Từng tiếng thở dốc phả trên vai anh nóng hổi, Cố Tự nhẹ nhàng kéo dây áo cô xuống, làn da trắng hồng trở nên mẫn cảm với từng đường lướt nhẹ qua của những ngón tay.
Anh Túc ôm chặt lấy anh, trong ý thức còn sót lại vẫn muốn che đi nơi thầm kín trên cơ thể. Nhưng nào biết rằng việc làm đó mới khiến cho anh cảm nhận càng rõ ràng hơn cảm giác xác thịt ở cô.
Đôi gò bồng không lớn không bé, vừa vặn lại mềm mại. Chúng cọ sát vào lồng ngực rắn chắc của anh. Vô tình cũng khiến cô càng ham muốn hơn.
Không kéo dài thời gian thêm nữa, Cố Tự hôn nhẹ lên sau gáy cô, thì thầm:
"Nghe lời tôi, buông tôi ra, như vậy tôi mới có thể giúp cô."
Cuối cùng cô cũng thả lỏng hơn một chút.
Cố Tự giữ lấy vòng eo thon thả ấy, đỡ gáy cho cô rồi bắt đầu hôn.
Đôi môi nhỏ xinh hồng hồng cũng đủ làm người ta si mê. Hôn sâu hơn, miệng lưỡi như hòa tan với nhau.
"Ưm... Thở..."
Cô không thở được vì có chút dồn dập.
"Xin lỗi, tôi để cô thở một lát. Xuống dưới một chút được không?"
Được hay không thì anh cũng sẽ làm thôi.
Một tay bóp, một tay nắn. Khoảnh khắc Cố Tự dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào nhũ hoa, Anh Túc đã thốt lên tiếng kêu rất bùi tai, rất tự nhiên, đến nỗi bên dưới của anh cũng căng cứng.
"Cứng... cứng rồi sao?" Cố Tự có hơi ngỡ ngàng, nó lại phản ứng mạnh như vậy với tiếng kêu của cô.
"Á... Làm ơn dừng lại... Tôi không... Ưm~"
Lưỡi trực tiếp chạm đến nhũ hoa, nhũ hoa liền có phản ứng, Anh Túc giờ đây cắn lấy môi nhưng âm thânh dụ hoặc ấy lại tiếp tục phát ra từ trong cổ họng.
Nói đúng hơn đó là khoái cảm.
Miệng anh mút liếm nhũ hoa, một chốc sẽ đổi bên, nếu không bên lớn bên bé sẽ không được đẹp lắm đâu.
"Nóng... Nóng quá..."
"Nóng ở đâu, hửm?"
"Ở... dưới..."
Trên xe đúng là rất khó thao tác. Anh bế cô ngồi lên trên đùi của mình, từ từ đưa tay xuống bên dưới mình cô "khảo sát tình hình".
Thật sự ướt rồi. Ướt sũng cả quần lót.
"Nước ra nhiều như vậy thì dễ rồi. Chịu khó một chút."
Những đầu ngón tay hư đốn mơn trớn lớp vải ngoài.
"Đừng..."
Anh Túc thẹn đỏ mặt, úp mặt vào bả vai anh, không muốn để anh nhìn thấy biểu cảm không còn chút gì để giấu của mình.
"Ngoan, tôi không cười cô. Cô sẽ cảm nhận được sự sung sướng nhanh thôi. Hãy nhớ rằng, ngoài tôi ra, từ đây trở về sau tuyệt đối không có thêm một người đàn ông nào được động chạm vào cô và cơ thể của cô hết."
Ngậm lấy nhũ hoa, Cố Tự có thể cảm nhận được sự tê dại trên đầu lưỡi.
Bàn tay hư hỏng kia kéo quần lót của cô xuống để lộ ra trong mắt anh một vườn tơ dại.
"Dạng chân ra một chút, sẽ thoải mái."
Con mèo nhỏ nghe lời, cô dạng chân ra, anh đưa ngón tay vào khám phá thác nước bên trong, trơn tru, nhạy cảm.
"Ưm~ Aaa~"
Bàn tay cô bấu vào vai anh, mái tóc đều đã xõa ra rũ rượi mà quyến rũ. Đôi môi này thật muốn cắn cho một cái mà.
Dịch lỏng tràn ra ngoài làm bàn tay của Cố Tự ướt đẫm, anh lại dùng bàn tay đó xoa nắn lên đôi gò bồng của cô.
Cô nảy nhẹ người lên, tiếng rên rỉ mãi không dứt, cứ trầm bổng êm ái kích thích thính giác đối phương.
"Anh Túc, tôi chuẩn bị vào. Sẽ không đau, thả lỏng hơn, phối hợp cùng tôi."
Vườn xuân phơi trước mắt mời gọi ngôi sao sáng, khát vọng được hòa hợp thôi thúc nơi kín đáo phải nở rộ đóa hoa tươi cho ong mật đến lượn quanh.
Anh Túc gục trên bờ vai anh, tiếng thở khi nặng khi nhẹ chồng lên nhau, khúc côn phía dưới nhấp lần theo nhịp, đóa hoa nhỏ cũng ăn ý khép mở, da thịt đôi bên đã không còn sự phân biệt mà ăn khớp với nhau hơn.
"Có thoải mái không?"
Tuy không có tiếng đáp lại bằng lời nhưng biểu cảm của tấm thân nhỏ đã nói cho anh biết cô đang tận hưởng loại cảm giác đê mê này rồi.
"Tôi sẽ làm nhanh hơn một chút, sướng thì cứ kêu lên, dù sao thì cũng là kêu cho chồng nghe nên đừng ngại gì cả."
Âm vực của anh trầm hơn mức bình thường lại còn khàn khàn, êm êm.
Giọng nói mị lực như thế cũng là một loại kích thích rất hiệu quả đó nha.
Khoái cảm càng lúc càng dâng cao, mô hồi càng lúc xuất ra càng nhiều, khắp trên dưới không có chỗ nào chịu yên vị.
"Mệt... Không muốn nữa... Dừng lại một chút có... có được không?"
"Ngốc, tới nước này rồi dừng không được nữa đâu, vẫn chưa đạt tới cảm giác mà thứ thuốc này cần."
"Nhưng mà..."
Có lẽ cô mỏi rồi, anh tạm dừng lại để đặt cô nằm xuống ghế xe, anh ở bên trên tiếp tục động tác.
Tâm trí Anh Túc dấn sâu vào một tầng suy nghĩ, tại thời khắc này khi anh đang giúp cô giải thuốc, cô cảm thấy rất tốt, có ham muốn đối với anh như vậy là đúng hay sai?
Trong đầu nhói lên một đợt, không nhịn được mà kêu lên một tiếng sảng khoái. Cô không muốn nhưng lại không cách nào cự tuyệt loại cảm giác anh đem đến.
Cả người giờ nhẹ như một chiếc lá trôi êm ả trên mặt nước.
Cố Tự rút khăn trong hộp khăn trên xe ra lau đi phần dịch bên dưới người cô, ánh mắt trìu mến quan sát nét mặt đã mệt lả đi vì sự hành hạ của thuốc và phải làm trong thời gian khá lâu.
Cô ấy mệt đến thiếp đi khi nào không hay.
_____
Sau khi đã đưa Anh Túc về biệt thự, Cố Tự ngay tức thì phóng xe đi xử lí bọn giang hồ kia.
"Lão đại, tình hình chị dâu sao rồi?"
"Ổn rồi."
"Vậy tốt rồi."
"Ừ, bây giờ đến lượt đám chết bằm kia không ổn."
Chuột cống hay chuột nhắt gì anh cũng xử tất. Đã không biết điều với anh thì đừng hòng nhắc đến việc lượng tình ở đây.
"Có phải Cố Ôn trả cho tụi bây số tiền rất lớn để tụi bây đi ăn hiếp một cô gái không?"
Mặt kẻ nào kẻ nấy tái mét không còn giọt máu. Hèn hạ thì chỉ có thế thôi.
"Đều là giới giang hồ như nhau, nhưng đẳng cấp không giống nhau, tụi bây biết phân biệt chứ?"
"Dạ dạ dạ, tụi em có mắt như mù. Đại ca, anh tha cho tụi em lần này, tụi em đảm bảo không dám động tới người của anh nữa."
"Sao? Tha à? Làm sao tha? Tha thế nào? Lí do tại sao phải tha?"
"Muốn được tha cũng dễ thôi, tao cũng không phải kẻ thích đi tuyệt đường sống của người khác."
"Dạ dạ!" Bọn chúng mừng ra mặt, đều đã chuẩn bị lạy tạ anh vài lạy rồi cảm ơn ríu rít. Nhưng mà...
"Mà là người khác bắt tao phải làm như vậy! Tự xuống dưới xin Diêm Vương đi!"
Mỗi một phát súng nổ ra đều là chí mạng, không kẻ nào kịp hấp hối hay nói được một từ.
Updated 26 Episodes
Comments