Hôm sau, Thượng Quan Ly Vân đã dậy từ rất sớm. Cô thay một bộ y phục màu xanh nước biển nhẹ nhàng, kiểu dáng không quá rườm rà cũng không quá đơn giản. Trông rất dịu dàng, cũng làm tôn lên khí chất có phần mạnh mẽ của cô. Cô vừa ra khỏi phòng đã bảo Đổng quản gia chuẩn bị cho mình một con ngựa tốt. Triệu Vân Lan mới sáng ra đã đến thư phòng, vốn chẳng hề hay biết mọi chuyện.
Thượng Quan Ly Vân một mình cưỡi ngựa đến các tiệm rèn xem thử nhưng vẫn chẳng có chút manh mối. Đột nhiên có một giọng nói khàn khàn vang lên.
- Ông lão: Cô nương đang tìm gì thế? Ta vẫn luôn ở đây, cô cần gì ta có thể giúp cô.
- Thượng Quan Ly Vân: Ta đến tìm ông chủ của tiệm rèn để rèn vài món đồ thôi.
- Ông lão: Ra là vậy, ông chủ tiệm này đã ra khỏi thành lúc nãy rồi, hay cô đến tiệm khác đi
- Thượng Quan Ly Vân: Đa tạ
Nói rồi cô leo lên ngựa và rời đi. Ông lão đó nhìn theo bóng dáng cô rời đi liền nhếch mép một cái. Khi chuẩn bị ra khỏi cổng thành cô lại nhận ra có gì đó không đúng lắm.
- Thượng Quan Ly Vân: Giọng khàn, dáng đứng khom lưng, luôn ở quanh đó nhưng đế giày lại dính nhiều bùn đất. Không đúng, trúng kế rồi
Cô vội vàng quay đầu lại, thúc ngựa đuổi đến tiệm rèn nhưng đã chẳng thấy ai nữa. Biết chắc hắn ta chưa đi xa, cô liền xuống ngựa đi vào trong quan sát một chút đã phát hiện ra đáy giếng ở sân sau thông với con sông ở Cô thành. Nhưng khi cô đuổi đến đó thì chẳng thấy có gì bất thường, mặt sông vẫn tĩnh lặng.
- Thượng Quan Ly Vân: Mất dấu rồi, chắc vẫn chưa đi xa
Cô lại lần nữa lên ngựa rời đi. Lúc này hắn mới từ dưới sông trèo lên bờ. Thế nhưng hắn vẫn chưa kịp vui mừng thì cô đã quay lại. Thấy vậy hắn liền bỏ chạy, cô đuổi theo đá hắn một cái khiến hắn ngã nhào. Hai bên lao vào giao đấu quyết liệt, trong phút chốc cả con phố đã loạn hết lên. Hắn biết mình không phải đối thủ của cô liền dùng một nắm thuốc bột màu trắng mịn ném vào cô. Cô không hề có phòng bị liền để hắn trốn thoát. Đột nhiên cô cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người không còn sức lực. Cô vẫn gắng sức để quay về phủ.
Lúc này phía Triệu Vân Lan cũng vừa xong việc. Y đi ra khỏi thư phòng, cả ở ngoài sân và trong phòng đều không thấy cô đâu. Thấy có linh cảm không lành, y đi tìm Bảo Liên hỏi thử.
- Triệu Vân Lan: Phu nhân đâu?
- Bảo Liên: Tướng quân, mới sáng nay tiểu thư vẫn ở trong phòng dùng bữa mà
- Triệu Vân Lan: Trong phòng không có ai, thức ăn cũng còn chưa động đũa
Đúng lúc Đổng quản gia đi ngang, nghe thấy Triệu Vân Lan đang tìm cô thì liền nói
- Đổng quản gia: Tướng quân, sáng nay phu nhân bảo chuẩn bị ngựa, sau đó thì ra khỏi phủ rồi
- Triệu Vân Lan: Đi bao lâu rồi?
- Đổng quản gia: Cũng sắp được ba khắc rồi
Nghe vậy, Triệu Vân Lan vội vàng thúc ngựa ra phố tìm thử. Y đi tìm khắp nơi vẫn không thấy cô đâu còn tưởng rằng cô đã ra khỏi thành. Đang lúc định rời đi thì nghe có người bàn tán chuyện vừa nãy xảy ra đánh nhau. Cô nương đó trúng thuốc, vừa đi được mấy bước thì liền đứng không vững mà ngất đi. Hỏi ra mới biết người đó đã được đưa đến y quán. Triệu Vân Lan vội đến đó xem thử thì thấy đúng là cô.
- Đại phu: Vị công tử này là ...?
- Triệu Vân Lan: Ta là phu quân của cô ấy
- Đại phu: À, phu nhân của ngài không sao, chỉ bị trúng thuốc mê thôi, lát nữa sẽ tỉnh
- Triệu Vân Lan: Đa tạ đại phu
Triệu Vân Lan ngồi túc trực bên cạnh cô một lúc thì cô cũng tỉnh lại. Đầu óc vẫn còn chút choáng váng, vừa nhìn thấy y cô liền ngồi dậy.
- Triệu Vân Lan: Thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?
- Thượng Quan Ly Vân: Không sao, chỉ là bất cẩn để hắn chạy mất rồi
- Triệu Vân Lan: Không sao thì tốt, mau về phủ thôi
Sau đó, Triệu Vân Lan đưa cô về phủ nghỉ ngơi trước.
Còn về phía tên thợ rèn đó, sau khi thành công trốn ra khỏi thành. Bản thân hắn cũng đã bị cô đánh trọng thương. Cánh tay chảy máu, liên tục nhỏ giọt xuống đất mà không hề hay biết. Khi hắn đến được một căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng. Đây được xem là khu nhà để giao dịch của chúng bởi đường đến phức tạp, sẽ chẳng ai tìm được. Hắn cứ tưởng đã được an toàn, không ngờ khi vừa bước vào nhà đã thấy một kẻ mặc y phục đen, che mặt chờ sẵn. Còn tưởng là người đến cứu hắn, thế nhưng hắn chưa kịp vui mừng thì đã bị nam nhân đó rút một con dao ra đâm vào lồng ngực. Con dao đâm thẳng vào tim hắn, vết thương chí mạng khiến hắn không kịp vùng vẫy đã chết ngay tại chỗ. Sau khi xong việc, tên áo đen đó liền rời đi luôn mà lại quên mất con dao găm vẫn còn trên người tên thợ rèn kia. Hắn cũng không hề hay biết tai hoạ đang chuẩn bị ập đến với mình.
Ở phủ tướng quân, Thượng Quan Ly Vân kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho Triệu Vân Lan nghe. Sau đó cả hai cùng nhau dùng bữa giống như các đôi phu thê ân ái khác. Truy Ảnh và Bảo Liên đứng kế bên nhìn nhau cười khẽ. Có lẽ họ cảm thấy hai người vô cùng xứng đôi và cũng cảm thấy chủ tử của mình có chút khác lạ hơn so với trước kia.
Updated 33 Episodes
Comments