Chương 14

Buổi trưa ở Triệu phủ, mọi người đều đang ngồi đợi để dùng bữa. Thế nhưng đợi mãi cũng không thấy Triệu Vân Lan đến. Thượng Quan Ly Vân thấy mọi người cũng đã đợi lâu liền lên tiếng kêu Bảo Liên đi thúc giục. Bảo Liên cũng đi đến phòng một lúc rồi quay lại. Đợi thêm một tí thì Triệu Vân Lan cũng đến để dùng bữa. Hoá ra do y lo liệu việc chính sự rồi ngủ quên mất nên mới để mọi người đợi lâu.

Trong bữa cơm, mọi người đều quây quần ăn uống rất vui vẻ.

- Thượng Quan Ly Vân: Tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, Thượng Quan phủ vẫn có việc cần phải xử lý, con muốn về đó mấy hôm

- Triệu Nguyên: Được, con cứ về đi, ta biết một mình con gánh vác cũng không dễ dàng gì, không cần phải làm khó con đâu, đợi con xong việc rồi muốn ở đâu cũng được mà

- Trần Nghiên: Đứa bé ngốc, con phải nhớ đó là nhà con, đây cũng là nhà con

Sau khi dùng bữa xong, Thượng Quan Ly Vân quay về phòng, Bảo Liên đang dọn đồ để về Thượng Quan phủ. Triệu phu nhân Trần Nghiên cũng đã cho người chuẩn bị xe ngựa đợi bên ngoài. Lúc này, Triệu Vân Lan và Truy Ảnh cũng bước vào thu dọn đồ đạc khiến cô cảm thấy kì lạ

- Thượng Quan Ly Vân: Tướng quân dọn đồ định đi đâu thế?

- Triệu Vân Lan: Phu nhân đi đến đâu, ta đi đến đó

- Thượng Quan Ly Vân: Không cần đâu, Thượng Quan phủ ta....

- Triệu Vân Lan: Cánh cổng Thượng Quan phủ không cản được ta, cho dù ta không đi thì tổ mẫu cũng sẽ mang đến tặng nàng, lẽ nào nàng định từ chối không nhận sao?

Sau đó, cả hai người ngồi xe ngựa về đến Thượng Quan phủ. Khi vừa bước xuống xe đã thấy Kỷ tiểu thư Kỷ Vân Hà, con gái thừa tướng Kỷ Ninh đi ngang qua. Nhìn thấy Triệu Vân Lan, cô ta liền tiến đến chào hỏi.

- Kỷ Vân Hà: Vân Lan, đã lâu không gặp, dạo này huynh.....

- Triệu Vân Lan: Phải đấy

- Thượng Quan Ly Vân: Hai người là bằng hữu sao?

- Triệu Vân Lan: Phải

- Thượng Quan Ly Vân: Vậy hai người mau vào trong nói chuyện đi, ta còn có việc phải làm nên không làm phiền hai người ôn lại chuyện cũ nữa

- Kỷ Vân Hà: Đa tạ Thượng Quan tiểu thư

- Thượng Quan Ly Vân: Bảo Liên, pha một ấm trà ngon mang lên cho cô gia và Kỷ tiểu thư đi

- Bảo Liên: Vâng

Nói xong, Thượng Quan Ly Vân rời đi đến thư phòng để xử lý nội vụ trong phủ. Bởi cũng đã lâu cô không về phủ, việc nội vụ đã chất thành đống, chưa có ai xem. Các khoảng chi tiêu trong phủ hay nguồn thu từ các cửa hàng bánh ngọt. Cô vào được một lúc thì Bảo Liên liền vội vàng đi vào.

- Bảo Liên: Tiểu thư, sao người lại để cô gia và vị kia nói chuyện riêng vậy?

- Thượng Quan Ly Vân: Thì có làm sao đâu?

- Bảo Liên: Nô tì nghe nói, vị kia và cô gia trước đây vốn là một đôi đấy

Nghe thấy lời này, cô lại có chút ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, không để tâm tới và kêu Bảo Liên ra ngoài để mình tiếp tục làm việc. Thế nhưng lòng cô lại thành thật hơn lời nói nhiều. Một khắc trôi qua cô vẫn không thể làm được việc gì, trong đầu chỉ nghĩ tới hai người họ đang vui vẻ cười nói và nghĩ tới mối quan hệ giữa họ. Cuối cùng, cô quyết định rời khỏi thư phòng đến đó xem thử. Cô đi đến ngồi xuống cạnh Triệu Vân Lan

- Triệu Vân Lan: Nàng làm xong rồi sao?

- Thượng Quan Ly Vân: Phải, hai người đang nói chuyện gì thế?

- Kỷ Vân Hà: Không có gì, chỉ là chuyện cũ thôi

Nghe cô ta nói vậy, Thượng Quan Ly Vân cũng chỉ cười nhẹ rồi đáp lời.

- Thượng Quan Ly Vân: Kỷ tiểu thư, cô ăn bánh đi

Được cô mời bánh, Kỷ Vân Hà cũng nể mặt, nhẹ nhàng cầm chiếc bánh lên ăn, cô ta liền khen ngợi

- Kỷ Vân Hà: Bánh này có mùi thơm đặc trưng, ngọt nhẹ vừa phải, ăn vào thì mềm tan trong miệng, là bánh của Yến Vân lâu sao?

- Thượng Quan Ly Vân: Phải đấy, Yến Vân lâu là cơ nghiệp của mẫu thân để lại, bình thường trong phủ đều dùng bánh này

- Kỷ Vân Hà: Ta rất thích hương vị của bánh ở Yến Vân lâu, không ngờ cô lại là chủ của nơi đó

- Thượng Quan Ly Vân: Ta chỉ tiếp quản cơ nghiệp của người, vốn không hiểu rõ về mấy việc kinh doanh

- Kỷ Vân Hà: Hiện tại ta cũng đang tiếp quản vài của tiệm, mấy việc kinh doanh này ta có thể giúp cô

- Thượng Quan Ly Vân: Vậy làm phiền rồi

- Kỷ Vân Hà: Cũng không còn sớm nữa, ta về trước nhé

- Thượng Quan Ly Vân: Để ta tiễn cô, nếu không chê cô cứ thường xuyên ghé chơi

Sau khi Kỷ Vân Hà rời đi, trời cũng đã dần tối. Hai người Thượng Quan Ly Vân và Triệu Vân Lan cũng trở về phòng riêng để nghỉ ngơi. Khi cô vừa tắm xong, cô đến bên giường ngồi lau cho khô tóc. Lúc này, Triệu Vân Lan cũng đến gõ cửa sau đó vào trong. Trông thấy dáng vẻ dịu dàng khác lạ của cô khiến y ngây người ra.

- Thượng Quan Ly Vân: Có chuyện gì sao?

- Triệu Vân Lan: Ta chỉ đến xem có cần giúp gì không?

- Thượng Quan Ly Vân: Không cần đâu

- Triệu Vân Lan: Vậy ta đi đây

- Thượng Quan Ly Vân: Khoan đã, ngày mai chàng có rảnh không?

- Triệu Vân Lan: Rảnh, sao thế?

- Thượng Quan Ly Vân: Vậy có thể đi cùng ta không?

- Triệu Vân Lan: Được, nghỉ ngơi sớm đi

Nói xong y liền đóng cửa phòng lại rồi rời đi luôn. Cả cô và y đều cảm thấy vui vẻ trong lòng, dường như đã dần dần có chút tình ý nhưng vẫn chưa hề hiểu rõ lòng mình. Trông khi Truy Ảnh và Bảo Liên đã nhìn thấy và cảm nhận được sự thay đổi của họ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play