"Anh Túc, chờ tôi, nhất định tôi sẽ tới kịp, tôi sẽ xử hết đám chó đẻ đó!"
Hết một ngày, vẫn chưa tìm thấy người. Thành phố rộng lớn như vậy, không cho anh vị trí lại muốn anh phải đau đầu khổ sở lật tung mọi nơi lên để tìm cô. Đây rõ ràng là đang cố tình làm khó, cố tình chơi anh, cố tình muốn xem biểu hiện chạy đôn chạy đáo vì một người con gái của anh là dáng vẻ thảm hại ra sao.
Nhưng tại sao hắn phải làm như vậy?
Một kẻ bắt cóc tống tiền bình thường sẽ không rảnh để chơi trò mèo vờn chuột với anh, với con tin. Thứ một tên bắt cóc bình thường cần là tiền, thông báo địa chỉ, giao tiền giao người không phải xong rồi sao?
Không đúng, hắn chắc chắn không phải tên bắt cóc bình thường.
"Ơ! Lão đại, anh đi đâu?"
"Tìm Anh Túc."
"Nhưng anh vẫn chưa ăn gì hết mà, ăn một chút rồi chúng ta tiếp tục tìm."
"Không ăn. Cô ấy chắc vẫn đang bị bọn khốn đó bỏ đói. Tôi đi trước."
Không thể bỏ qua những người trong Cố gia, bọn họ cũng có động cơ.
Gần đây anh có nghe tin gia đình nhà cậu mợ anh - Cố Vỹ, họ vừa thua lỗ một hợp đồng đất đai rất lớn, đang rất cần tiền, đứa con trai Cố Ôn của họ là một đứa được nuông chiều, suốt ngày ăn chơi đàn đúm, phá gia chi tử, không có cái thứ gì mà nó chưa từng thử qua.
Ba tiếng chuông cửa vang lên, người ra mở cửa là bà Hồ, vừa nhìn thấy người đến là Cố Tự thì có chút rụt rè nhưng không biểu lộ ra bên ngoài quá rõ ràng.
Bước vào nhà, không khí sinh hoạt trong nhà Cố Vỹ vẫn diễn ra bình thường, chỉ là không thấy Cố Ôn. Chuyện này kể ra cũng hết sức bình thường bởi thời gian hắn dành cho môi trường vô bổ ngoài kia còn nhiều hơn ở nhà gấp chục lần.
"Quý hóa quá, Cố tổng đêm hôm khuya khoắt sao lại giá lâm sang nhà của cậu mợ thế này?"
Nhà Cố Vỹ thật biết ăn nói.
Không nói năng lòng vòng, Cố Tự hỏi ngay con trai của bọn họ.
"Cố Ôn đâu? Tôi muốn gặp nó."
"À... nó..." Bà Hồ căng thẳng không biết nên tìm lí do gì.
"Nó đâu?"
"Con bình tĩnh, nó..."
"Nó đâu!?"
Anh đập bàn, tay đều đã nổi gân xanh, hai mắt hiện lên đường chỉ đỏ, thiếu điều muốn bóp cổ hai vợ chồng ông ta lại mà hỏi.
Thật may thay, đứa con trai trời đánh của họ về cứu họ rồi.
"Cái gì mà ồn ào quá vậy? Mới bước chân vào nhà mà đã ồn nhức hết cả đầu."
Cố Ôn xem chừng như đã say mèm, quần áo xộc xệch, chân nọ chọt chân kia.
"Cố Ôn, mày đã làm gì cô ấy rồi?"
Cố Tự túm lấy cổ áo anh ta chất vấn.
"Cô ấy? Cô nào? Tôi làm gì? Hahaha, anh buồn cười thật đấy anh trai, tôi làm với nhiều cô như vậy, anh hỏi tôi tôi biết trả lời làm sao?"
"Thằng khốn!"
Không đấm cho hắn một đấm thì anh sẽ thổ huyết tại đây.
"Mẹ nó, anh đấm tôi? Anh hay lắm. Vậy thì để tôi cho anh nghe tiếng kêu thảm thiết của một con điếm là như thế nào!"
Cố Ôn lấy điện thoại ra, còn chưa kịp mở lên đã bị Cố Tự giật lấy ném xuống đất nát bấy.
"Nói! Mày nhốt cô ấy ở đâu? Mày đã làm gì rồi!?"
"Không ngờ anh như thế này mà lại đi thích thứ con gái không còn gì để mất đó, thích đến nổi sắp điên lên rồi. Tôi chưa làm gì cả, nhưng... nếu anh đến muộn chút nữa, e là đám giang hồ kia sẽ thay tôi chén sạch cô ta."
Cố Tự lấy tiền đã được chuẩn bị sẵn ném cho anh ta.
"100km. Đường X, có một căn hầm bị bỏ hoang."
Sau khi Cố Tự đã chạy ra ngoài, Cố Ôn cầm mấy cọc tiền kia sung sướng ngửi lấy ngửi để.
Cố Vỹ và vợ ông ta là cha mẹ trong nhà mà chẳng khác nào hai con cu li bị thằng con của mình sai khiến.
Hắn đưa một số tiền cho hai người rồi đi chập choạng vào phòng.
"Sắp có trò hay rồi đây, để tôi xem cái tập đoàn Cố thị của anh còn tồn tại được bao lâu. Tôi muốn thấy anh phải thảm hại tới mức tình, tiền cái nào cũng trắng tay."
Updated 26 Episodes
Comments