Buổi chiều, ở phủ tướng quân, Triệu Vân Lan đang ngồi uống trà ở bàn trà được đặt ngoài sân. Vừa uống y vừa suy nghĩ chuyện gì đó rồi quay sang phía Truy Ảnh đang đứng kế bên.
- Triệu Vân Lan: Truy Ảnh, ngươi đi điều tra kĩ thân phận của phu nhân, nhất là trong khoảng thời gian ba năm qua và cả thân thế của Mộc Lan nữ tướng
- Truy Ảnh: Tướng quân đang nghi ngờ hai người họ có liên quan đến nhau sao?
- Triệu Vân Lan: Cũng rất có khả năng này
Bỗng từ bên ngoài có một nam tử cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, y phục chỉnh tề bước vào. Cả người toả ra khí chất phóng khoáng của một công tử quyền quý. Người này là bằng hữu thân thiết của Triệu Vân Lan. Hắn tên Lăng Tiêu, hiện đang làm quan tri huyện quản lý cả Cô thành này. Lăng Tiêu đi đến ngồi xuống bên cạnh Triệu Vân Lan.
- Lăng Tiêu: Ta nghe nói thê tử mới cưới của huynh đã cùng huynh dẹp loạn vào đêm tân hôn sao?
- Triệu Vân Lan: Làm sao huynh biết?
- Lăng Tiêu: Chuyện này đã truyền khắp Cô thành rồi, huynh ra ngoài mà hỏi xem, làm gì có ai không biết?
Vừa lúc Thượng Quan Ly Vân đi ngang đó, cô nhìn sang hắn một cái rồi bỏ đi luôn.
- Lăng Tiêu: Khách đến nhà vậy mà chủ mẫu lại chẳng thèm tiếp
- Thượng Quan Ly Vân: Là khách của tướng quân chứ đâu phải của ta
Nghe cô nói vậy, Lăng Tiêu liền cười một cái rất gian xảo. Hắn vớ lấy một chiếc bánh ngọt đặt trên bàn ném về phía cô. Cô nhanh tay nhanh mắt đỡ được chiếc bánh rồi đưa cho Bảo Liên.
- Thượng Quan Ly Vân: Còn không đa tạ vị công tử này đi.
- Bảo Liên: Đa tạ công tử thưởng bánh.
Sau đó, Thượng Quan Ly Vân chỉ cười nhẹ rồi bỏ đi. Lăng Tiêu vẫn không chịu bỏ cuộc, hắn đứng dậy rút kiếm lao về phía cô.
- Triệu Vân Lan: Đừng đánh
Thượng Quan Ly Vân nhanh nhẹn né sang một bên làm kiếm của Lăng Tiêu đâm thẳng vào một cái cây gần đó. Cô đá chân lên cánh tay hắn khiến hắn phải buông kiếm ra. Thượng Quan Ly Vân nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm chĩa thẳng vào Lăng Tiêu. Sau đó, cô trả kiếm lại cho Lăng Tiêu rồi đi đến ngồi cạnh Triệu Vân Lan. Lăng Tiêu cũng đi đến ngồi xuống uống trà.
- Lăng Tiêu: Thê tử này của huynh được đấy
- Triệu Vân Lan: Ta đã bảo huynh đừng đánh rồi mà
- Lăng Tiêu: Huynh đừng xem thường ta, năng lực của ta đâu phải huynh không biết
- Triệu Vân Lan: Vị này là tri huyện Cô thành tên Lăng Tiêu, bằng hữu tốt của ta
- Thượng Quan Ly Vân: Thất lễ rồi
- Triệu Vân Lan: Chuyện ta nhờ huynh làm thế nào rồi?
- Lăng Tiêu: Đã điều tra ra một vài manh mối, chỉ là có một số chuyện liên quan đến.....
Vừa nói, Lăng Tiêu vừa khẽ nhìn sang Thượng Quan Ly Vân. Triệu Vân Lan cũng hiểu ý nhưng vẫn quyết định giữ cô ở lại nghe hắn nói.
- Lăng Tiêu: Trận chiến ở Cô thành ba năm trước, số vũ khí mà tiền thừa tướng và các binh sĩ sử dụng đều đã bị tráo thành đồ giả. Kẻ chủ mưu đằng sau làm việc rất kín đáo, có điều ta đã điều tra ra được vài manh mối. Nhưng tất đều chỉ vào kẻ tiếp tay cho hắn, liên quan đến gia tộc Thượng Quan, rất có thể là cha con Thượng Quan Kiên.
- Thượng Quan Ly Vân: Ngài chắc chắn?
- Lăng Tiêu: Chắc đến bảy phần
- Thượng Quan Ly Vân: Được lắm, thù này ta thề không đội trời chung
- Lăng Tiêu: Có thể là do ngài ấy nhất thời hồ đồ bị kẻ xấu lợi dụng nên mới....
- Thượng Quan Ly Vân: Ta mặc kệ là vì cái gì, tóm lại đều đã hại cả nhà ta thành ra thế này, kẻ nào nợ ta, ta tuyệt đối không tha cho bất cứ ai.
Càng nghe cô nói, Lăng Tiêu lại càng thấy khó hiểu
- Lăng Tiêu: Dù sao đó cũng là thúc phụ của cô, cô thật sự máu lạnh vậy sao?
- Thượng Quan Ly Vân: Nếu không máu lạnh e rằng ta đã chẳng sống nổi đến ngày hôm nay
- Triệu Vân Lan: Lăng Tiêu, mối quan hệ giữa họ không đơn giản như huynh nghĩ đâu
- Lăng Tiêu: Ta không quan tâm mối quan hệ giữa các người là gì, nhưng nếu ngay cả Vân Lan cũng lên tiếng bảo vệ cô thì có nghĩa người sai nhất định không phải cô.
- Triệu Vân Lan: Ta vẫn phải nhắc nhở nàng một câu, chuyện này chưa hoàn toàn nắm chắc thì đừng vội làm càn
- Thượng Quan Ly Vân: Ta đương nhiên biết
Vừa nói Thượng Quan Ly Vân vừa nắm chặt bàn tay lại, đến mức như sắp chảy máu. Ánh mắt cô tràn đầy sự căm hận thế nhưng vẫn phải cố nén vào trong
- Thượng Quan Ly Vân: Chẳng trách kể từ khi viết thư từ mặt vào bảy năm trước Từ gia lại đột nhiên phất lên như diều gặp gió hoá ra là do tráo đổi vũ khí. Trong ba năm qua, từ sau trận chiến ở Cô thành, quá trình vận chuyển vũ khí đã được canh gác nghiêm ngặt, tất cả đều do Kiêu kỵ tướng quân và Huyền giáp quân tinh nhuệ phụ trách, không tráo được nên Từ gia ngày càng đi xuống.
- Lăng Tiêu: Cô cũng hiểu biết nhiều quá nhỉ? Đến cả Kiêu kỵ tướng quân và Huyền giáp quân tinh nhuệ mà cũng biết
- Triệu Vân Lan: Không đúng, cả quá trình vận chuyển vũ khí bao gồm tuyến đường và binh tinh nhuệ Huyền giáp quân đều được giấu kín. Ngoài Kiêu kỵ tướng quân, ta và Lăng Tiêu ra thì không ai biết, làm sao nàng biết được mấy chuyện này?
Nghe Triệu Vân Lan chất vấn, cô liền nhận ra mình đã lỡ lời. Lăng Tiêu ở bên cạnh cũng nhận ra điều bất thường ở cô.
- Thượng Quan Ly Vân: Binh tinh nhuệ không giống với bách tính bình thường, nếu chàng để ý thì họ có lẫn vào đám đông thì vẫn dễ dàng nhận ra. Hơn nữa ta là con nhà võ tướng mà, từng nghe cha nhắc về Huyền giáp quân lúc còn nhỏ
- Triệu Vân Lan: Thật vậy sao?
- Thượng Quan Ly Vân: Đương nhiên
- Lăng Tiêu: Vậy có phải võ nghệ của cô cũng là tiền thừa tướng dạy không?
- Thượng Quan Ly Vân: Phải đấy
- Triệu Vân Lan: Chẳng trách ta lại thấy quen vậy
Sau khi nói chuyện quan trọng xong thì Lăng Tiêu cũng vội về phủ. Thấm thoát trời cũng đã tối, ở trong thư phòng, Triệu Vân Lan đang lau kiếm. Truy Ảnh đi vào bẩm báo tình hình
- Truy Ảnh: Không có gì bất thường, phu nhân vẫn luôn ở đó suốt ba năm qua, vừa về đã nhận thánh chỉ gả đến đây
- Triệu Vân Lan: Chắc là do ta đa nghi thôi
Phía bên kia, Thượng Quan Ly Vân đang ngồi trong phòng. Cô mang chiếc hộp gỗ nhỏ mà Tô ma ma đưa, mở ra xem. Bên trong có một chiếc vòng ngọc và một bức thư của Thượng Quan phu nhân viết cho con gái là cô
"Ly Vân, khi con nhìn thấy bức thư này cũng có nghĩa mẹ đã rời xa con. Chiếc vòng ngọc đó là một món quà mẹ chuẩn bị cho con để con gả đi. Mẹ không dám hi vọng con là một cô nương tài giỏi. Chỉ hi vọng con một đời bình an, được gả cho người mình yêu sống hạnh phúc đến hết đời. Mẹ cũng biết con là một đứa trẻ có lập trường. Nếu con quyết định trở thành võ tướng giống cha con thì mẹ vẫn sẽ ủng hộ. Con gái, con sinh ra phận là nữ nhi, sức của con không mạnh bằng nam tử nhưng chỉ cần con cố gắng vẫn sẽ đánh bại họ. Con hãy nhớ, việc nam tử làm được, nữ tử cũng làm được."
Đọc bức thư mà mẹ cô để lại trước khi mất, cô không kìm được mà rơi nước mắt. Cô cầm lấy chiếc vòng ngọc đeo vào tay. Đúng lúc Triệu Vân Lan cũng mở cửa bước vào phòng. Cô vội dùng tay lau đi nước mắt nhưng vẫn để y nhìn ra rồi.
- Triệu Vân Lan: Muốn khóc thì cứ khóc, khóc xong sẽ thoải mái hơn nhiều, nữ tử đều có quyền yếu đuối
Nghe y nói vậy cô cũng muốn được yếu đuối một lần, cô ngồi đấy tựa vào vai y khóc nức nở. Biết được tâm trạng cô đang rất không tốt nên y cũng chẳng động đậy mà để cô dựa vào. Được một lúc thì liền im lặng, nhìn xuống mới biết cô đã ngủ từ lúc nào. Y đỡ cô lên giường nằm xuống, đắp chăn cho cô còn bản thân thì vẫn nằm dưới đất ngủ.
Updated 33 Episodes
Comments