Sáng sớm ngày hôm sau, Thượng Quan Ly Vân và Triệu Vân Lan từ biệt mọi người rồi cùng nhau rời khỏi núi Cẩm Khê trở về kinh thành. Trên đường đi, mọi thứ khá thuận lợi, cả hai cũng không nghĩ quá nhiều. Nhưng thật sự không ngờ tới được, nguy hiểm vẫn luôn rình rập theo sau mà chẳng ai hay biết gì. Đi được một đoạn khá lâu, hai người đã vào sâu trong rừng trúc. Đột nhiên lúc này xung quanh truyền tới âm thanh xào xạc của lá cây. Cùng với đó là vô số tiếng bước chân vội vã đang tiến gần về phía hai người họ. Nhận thấy điều bất thường, Thượng Quan Ly Vân và Triệu Vân Lan đã rút kiếm chờ sẵn. Từ sâu bên trong, một đám thích khách tay cầm vũ khí xông đến.
Sau một lúc giao đấu, cả hai đều nhận ra số thích khách đó đều được huấn luyện kĩ càng. Chưa kịp để họ định thần lại thì đám thích khách đó đã tản ra. Vô số mũi tên lao đến, cho dù là võ tướng tài giỏi thì cũng khó có thể chống đỡ nổi. Trong lúc hỗn loạn, một mũi tên chí mạng lao đến đâm xuyên qua vai của Thượng Quan Ly Vân. Đám thích khách thấy vậy thì không tiếp tục đôi co nữa liền rời đi luôn.
Lúc này, Thượng Quan Ly Vân đã không thể chống đỡ nổi nữa, cô ngã khụy gối xuống. Triệu Vân Lan chỉ có thể bất lực đỡ lấy cô, nhìn dáng vẻ yếu dần của cô. Y hoảng loạn vội đỡ cô lên ngựa, thúc một mạch vội vã trở về. Không lâu sau hai người đã về đến kinh thành. Y bế cô vào phòng ở Thượng Quan phủ để cô nằm đó nghỉ ngơi trước. Bản thân thì vội vã vào cung diện kiến thánh thượng. Sau khi kể hết toàn bộ đầu đuôi sự việc, hoàng đế Lý Phong đã cho người của Thái Y viện đến đó thử xem tình hình hết một lượt.
Các thái y đều cảm nhận được mạch tượng của cô đã yếu dần. Và khẳng định là trên mũi tên có tẩm một chất độc khá mạnh. Độc này không khiến con người ta chết ngay mà sẽ dần dần ăn mòn khiến người đó trải qua đau đớn về thể xác rồi mới chết đi. Thế nhưng cả Thái Y viện rộng lớn lại chẳng có nổi một người có thể giải được độc này. Tất cả đều nhận định cô sẽ không qua khỏi đêm nay. Điều này cũng khiến Lý Phong tức giận vô cùng.
- Lý Phong: Cô ấy là trọng thần triều đình, là nữ tướng duy nhất của triều ta, Thái Y viện to như vậy lại không ai cứu được vậy trẫm còn giữ các ngươi lại làm gì?
Đột nhiên, một vị thái y trong số đó liền nhận ra điều gì vội tiến lên phía trước
- Viên thái y: Hoàng thượng, Trấn Quốc tướng quân, thần nhớ ra trước đây thần từng có cơ duyên gặp một vị thần y, y thuật của người này trong thiên hạ khó có ai sánh bằng, chỉ là....
- Triệu Vân Lan: Chỉ là thế nào?
- Viên thái y: Vị thần y này có tuổi thơ không tốt, vô cùng căm ghét quý tộc, chưa từng giúp ai bao giờ
- Lý Phong: Vậy hắn đang ở đâu?
- Viên thái y: Bẩm bệ hạ, ngài ấy đang ở y quán Vân Thiên. Chỗ thần có một viên thuốc có thể ngăn độc tái phát trong hai canh giờ, tướng quân phải nhanh lên, nếu không sợ là không kịp nữa.
Nghe thấy vậy, y không hề do dự liền xông ra ngoài, vội vàng cưỡi ngựa đến y quán Vân Thiên tìm vị thần y đó. Phía bên này, Thượng Quan Ly Vân sau khi uống viên thuốc đó thì mạch tượng cũng dần dần ổn định trở lại.
Ở một nơi khác, đám thích khách đó sau khi xong việc thì quay trở về phục mệnh.
- Tịch Vụ: Chủ nhân, chuyện ngài giao phó thuộc hạ đã làm xong, hiện tại Thượng Quan Ly Vân đã trúng độc, e rằng không sống nổi qua hôm nay
- Chủ nhân: Tốt lắm, tìm cơ hội giết luôn Triệu Vân Lan cho ta. Đôi phu thê trẻ này khá tài giỏi đấy, vậy mà lại dám ngang nhiên điều tra vụ án tráo binh khí bảy năm trước ngay trước mắt ta
- Tịch Vụ: Chủ nhân cứ yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối không phụ sứ mệnh ngài giao phó. Kẻ nào dám ngáng đường chủ nhân, thuộc hạ nhất định thay ngài trừ khử hắn
- Chủ nhân: Tốt lắm, ngươi nhất định phải trung thành, nếu không hậu quả là gì ngươi cũng tự biết rồi đấy
- Tịch Vụ: Vâng
Phía bên Triệu Vân Lan, y đến trước y quán xin được gặp vị Vũ thần y đó. Nhưng hắn từ chối rồi còn đuổi Triệu Vân Lan đi. Sự viện cấp bách, Triệu Vân Lan không màng tất cả, đứng dưới trời mưa lớn để mong hắn mềm lòng mà đồng ý. Bên trong, hắn ta vẫn mặc kệ mà nhàn nhã uống trà. Nhưng có lẽ hắn đã đánh giá thấp sự chân thành của y rồi. Đợi mãi đến khi chỉ còn nửa canh giờ nữa thì cô đã không qua khỏi. Ngay lúc này hắn thực sự đã cảm động liền không quản trời mưa mà theo y đến Thượng Quan phủ chữa trin cho cô. Khi đến đó, hắn không chậm trễ liền vào trong xem tình hình, được một lúc thì đi ra ngoài.
- Vũ thần y: Độc này ta có thể giải, nhưng đành phải mạo phạm vị cô nương đó, thất lễ rồi
- Triệu Vân Lan: Ý ngài là....?
- Vũ thần y: Yên tâm, chỉ là thất lễ chút thôi, ta muốn mượn một nha hoàn trong phủ và một mảnh vải bịt mắt.
Sau khỉ cánh cửa đóng lại, thần y lấy vải che mắt rồi nhờ Bảo Liên cởi áo cô ra. Giúp hắn xác định vị trí mũi tên, nhận thấy không gần nơi nguy hiểm thì hắn liền dứt khoát rút tên. Sau gần nửa canh giờ chờ đợi trong hồi hộp, hắn đi ra bên ngoài và mở khăn bịt mắt.
- Vũ thần y: Độc đã được giải rồi nhưng mũi tên tuy không đâm vào nơi hiểm yếu thì vết thương vẫn quá nặng, độc cũng không giải được hoàn toàn. Hàng tháng vẫn sẽ phải chịu đựng nổi đau thấu xương, phải kiên trì uống thuốc theo đơn của ta. Mỗi tháng ta sẽ đến một lần để tiếp tục chữa trị đẩy chất độc ra ngoài.
- Triệu Vân Lan: Đa tạ thần y
- Vũ thần y: Huynh là phu quân của cô ấy sao?
- Triệu Vân Lan: Phải
- Vũ thần y: Thời gian này không được vận động mạnh nếu không vết thương sẽ khó hồi phục. Còn nữa, sức khỏe khá yếu, độc vẫn còn ở trong, chuyện phu thê.... Huynh nhịn chút, tuyệt đối không được
Lời này khiến Triệu Vân Lan thấy ngại, bởi hai người chưa từng xảy ra chuyện gì. Còn những người xung quanh thì chỉ đứng đó cười lén. Xong việc thì vị Vũ thần y đó cũng rời đi luôn.
Updated 33 Episodes
Comments