Chương 4

Sáng ngày hôm sau, vừa tỉnh dậy đã thấy Bảo Liên thu dọn đồ đạc của cô lại. Bên ngoài cũng không nghe thấy tiếng luyện binh của Triệu Vân Lan. Hỏi ra mới biết, Triệu Vân Lan chuẩn bị quay về phủ tướng quân ở Cô thành. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, khoảng nửa canh giờ sau họ cùng nhau lên đường. Mất khoảng hai canh giờ mới về đến đó. Vừa về đã thấy một nhóm nô tì và gia đinh đứng đợi bên ngoài. Trong phủ cũng được thị vệ canh gác nghiêm ngặt. Triệu Vân Lan xuống ngựa, hắn đi đến bên xe đỡ cô xuống. Hai người họ cùng nhau đi vào trong.

- Đổng quản gia: Tướng quân, phu nhân, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ cho hai người rồi

- Thượng Quan Ly Vân: Khoan đã, hai phòng

- Đổng quản gia: Chuyện này....

- Triệu Vân Lan: Phu nhân muốn thế nào thì cứ làm theo là được

- Đổng quản gia: Vâng

Sau đó, hai người họ đi vào bên trong, các gia đinh cũng nhanh chóng mang đồ trên xe vào. Đổng quản gia đi theo hai người họ bẩm báo tình hình trong phủ dạo gần đây.

- Đổng quản gia: Phu nhân, còn một chuyện nữa, có một vị công tử nói là đường đệ của phu nhân, đã ở trong phủ đợi người từ hôm qua đến giờ

- Thượng Quan Ly Vân: Đường đệ? Thượng Quan Thịnh?

Vừa nhắc đến hắn, hắn liền xuất hiện. Thượng Quan Thịnh từ trong đi ra với vẻ mặt vui mừng.

- Thượng Quan Thịnh: Tỷ về rồi, ta đợi tỷ mãi đấy. Đây chắc là Trấn Quốc tướng quân, tỷ phu của đệ đúng không?

- Bảo Liên: Có một số người đúng là mặt dày thật, lại còn dám chạy đến tận đây tìm tiểu thư

- Thượng Quan Thịnh: Chủ tử nói chuyện, đến lượt một nha hoàn như ngươi xen vào sao?

Nói rồi Thượng Quan Thịnh giơ tay lên định tát Bảo Liên nhưng lại bị Thượng Quan Ly Vân nắm chặt lấy rồi hất ra, cô cũng thuận tiện tát lại hắn một cái.

- Thượng Quan Thịnh: Đường tỷ, tỷ lại vì một nha hoàn mà ra tay với đệ sao?

- Thượng Quan Ly Vân: Đây không phải Từ gia, đừng có giở thói chủ tử ra. Còn nữa, đừng có gọi đường tỷ thuận miệng như vậy. Người không biết còn tưởng ta thật sự là đường tỷ của ngươi

- Thượng Quan Thịnh: Tỷ phu, huynh xem tỷ ấy đi, ta lặn lội đường xa đến vậy mà.....

- Triệu Vân Lan: Phu nhân nói thế nào thì là thế ấy

- Thượng Quan Thịnh: Xem ra tỷ có người chống lưng rồi nên quay đầu đã không nhận người thân nữa.

- Thượng Quan Ly Vân: Nếu như năm đó phụ thân ngươi chịu ở lại lúc gia tộc suy yếu, nếu như ông ta không từ mặt mà đến ở rể Từ gia hưởng phú quý thì hôm nay mọi chuyện đã khác rồi. Bức thư năm đó ông ta viết ta vẫn còn giữ, cho nên các ngươi đừng mong Từ gia sắp gặp nạn thì có thể quay lại nương nhờ gia tộc Thượng Quan.

- Thượng Quan Thịnh: Nói gì thì ta cũng mang họ Thượng Quan

- Thượng Quan Ly Vân: Vậy thì ngươi đổi họ đi, sẽ chẳng ai trách ngươi đâu

Thượng Quan Thịnh tức đến không nói nên lời nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Cô vẫn giữ nguyên thái độ đứng đấy đối mặt với hắn. Bảo Liên đứng cạnh bên cảm thấy vô cùng hả dạ. Bắt đầu từ khoảnh khắc này, Triệu Vân Lan lại càng có cái nhìn khác về cô so với những nữ nhân khác không hề giống nhau. Có lẽ cô là nữ tử mạnh mẽ, cứng rắn nhất mà hắn từng gặp. Và cũng là lúc hắn nghi ngờ về thân phận của cô có liên quan đến vị Mộc Lan nữ tướng kia.

- Thượng Quan Thịnh: Lòng dạ cô đúng là sắt đá đấy

- Thượng Quan Ly Vân: Hôm trước đuổi cha mẹ và muội muội ngươi rời khỏi phủ Thượng Quan, hôm nay đuổi ngươi khỏi phủ tướng quân. Để các ngươi an toàn rời đi đã là việc có tình nghĩa nhất ta từng làm

- Thượng Quan Thịnh: Cô yên tâm, sẽ có một ngày ta khiến cô phải chạy đến Từ gia cầu xin ta cứu lấy Thượng Quan phủ

- Thượng Quan Ly Vân: Được, ta đợi. Đổng quản gia, tiễn khách

Sau đó, Thượng Quan Thịnh liền tức giận rời đi. Cô quay người định đi về phòng thì bị Triệu Vân Lan kéo lại.

- Thượng Quan Ly Vân: Chàng làm gì?

- Triệu Vân Lan: Hôm nay ở lại chỗ ta, đợi đến mai chắc phòng cũng được dọn sạch sẽ rồi đấy

- Thượng Quan Ly Vân: Được

Triệu Vân Lan và Thượng Quan Ly Vân cùng nhau đi về phòng. Truy Ảnh đứng gần đó lại cứ đơ người ra nhìn họ. Trong lòng lại chứa một thắc mắc

- Truy Ảnh: "người này thật sự là tướng quân sao?"

Đột nhiên Bảo Liên đi đến vỗ lên vai hắn khiến hắn giật cả mình. Truy Ảnh lùi ra sau vài bước, hai tay giơ ra trước mặt với một sự đề phòng

- Truy Ảnh: Cô làm gì vậy?

- Bảo Liên: Ta nghe nói tướng quân là một đại ác ma giết người không chớp mắt cơ mà? Ta còn nghe nói, tân nương nào gả đến cũng bị doạ chạy đi? Sao tướng quân lại dịu dàng với tiểu thư nhà ta như vậy? Có phải mấy người định giở trò gì không?

- Truy Ảnh: Cô cũng không xem lại tiểu thư nhà mình đi, đêm tân hôn đã một mình kéo theo tướng quân nhà ta ra ngoài dẹp loạn. Tận ba mươi người đều là binh tinh nhuệ, bọn ta doạ, tiểu thư nhà cô sẽ sợ sao?

- Bảo Liên: Cũng đúng, huynh dám giở trò với tiểu thư nhà ta thì không xong với ta đâu

Nói rồi Bảo Liên liền rời đi, Truy Ảnh đứng đó với vẻ mặt trêu chọc

- Truy Ảnh: Ta lại sợ cô cơ đấy

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play