Lúc này ở trong Triệu phủ, Liễu Vân Linh đang ở đấy nịnh nọt Triệu lão phu nhân, tổ mẫu của Triệu Vân Lan. Triệu lão gia là Triệu Nguyên và Triệu phu nhân là Trần Nghiên đang ngồi cạnh đó. Hôm nay là ngày vui, cả hai vị thiếu gia đều trở về. Bốn người ngồi vào bàn đợi được một lúc thì nhị thiếu gia là Triệu Dịch Phong bước vào.
- Triệu Dịch Phong: Thỉnh an tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân
- Triệu lão phu nhân: Cháu trai của ta về rồi, tốt quá, thật tốt quá
- Triệu Dịch Phong: Đại ca vẫn chưa về ạ?
- Triệu Nguyên: Con nhắc đến thằng nhóc đó làm gì? Lần nào về cũng chỉ có mình nó thì về làm gì?
- Trần Nghiên: Được rồi, chàng cũng đừng tức giận nữa
- Triệu Nguyên: Sao lại không tức giận được? Nàng nói xem, bao nhiêu cô nương tốt đều bị nó doạ sợ phải vội hủy hôn
- Triệu lão phu nhân: Hôm nay nó còn về một mình nữa, lão thân sẽ đuổi nó ra khỏi nhà
- Liễu Vân Linh: Tổ mẫu, người đừng giận, con....
- Triệu lão phu nhân: Đừng gọi tổ mẫu, sẽ khiến người khác hiểu lầm. Lời gọi của Liễu tiểu thư ta thật sự nhận không nổi
Lời của Triệu lão phu nhân khiến Liễu Vân Linh ngây người. Cả Triệu gia không ai thích cô ta, thế nhưng cô ta lại luôn mặt dày chạy đến nịnh nọt. Chỉ vì cô ta là thanh mai trúc mã của Triệu Vân Lan. Cô ta thích y từ nhỏ, lớn lên thì không biết xấu hổ luôn miệng đòi gả cho y. Đúng lúc này, Triệu Vân Lan từ bên ngoài đi vào, và đúng như dự đoán, y đến một mình.
- Triệu Vân Lan: Thỉnh an tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân
Triệu lão phu nhân liền nhìn ra ngoài, ngó nghiêng một lúc mà vẫn không thấy ai, bà liền tức giận.
- Triệu lão phu nhân: Ngươi là ai thế? Lại dám tự ý ra vào Triệu phủ, mau cút ra ngoài
- Triệu Vân Lan: Tổ mẫu, con.....
Nhìn thấy y đến, Liễu Vân Linh đôi mắt liền sáng rực chạy đến khoác tay y khiến cả nhà họ Triệu tức giận ra mặt. Thế mà cô ta lại mặt dày không chịu buông, Triệu Vân Lan liền đẩy cô ta ra sau đó đứng cách xa thêm chút.
- Liễu Vân Linh: Vân Lan ca ca, huynh sao lại cách xa muội thế? Hay là để muội gả cho huynh đi, như vậy tổ mẫu cũng sẽ không đuổi huynh đi nữa
Liễu Vân Linh vừa nói vừa tiến đến nắm lấy tay y nhưng lại bị y hất ra. Lúc này Thượng Quan Ly Vân cũng từ ngoài đi vào, cô vừa đi vừa hỏi
- Thượng Quan Ly Vân: Xin hỏi Liễu tiểu thư là muốn làm thiếp sao?
Thấy cô tự ý đi vào lại còn có ý mỉa mai, cô ta liền nổi cáu
- Liễu Vân Linh: Cô là ai chứ? Ta đương nhiên phải làm chính thê rồi
Cô đi đến trước mặt Triệu lão phu nhân
- Thượng Quan Ly Vân: Ly Vân thỉnh an tổ mẫu, thỉnh an phụ thân, mẫu thân. Dạo gần đây trời có hơi se lạnh, con liền đến y quán nổi tiếng trong kinh thành mua một ít dược liệu bổ dưỡng cho tổ mẫu, phụ thân và mẫu thân nên mới đến trễ, mong mọi người đừng trách
- Triệu lão phu nhân: Đứa trẻ này là....?
- Triệu Vân Lan: Là thê tử của con
Nghe thấy vậy, Triệu lão phu nhân, Triệu Nguyên và Trần Nghiên lập tức vui vẻ, vừa cười vừa kéo tay cô đến ngồi bên cạnh bà
- Triệu lão phu nhân: Aiyo, không trách, không trách, cháu dâu ngoan của ta
- Triệu Vân Lan: Nàng mà đến trễ thêm chút nữa e là ta đã bị tổ mẫu đuổi ra khỏi phủ rồi
- Thượng Quan Ly Vân: Sao lại vậy?
- Triệu Dịch Phong: Đại tẩu không cần lo đâu, mấy năm qua huynh ấy đều về một mình mà vẫn chưa bị đuổi đi mà
- Triệu Nguyên: Đó là nhị đệ con, Triệu Dịch Phong
Nhìn thấy Thượng Quan Ly Vân vừa đến đã được mọi người quan tâm, vui vẻ chào đón khiến Liễu Vân Linh tức giận vô cùng.
- Liễu Vân Linh: Vân Lan ca ca, cô ta.....
Triệu Vân Lan liền mặc kệ cô ta đi đến ngồi xuống cạnh Thượng Quan Ly Vân. Cô đứng dậy tiến đến chỗ cô ta. Cô càng tiến đến, cô ta lại càng sợ hãi lùi về sau.
- Thượng Quan Ly Vân: Xin hỏi Liễu tiểu thư là muốn đuổi ta đi hay là làm bình thê với ta?
- Liễu Vân Linh: Ta.... Vân Lan ca ca, cô ta bắt nạt muội
- Thượng Quan Ly Vân: Ta còn chưa làm gì cô cơ mà? Chỉ cần ta muốn, đuổi cô ra khỏi Triệu gia đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay
- Liễu Vân Linh: Sao cô lại thô tục như vậy chứ?
- Thượng Quan Ly Vân: Đuổi cô ra khỏi đây đã là nhẹ nhàng lắm rồi, đánh người, giết người ta đều làm được
- Liễu Vân Linh: Cô.... Vân Lan ca ca....
Mặc kệ cô ta gào lên kêu cứu, Triệu Vân Lan vẫn bình thản ngồi uống trà. Triệu lão phu nhân, Triệu Nguyên và Trần Nghiên cũng không ngoại lệ. Triệu Dịch Phong ngồi đó vừa nhìn vừa cười thành tiếng.
- Trần Nghiên: Được rồi, Ly Vân con mau đến đây ngồi đi
- Thượng Quan Ly Vân: Vâng
Nói rồi cô đi đến ngồi cạnh Triệu Vân Lan. Liễu Vân Linh với vẻ mặt ấm ức định chạy đến thì Triệu Nguyên liền cất lời.
- Triệu Nguyên: Hôm nay Triệu gia ta đoàn tụ, không tiện tiếp khách, Chu quản gia, tiễn khách
Liễu Vân Linh mang theo ấm ức đó đành phải rời khỏi Triệu phủ. Triệu Dịch Phong lại lần nữa cười hả hê
- Triệu Dịch Phong: Đại tẩu oai phong thật, chẳng trách đại ca lại động lòng
- Triệu Vân Lan: Đại tẩu đệ đương nhiên là oai phong, đường đường Mộc Lan nữ tướng quân cơ mà
Lời này vừa nói ra khiến mọi người đều ngạc nhiên không tin vào tai mình, không tin vào những gì mình vừa nghe. Ai mà biết được một gia tộc đời đời võ tướng, đến cả đại thiếu phu nhân mới cưới cũng là một võ tướng xông pha chiến trường.
- Triệu Nguyên: Ta vừa mới về từ chiến trường phương bắc nên không biết những chuyện xảy ra ở kinh thành. Con tên họ là gì?
- Thượng Quan Ly Vân: Con mang họ Thượng Quan, tên là Ly Vân
- Triệu Nguyên: Gia tộc Thượng Quan?
- Thượng Quan Ly Vân: Sao thế phụ thân?
- Triệu Nguyên: Ba năm trước ta và cha con là huynh đệ tốt cùng xông pha chiến trường. Trận ở Cô thành đó, cha còn ở lại trấn thủ bảo ta về xin viện binh. Tính toán thời gian nhanh nhất cũng phải mất ba ngày để đi từ đây đến Cô thành, ta vốn nghĩ rằng cha con có thể chống đỡ. Ta cùng Vân Lan gấp rút lên đường, nhưng hai ngày sau bọn ta đến thì Cô thành đã bị công phá, cha con tử trận, hoá ra số binh khí đó đều là giả
- Thượng Quan Ly Vân: Những kẻ liên quan đến chuyện tráo đổi vũ khí vào ba năm trước khiến Cô thành thất thủ con tuyệt đối không tha một ai
- Triệu lão phu nhân: Thật là một đứa trẻ đáng thương, Vân Lan con phải đối tốt với con bé đấy có biết không?
- Triệu Dịch Phong: Tổ mẫu đừng lo, đại ca động lòng rồi
- Triệu Vân Lan: Đệ bớt nói đi
- Trần Nghiên: Năm đó khi con ra đời, cha mẹ con đều rất vui mừng, họ đều mong con lớn lên trở thành một cô nương xinh đẹp, dịu dàng như nước
- Thượng Quan Ly Vân: Phải khiến họ thất vọng rồi
- Triệu Nguyên: Ta và phụ thân con cùng nhau chinh chiến khắp nơi còn tưởng là duyên phận lớn nhất rồi. Ai mà biết được con gái huynh ấy bây giờ lại gả cho con trai ta, còn là một nữ tướng cùng con ta xông pha nơi khói lửa mịt mờ. Lúc con ra đời, ta còn ghen tị với ông ấy vì có được một đứa con gái, nhìn lại ta chỉ có hai thằng nhóc này. Ta vẫn luôn mong mỏi một cô con gái, ai biết được bây giờ con gái huynh ấy đã trở thành con dâu ta rồi.
- Trần Nghiên: Ta và mẹ con mang thai cùng lúc, con với Dịch Phong cùng một tuổi, Vân Lan lớn hơn hai đứa hai tuổi
- Triệu lão phu nhân: Đừng nói nữa, đi cả buổi sáng rồi, cháu dâu ta đói rồi
- Triệu Dịch Phong: Tổ mẫu chỉ lo cho mỗi cháu dâu của người đói thôi sao?
- Triệu Vân Lan: Đệ im miệng
Cả nhà Triệu gia cùng nhau dùng bữa vui vẻ.
Updated 33 Episodes
Comments