Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, chiếu tia nắng xuyên qua khe hở rọi vào bên trong lều. Lúc này, Thượng Quan Ly Vân mới từ từ tỉnh giấc. Ở bên ngoài, Triệu Vân Lan đã bắt đầu luyện binh được một lúc. Thượng Quan Ly Vân từ phía lều đi đến chỗ y với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, miệng vẫn còn ngáp ngủ. Thấy cô đi đến với dáng vẻ ấy, hắn lại không nhịn được mà mỉm cười một cái khiến ai cũng bất ngờ mà lại không dám nói. Nhìn y nở một nụ cười, cô liền đi đến bên cạnh.
- Thượng Quan Ly Vân: Hoá ra đại ác ma như tướng quân cũng biết cười sao?
- Triệu Vân Lan: Vẫn còn mệt thì vào nghỉ ngơi đi, ở đây là biên cương, ngoài vũ khí ra thì chẳng có gì để nàng làm đâu
- Thượng Quan Ly Vân: Ở đây xem luyện binh cũng rất tốt
- Triệu Vân Lan: Truy Ảnh, mang ghế đến cho phu nhân đi
- Truy Ảnh: Vâng
- Thượng Quan Ly Vân: Xem như chàng còn lương tâm
Truy Ảnh đi lấy cái ghế đến, Thượng Quan Ly Vân ngồi xuống bên cạnh Triệu Vân Lan. Cứ thế, họ ngồi nhìn binh sĩ huấn luyện cả một buổi sáng. Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, mọi người đều đã đói lã. Họ tay cầm đũa tay cầm bát ngồi ăn ngon lành. Cô và hắn cũng ngồi gần đó ăn cùng với bọn họ. Vừa ăn được một lúc thì cô nhìn sang đã thấy có vài binh sĩ đang thi nhau bắn tên. Cô vội đặt bát xuống, chạy đến nhìn họ chơi. Nhìn họ bắn được một lúc cô lại cảm thấy bắn vào bia quá nhàm chán. Cô lại nghĩ ra ý tưởng đặt một quả táo trên cọc gỗ, ai bắn trúng sẽ thắng và cô cũng tham gia cùng họ
Các binh sĩ trong quân doanh đều thích vị phu nhân này. Kể cả Triệu Vân Lan cũng có cái nhìn khác về thê tử mà mình vừa cưới. Truy Ảnh cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ trước tính cách phóng khoáng, gần gũi của vị phu nhân mới. Bởi lẽ những cô nương từng được gả đến đây chẳng mấy ai tốt tính. Có người xem thường binh lính là kẻ thô bỉ. Có người chê họ cả ngày luyện tập, ai nấy đều mồ hôi lấm lem. Có người tự cho mình cao quý, sai bảo họ đủ điều. Mặc dù tất cả tân nương đều là ngày đầu gả đến. Cứ như vậy, họ lần lượt bị Triệu Vân Lan doạ đến chạy không kịp phải vội hủy hôn ngay ngày thành hôn.
Có lẽ đây là lần đầu tiên họ cảm thấy một cô tiểu thư nhà quyền quý lại gần gũi với họ như vậy. Không chê họ luyện tập ngày đêm, không xem thường họ thô bỉ.
- Truy Ảnh: Tướng quân, phu nhân có vẻ rất tốt, có cần tìm cách....?
- Triệu Vân Lan: Không cần, người như cô ấy không dễ tìm, cứ giữ lại đi, ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Tính cách nàng ấy khá phóng khoáng hơn so với đám nữ nhân kia. Giữ lại cũng tránh được việc bệ hạ lại tiếp tục ban hôn cho ta, tránh nhiều rắc rối
- Truy Ảnh: Vâng
Ở phía bên kia, Thượng Quan Ly Vân vẫn đang vui vẻ chơi cùng các binh sĩ. Họ không hề biết Triệu Vân Lan đang đứng ở ngay sau lưng nhìn họ chơi. Chờ mãi cũng đến lượt của Thượng Quan Ly Vân. Tuy võ nghệ của cô cũng được xem là giỏi, thế nhưng tài bắn cung thì lại không ổn chút nào. Cô cầm lấy cung tên kéo ra rồi bắn nhưng ba lần lần nào cũng trượt. Cô bực tức lùi ra sau để người khác lên chơi thì vô tình lại trúng vào người y.
- Binh lính: Tướng quân có muốn chơi không?
Hắn không nói gì, hai tay cầm vào tay cô, giúp cô giương cung lên bắn một mũi liền xuyên qua quả táo. Cô quay mặt lại chút nhìn y, mặt cũng bắt đầu ửng đỏ.
- Triệu Vân Lan: Nhìn ta làm gì, nhìn vào cung tên. Tay trái giữ chặt cung, tay phải dùng lực kéo căng dây cung ra, ngắm chuẩn mục tiêu.
Lại một mũi tên nữa được bắn ra, lần này vẫn là xuyên qua quả táo. Điều này khiến cô vô cùng phấn khích liền tự mình thử một lần. Thế nhưng lần nãy mũi tên vẫn lệch. Có điều thông qua sự chỉ dạy của y, mũi lên lệch không nhiều so với mấy lần trước. Nó đã trượt qua một lớp da bên ngoài quả, đó cũng được coi là một chút tiến bộ. Hắn nhìn vẻ mặt vừa có chút vui mừng lại vừa có chút thất vọng của cô liền an ủi
- Triệu Vân Lan: Muốn biết thì phải học, muốn giỏi thì phải luyện. Cố gắng luyện tập, tầm ngắm sẽ chính xác hơn đấy
Cô nhìn hắn rồi khẽ gật đầu. Hắn liền quay người rời đi và ra lệnh cho các binh sĩ quay lại tiếp tục tập luyện. Cô vẫn đứng ở đó miệt mài luyện tập bắn tên. Sau nhiều sự cố gắng cuối cùng cô cũng nhận được một chút đền đáp. Mũi tên cô bắn ra đã có thể đâm vào quả táo. Thế nhưng lực vẫn còn chưa đủ, mũi tên vẫn còn hơi lệch. Kết quả ấy tuy chưa khiến cô hài lòng nhưng cô vẫn rất vui mừng. Cô vẫn đứng đấy luyện, hắn từ xa cũng nhìn thấy được sự nổ lực của cô. Trong lúc tập luyện cô vô tình bị dây cung là xước tay thế nhưng cô vẫn cố gắng. Cho đến khi trời dần tối, hắn đi đến bên cạnh cô, mang áo khoác lên người cô, và đem bộ cung tên dẹp sang một bên. Triệu Vân Lan đưa cô về lều và giúp cô băng bó vết xước. Họ trò chuyện vài câu rồi liền đi ngủ, vẫn như đêm tân hôn, cô ngủ trên giường, hắn ngủ dưới đất.
Updated 33 Episodes
Comments