Sau khoảng nửa tháng tịnh dưỡng, Thượng Quan Ly Vân cuối cùng cũng có thể tự mình xuống khỏi giường. Trong suốt thời gian qua vẫn luôn là Triệu Vân Lan ở bên ân cần chăm sóc cho cô. Cô cũng vô cùng cảm động trước sự dịu dàng của y. Bên cạnh đó, Kỷ Vân Hà cũng thường xuyên lui tới trò chuyện và hỏi han đủ thứ. Lâu dần cô lại tưởng là thật liền ngỏ ý muốn làm tỷ muội tốt với cô ta. Cô ta nghe vậy thì không do dự liền vui vẻ đồng ý. Thế nhưng Thượng Quan Ly Vân lại không biết chính quyết định ấy sẽ khiến cô hối hận sớm thôi.
Khi trời vừa sáng, Thượng Quan Ly Vân tỉnh dậy, cô chỉnh trang lại rồi mặc lên người bộ y phục của mình, cùng với Triệu Vân Lan lên triều. Nhìn thấy cô xuất hiện trên triều khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Thừa tướng Kỷ Ninh có vẻ không mấy vui vẻ gì nhưng vẫn tỏ ra bình thường tiến đến hỏi hang. Sau khi buổi chầu triều kết thúc, hai phu thê họ đi ra ngoài thì gặp đại sư huynh Phong Đằng.
- Phong Đằng: Sư muội, muội thấy thế nào rồi?
- Thượng Quan Ly Vân: Sư huynh yên tâm, muội không sao. Huynh nhận chức rồi sao?
- Phong Đằng: Phải, sư huynh vừa nhận chức ngự sử đứng đầu phủ Đình Uý chuyên điều tra án.
- Thượng Quan Ly Vân: Vậy thì tốt rồi, hay hôm nay cùng đến phủ dùng bữa đi
- Phong Đằng: Được
Ba người Thượng Quan Ly Vân, Triệu Vân Lan và Phong Đằng cùng nhau đến phủ Thượng Quan dùng bữa. Khi ba người họ về đến đã thấy Kỷ Vân Hà ngồi đợi ở đó.
- Bảo Liên: Tiểu thư, Kỷ tiểu thư ngồi ở đây đợi người rất lâu rồi
- Thượng Quan Ly Vân: Để Kỷ tiểu thư đợi lâu rồi
- Kỷ Vân Hà: Không sao, ta vốn đến thăm cô, đợi lâu một chút thì có sao đâu?
- Triệu Vân Lan: Trà chắc cũng nguội rồi, Bảo Liên ngươi mau đi pha ấm trà mới đi
- Bảo Liên: Vâng, cô gia
- Thượng Quan Ly Vân: "quả nhiên đối với tình cũ vẫn có sự khác biệt, vẫn ân cần lo lắng như vậy"
Chính lời nói và hành động của y khiến cô suy nghĩ lung tung rồi tự cảm thấy đau lòng. Có lẽ là do thân phận đặc biệt của Kỷ Vân Hà, và cũng có lẽ vì yêu y khiến cô trở nên quá nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Cô chợt nhận ra gì đó rồi liền dẹp bỏ đi suy nghĩ vớ vẩn sang một bên, lại nở một nụ cười ngọt ngào cất giọng.
- Thượng Quan Ly Vân: Nào, mọi người mau ngồi xuống cả đi
Cả bốn người ngồi xuống bàn cùng nhau trò chuyện vui vẻ giống như một gia đình thật sự. Không lâu sau đó thì cũng đến giờ dùng bữa, Kỷ Vân Hà vốn định rời đi nhưng được cô giữ lại cùng dùng bữa. Cô ta cũng không khách khí liền ngồi xuống cạnh cô. Sau khi hạ nhân trong phủ đã dọn lên bàn những món ăn thơm ngon đẹp mắt. Bụng ấy nấy đều cảm thấy cồn cào không nhịn được nữa. Trong khi đang dùng bữa, Triệu Vân Lan và Phong Đằng gắp thức ăn cho cô.
- Triệu Vân Lan: Món này ngon lắm, nàng thử xem
- Phong Đằng: Sư muội, trong muội vẫn xanh xao lắm, ăn nhiều vào một chút
- Thượng Quan Ly Vân: Đa tạ, mọi người cũng mau ăn đi.
Nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt, trong phút chốc Kỷ Vân Hà liền im lặng. Nhận thấy không khí bắt đầu trùng xuống và có phần gượng gạo. Cô lại vui vẻ gắp thức ăn cho Kỷ Vân Hà khiến cô ta cười.
- Thượng Quan Ly Vân: Vân Hà, cô cũng mau ăn đi chứ
- Kỷ Vân Hà: Được, cô tốt với ta thật
- Thượng Quan Ly Vân: Đương nhiên rồi, ta mà là nam nhân nhất định sẽ cưới cô
- Kỷ Vân Hà: Cô đừng có trêu ta
- Thượng Quan Ly Vân: Ta không trêu cô, ta nói thật mà
Triệu Vân Lan nghe vậy liền quay sang gõ nhẹ lên trán cô một cái
- Triệu Vân Lan: Mau ăn đi, nàng còn không ăn ta sẽ ăn hết đấy
- Kỷ Vân Hà: Hai người hạnh phúc thật đấy
Sau bữa cơm, cô cùng với Triệu Vân Lan tiễn Kỷ Vân Hà và Phong Đằng trở về. Họ còn hẹn một ngày khác sẽ lại cùng nhau dùng bữa và trò chuyện. Lúc này , trời cùng đã chập tối, Thượng Quan Ly Vân trở về phòng tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi ngủ. Tắm xong, cô chỉ mặc một lớp áo ngủ ngồi trên giường. Bảo Liên đứng ở bên cạnh tay cầm chiếc khăn giúp cô lau tóc.
- Bảo Liên: Tiểu thư, Bảo Liên thấy người đừng nên qua lại với vị Kỷ tiểu thư đó, cô ấy là tình nhân cũ của cô gia cơ mà, người không sợ cô ấy sẽ cướp mất cô gia sao?
- Thượng Quan Ly Vân: Chàng ấy là vì bảo vệ bách tính, bảo vệ biên cương nên mới phải bỏ lại cô ấy. Còn ta và chàng là do bệ hạ ban hôn, vốn không có tình cảm, là ta xen vào giữa họ, có tư cách gì mà tranh giành?
- Bảo Liên: Người có chắc là không có tình cảm không?
- Thượng Quan Ly Vân: Ta.....
Đúng lúc này, Triệu Vân Lan mở cửa đi vào trong phòng.
- Bảo Liên: Nô tì đi trước đây
Bảo Liên liền cười khúc khích rồi chạy ra khỏi phòng, tình cờ va vào người Truy Ảnh
- Truy Ảnh: không sao chứ?
- Bảo Liên: Không sao
Không khí trở nên vô cùng ngại ngùng. Ở bên trong phòng, Triệu Vân Lan tiến đến ngồi cạnh cô
- Thượng Quan Ly Vân: Chàng làm gì vậy?
- Triệu Vân Lan: Đương nhiên là đi ngủ
- Thượng Quan Ly Vân: Chàng....
Không đợi cô phản đối, y kéo cô nằm xuống giường đắp chăn lại và ôm cô vào lòng
- Triệu Vân Lan: đừng động đậy, mau ngủ thôi
Bề ngoài kháng cự nhưng trong lòng cô lại rất thật thà. Cô nhẹ cười rồi nằm yên cho y ôm lấy, cảm nhận được cô không phản kháng nữa y cũng rất vui và nở một nụ cười rồi ôm chặt lấy cô mà ngủ.
Updated 33 Episodes
Comments