Phía bên kia, sau khi về phủ, Liễu Vân Linh rất tức giận. Toàn bộ đồ đạc ở trong phòng đều bị cô ta hất hết xuống đất. Tổ mẫu của cô ta thấy vậy thì liền đến an ủi và hỏi thăm cháu gái. Hoá ra là vì cô ta bị Thượng Quan Ly Vân nói đến cứng miệng không trả lời được lấy một câu. Vừa hay ngày mai là sinh thần của Liễu lão phu nhân, bà ấy tổ chức một buổi tiệc thọ hoành tráng mời các lão phu nhân, các gia quyến và tiểu thư nhà quyền quý đến dự. Bà ta còn cố tình gửi thiệp mời đến Triệu lão phu nhân và Thượng Quan Ly Vân.
Sau khi dùng bữa xong, mọi người vẫn ngồi trò chuyện vui vẻ. Càng nói họ lại càng thích cô đại thiếu phu nhân này. Nói chuyện được một lúc thì bên ngoài có một gia đinh chạy vào.
- Gia đinh: Đại thiếu phu nhân, bên ngoài có người của y quán nói là mang thuốc cô mua lúc sáng đến
- Thượng Quan Ly Vân: Được, ta đến ngay
Cô đứng dậy định đi ra ngoài xem thử thì bị Triệu Vân Lan nắm tay kéo ngồi xuống ghế.
- Triệu Vân Lan: Chuyện này cứ để gia đinh làm, nàng không cần phải lo đâu
Nhìn thấy cảnh này, Triệu lão phu nhân vô cùng hài lòng. Triệu Nguyên và phu nhân Trần Nghiên cũng ngồi đấy mỉm cười hài lòng.
Toàn bộ số dược liệu quý hiếm cô mua lúc sáng đều được mang vào đặt trên bàn.
- Thượng Quan Ly Vân: Đây đều là dược liệu quý hiếm con mua lúc sáng. Bảo Liên, muội mang đi nấu cho mọi người bồi bổ đi.
- Bảo Liên: Vâng
Nói rồi Bảo Liên liền mang hết số thuốc đó xuống bếp nấu theo lời dặn của Thượng Quan Ly Vân.
- Triệu lão phu nhân: Cháu dâu của ta đúng là hiếu thảo, con yên tâm, nếu sau này Vân Lan bắt nạt con thì cứ nói với ta, tổ mẫu sẽ làm chủ cho con
- Thượng Quan Ly Vân: Con biết rồi tổ mẫu
- Trần Nghiên: Ta đã đích thân chọn cho con một số trang sức và đặt may mấy bộ y phục mới, chút nữa mẫu thân sẽ sai người mang đến cho con
- Thượng Quan Ly Vân: Đa tạ mẫu thân
- Trần Nghiên: Được rồi, chắc mấy đứa đều mệt rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi
Sau đó, Triệu Vân Lan, Thượng Quan Ly Vân và Triệu Dịch Phong đi về phòng. Đi được một lúc thì Triệu Dịch Phong liên tục vui vẻ cười nói. Nhưng chỉ thấy mỗi y đáp lời, hắn còn tưởng cô thấy mình phiền nên ra hiệu cho Triệu Vân Lan xem thử. Y nhìn sang thì thấy Thượng Quan Ly Vân vừa đi vừa ngẩn người ra nghĩ điều gì đó. Cô còn chẳng thèm nhìn đường nói gì là để ý đến Triệu Dịch Phong. Triệu Vân Lan liền gọi cô nhưng cô vẫn không để ý đến, phải gọi mấy lần mới nghe thấy.
- Triệu Vân Lan: Nghĩ gì thế?
- Thượng Quan Ly Vân: Ta đang nghĩ phải đi đâu tìm Nghiên Đạm
- Triệu Dịch Phong: Đại tẩu làm đệ tưởng tẩu chê đệ phiền chẳng thèm để ý đến. Tẩu đừng lo mấy việc này nữa, tẩu và đại ca phải mau chóng sinh một đứa cho tổ mẫu bế, nếu không người sẽ giục đến hai người thủng tai luôn
- Thượng Quan Ly Vân: Nhị đệ, chẳng phải tổ mẫu cũng giục đệ cưới mà mãi đệ đã cưới đâu?
- Triệu Dịch Phong: Nếu như đại ca và đại tẩu sinh một đứa bé thì tổ mẫu sẽ không giục đệ nữa
- Thượng Quan Ly Vân: Vậy nếu nhị đệ nhanh chóng cưới thê tử rồi cũng sinh một đứa bé thì tổ mẫu đâu có giục bọn ta làm gì?
Nhận thấy không thể đấu lại cô, Triệu Dịch Phong liền quay sang cầu cứu Triệu Vân Lan.
- Triệu Dịch Phong: Đại ca, huynh mau quản tẩu ấy đi chứ
- Triệu Vân Lan: Miệng lưỡi sắc bén thế này ta không quản được
Triệu Dịch Phong liền ôm theo cục tức đi về phòng. Triệu Vân Lan và Thượng Quan Ly Vân cũng trở về phòng. Khi đến trước cửa phòng cô đột nhiên dừng lại
- Thượng Quan Ly Vân: Chỉ có một phòng sao?
- Triệu Vân Lan: Nàng còn muốn mấy phòng nữa?
Nghe vậy, Thượng Quan Ly Vân không nói thêm gì liền đi vào phòng, y cũng đi vào trong.
- Thượng Quan Ly Vân: Chàng nói Nghiên Đạm có thể ở đâu?
- Triệu Vân Lan: Nơi mà chúng ta không ngờ đến liệu có phải là kinh thành không?
- Thượng Quan Ly Vân: Cũng có thể, chúng ta đến các thanh lâu tìm thử xem
- Triệu Vân Lan: Nhưng ta thì được, nàng làm sao mà vào?
Sau đó, Thượng Quan Ly Vân cải trang thành nam nhân cùng với Triệu Vân Lan đi khắp các thanh lâu ở kinh thành. Thế nhưng tung tích của Nghiên Đạm thì không thấy, chỉ thấy một đống phiền phức tự rước vào. Hai nam nhân, một thật một giả, đi vào thanh lâu khiến các cô nương mê mẩn. Thực ra là mê mẩn vẻ ngoài tuấn tú của Triệu Vân Lan liền vây kín xung quanh y. Chen chúc nhau khiến Thượng Quan Ly Vân bị đẩy ra ngoài mà tức không nói nên lời.
- Thượng Quan Ly Vân: Ta cũng là nam nhân mà
- Kỹ nữ: Kệ ngươi, bọn ta muốn vị công tử tuấn tú này.
Nghe vậy cô liền tức giận bỏ đi mặc kệ Triệu Vân Lan bị bao quanh không thoát ra được.
- Thượng Quan Ly Vân: Không đúng, ta tức giận cái gì? Hắn bị các cô nương bao vây thì liên quan gì đến ta mà phải giận?
Khó khăn lắm Triệu Vân Lan mới thoát ra được đó và đuổi kịp cô. Khi hai người về đến phủ thì trời cũng vừa tối. Cô đi vào phòng liền nằm ngay lên giường và y cũng đi đến giường ngồi xuống nhìn cô.
- Thượng Quan Ly Vân: Giường này là của ta, chàng xuống đất mà ngủ
- Triệu Vân Lan: Muốn chiếm giường phải xem bản lĩnh của nàng đã
Triệu Vân Lan liền kéo cô dậy đẩy ra khỏi giường. Cô cũng không chịu nhường nhìn liền lao đến nhưng y đã kịp né sang một bên. Cô liền nắm lấy cái chăn đẩy y ra thì cũng bị y kéo ra khỏi giường. Hai người dùng cách của võ tướng để tranh được ngủ trên giường. Đánh một lúc thì Thượng Quan Ly Vân yếu thế hơn, cô trượt chân ngã xuống đất. Triệu Vân Lan nhân cơ hội liền dùng một tay nắm chặt lấy cổ tay cô, tay còn lại kề ngang cổ, thành công khống chế cô. Thế nhưng đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra. Cả hai bối rối nhìn về phía cánh cửa. Hoá ra là Triệu lão phu nhân mang theo canh bổ đến cho hai người. Nhìn thấy bà đến, Triệu Vân Lan vội buông cô ra, hai người ngại ngùng đứng dậy. Bà liền vừa cười nói vừa kéo hai người ngồi xuống bên cạnh bàn.
- Triệu lão phu nhân: Người trẻ đều có những sở thích khác biệt, không sao, ta hiểu mà.
- Thượng Quan Ly Vân: Tổ mẫu, không phải như người nghĩ đâu
- Triệu lão phu nhân: Nào đến uống canh trước đi đã, các con chinh chiến bên ngoài suốt ba năm trời. Nhìn xem, cháu dâu của ta dáng người gầy quá, còn cháu trai của ta cũng gầy đi nhiều rồi, hai đứa mau uống đi nào
Triệu Vân Lan và Thượng Quan Ly Vân mỗi người bưng một bát canh bổ lên uống cạn trước mặt Triệu lão phu nhân. Thấy hai người uống sạch bà mới hài lòng rời đi.
- Triệu lão phu nhân: Ta đi nhé, hai đứa muốn làm gì thì làm đi, ngủ muộn chút cũng không sao. Mà sàn nhà lạnh lắm, không cẩn thận sẽ cảm lạnh đấy, hai đứa vẫn nên lên giường đi
Nói rồi bà ra ngoài đóng cửa lại, ma ma bên cạnh bà liền đi đến khoá chặt cửa phòng. Ở bên trong, hai người vẫn tiếp tục tranh ngủ trên giường mà không hề biết trong bát canh vừa nãy đã bị bỏ thuốc. Chỉ một lúc sau cả hai đã thấy cơ thể nóng rang lên. Lúc này họ mới nhận ra vấn đề.
- Triệu Vân Lan: Là hợp hoan tán
Nghe thấy vậy, Thượng Quan Ly Vân vội vã đi đến mở cửa để ra ngoài nhưng làm cách nào cũng không mở được.
- Thượng Quan Ly Vân: Cửa bị khoá rồi
Hai người cố gắng kìm chế bản thân nhưng cơ thể càng ngày càng nóng lên. Triệu Vân Lan thấy vậy liền cầm lấy bình trà uống vào để hi vọng sẽ tỉnh táo hơn. Hai người họ mỗi người một góc, tránh xa đối phương. Họ cố gắng kìm chế bản thân cho đến hết đêm dài.
Updated 33 Episodes
Comments