe xem tên em trai Cố Ôn này sẽ nói gì.

Hắn ngồi lên bàn, vỗ vỗ vào vai Cố Tự, nét mặt chứa đầy tâm trạng.

"Đừng hỏi vì sao tôi ác với anh, hãy hỏi bản thân anh đã làm cái gì mà khiến tôi phải ác."

"Tao đã làm gì?"

"Cái đó anh phải tự nói ra mới hay chứ, anh làm cái gì anh nên là người nhớ rõ nhất."

Hắn chỉ chỉ vào đầu của Cố Tự, thái độ giống đang dạy dỗ hơn.

"Chậc, thôi được, nếu anh đã không nhớ thì để thằng em này nói cho anh nhớ, ha!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play