Sáng hôm sau, cả hai sau khi lên triều về thì cùng dùng bữa rồi ra ngoài. Họ đến thăm cửa hàng bánh ngọt Yến Vân lâu do mẹ cô để lại. Nơi này làm ăn khá tốt, khách ra vào cũng đông đúc. Khi Thượng Quan Ly Vân và Triệu Vân Lan bước vào thì một gia đinh đi đến hỏi ngay.
- Gia đinh: Hai vị khách quan xin hỏi muốn mua gì ạ?
Nhìn thấy gia đinh đó đi đến hỏi chuyện hai người, Lưu chưởng quầy liền vội đi đến.
- Lưu chưởng quầy: Sao ngươi lại hỏi như vậy?
- Thượng Quan Ly Vân: Không sao đâu, người mới tuyển sao?
- Lưu chưởng quầy: Vâng, đại tiểu thư đến xem doanh thu sao?
- Thượng Quan Ly Vân: Phải
Nhận được câu trả lời của Thượng Quan Ly Vân, Lưu chưởng quầy liền quay sang Triệu Vân Lan tỏ ý thắc mắc về thân phận của y.
- Thượng Quan Ly Vân: Đây là cô gia
- Lưu chưởng quầy: Vâng, mời tiểu thư và cô gia sang đây ngồi đợi một chút, lão nô sẽ đi lấy ngay
Sau đó, cô cùng với y sang bàn ngồi đợi Lưu chưởng quầy mang sổ sách đến. Trong lúc đợi, gia đinh lúc nãy cũng nhanh chân nhanh tay mang trà và một ít bánh ngọt lên cho hai người. Mọi việc đều diễn ra khá thuận lợi, nhìn thấy việc làm ăn phát đạt cô cũng cảm thấy rất yên tâm.
Hai người rời khỏi Yến Vân lâu và đi đến Túy Hoa Gian, một quán ăn có tiếng trong kinh thành. Và đương nhiên, đây cũng là cơ nghiệp của Thượng Quan gia tộc để lại. Khi cô và Triệu Vân Lan đến đã thấy Thượng Quan Cẩm đang ở bên trong giở thói chủ nhân ra với Kim chưởng quầy. Cô ta luôn miệng nói mình mới là chủ của Túy Hoa Gian và đòi Kim chưởng quầy mang toàn bộ doanh thu ra để cô ta dùng cho việc cá nhân. Lúc này, hai người liền đi vào xem tình hình, thấy cô đến ả ta liền hênh hoang tiến lại gần đẩy cô ra và níu lấy cánh tay Triệu Vân Lan nhưng lại bị y hất ra trước mắt bao nhiêu người.
- Triệu Vân Lan: Xin cô tự trọng, thê tử của ta đang ở kế bên, cô chán sống rồi sao?
- Thượng Quan Cẩm: Ta có gì mà không bằng cô ta chứ? Huống hồ nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường
Nghe ả không biết xấu hổ nói vậy, cô liền bước đến gần cô ta. Đứng trước khí thế bá đạo của cô khiến ả ta sợ hãi lùi lại vào bước.
- Thượng Quan Cẩm: Cô.... Cô muốn làm gì?
- Thượng Quan Ly Vân: Ý cô là cô muốn vào Triệu phủ làm thiếp của chàng ấy sao?
- Thượng Quan Cẩm: Vậy thì đã sao?
- Triệu Vân Lan: Đến vào phủ làm nha hoàn rửa chân cho phu nhân ta cô cũng không xứng đứng nói đến chuyện làm thiếp của ta
Nghe thấy y nói vậy, mọi người xung quanh đều cười chê khiến cô ta vô cùng xấu hổ
- Thượng Quan Cẩm: Cô cút ra khỏi Túy Hoa Gian của ta
- Thượng Quan Ly Vân: Của cô? Cái gì là của cô? Cô quên rồi sao? Túy Hoa Gian là cơ nghiệp của Thượng Quan gia, mà ba năm trước cô và phụ mẫu cô đã chẳng phải người của Thượng Quan gia nữa rồi
- Thượng Quan Cẩm: Cô nói bậy, rõ ràng Túy Hoa Gian này vốn nên là của ta. Trong ba năm qua cô đã làm được gì chứ? Là ta luôn chăm lo cho nơi này mới khiến nó phát đạt như thế
- Kim chưởng quầy: Chăm lo? Ba năm qua toàn bộ doanh thu của Túy Hoa Gian đều bị cô mang đi may y phục, mua trang sức, chăm lo cái gì chứ?
- Thượng Quan Ly Vân: Hoá ra là vậy, vậy hôm nay nếu trong trả đủ tiền cô đừng hòng rời đi
Thượng Quan Cẩm bị cô doạ sợ vội vàng bỏ chạy trước. Kim chưởng quầy thấy vậy thì định cho người đuổi theo nhưng bị cô ngăn lại. Sổ sách của Túy Hoa Gian đều được mang ra để cô kiểm tra hết một lượt. Các khoảng chi tiêu không có gì bất thường trừ số tiền bị ả ta lấy đi. Cô và Triệu Vân Lan cũng không tiếp tục ở lại mà rời đi đến thư viện Bạch Lộ. Trên đường đi, cô cũng kể cho y nghe về mối quan hệ giữa mình và họ. Chủ của thư viện Bạch Lộ tên là Vô Song, sư phụ của cô. Bà ấy có bốn đồ đệ là đại sư huynh Phong Đằng, tam sư huynh Mộ Vân, còn nhị sư tỷ thì chưa từng gặp. Ai ai cũng là người tài giỏi giúp sức cho triều đình. Vì cô là đồ đệ nhỏ nhất nên rất được sư phụ và hai sư huynh yêu thương, cưng chiều.
Cả hai vừa đến đã thấy Nghiên Đạm cũng đang ở đó.
- Nghiên Đạm: Xin chào, lại gặp nhau rồi
- Triệu Vân Lan: Tìm mãi không thấy hoá ra cô ở đây, hôm nay cô đừng hòng thoát
Sau đó, hai bên lao vào giao đấu. Thế nhưng không ai ngờ được võ nghệ của Nghiên Đạm khá giỏi. Cô ta dễ dàng né được các chiêu của cô và y. Nếu như là hai đánh một thì không chắc lắm. Nhưng nếu như là một mình Thượng Quan Ly Vân đấu với Nghiên Đạm thì cô hoàn toàn không phải đối thủ của cô ta. Với võ nghệ đó, Triệu Vân Lan cũng không chắc sẽ thắng được. Nghe bên ngoài có âm thanh đánh nhau, sự phụ của cô là chủ của thư viện Bạch Lộ, Vô Song chưởng viện liền bước đến ngăn lại.
- Thượng Quan Ly Vân: Sư phụ, cô ta là tội phạm truy nã của triều đình, người không thể bao che cho cô ta
Vô Song chưởng viện nghe vậy thì liền gõ lên trán cô một cái, trìu mến giống như một người mẹ thật sự
- Vô Song: Cái con bé này, tội phạm truy nã cái gì? Đó là nhị sư tỷ của con
Lời nói này khiến cô và y phút chốc trở nên ngạc nhiên vô cùng. Chưa kịp đợi hai người định hình lại, Vô Song chưởng viện đã bước đến trước mặt Triệu Vân Lan
- Vô Song: Đây là phu quân con sao? Ta đã nghe nhị sư tỷ con nhắc đến, đúng là không tệ
- Triệu Vân Lan: Đa tạ Vô Song tiền bối khen ngợi
Bốn người họ đi vào bên trong, ngồi xuống bàn vừa uống trà vừa trò chuyện. Nghiên Đạm kể lại toàn bộ sự việc cho hai người nghe. Hoá ra cô ta là mật thám dưới trướng bệ hạ, chủ của Bách Hoa lâu thật sự đã bị cô ta giao cho triều đình. Vì chưa từng có ai thấy được không mặt thật của bà ta nên Nghiên Đạm mới dễ dàng mạo danh và tìm ra được khu chợ đen chuyên bán cái loại hàng cấm. Nói được một lúc thì hai sư huynh của cô cũng đến.
- Phong Đằng: Tiểu sư muội, muội cũng về thăm sư phụ sao?
- Thượng Quan Ly Vân: Vâng, đại sư huynh
- Mộ Vân: Sư muội, người này là ai thế?
- Triệu Vân Lan: Xin giới thiệu với hai vị sư huynh, đệ là phu quân của nàng ấy
- Phong Đằng: Sư muội lớn rồi, đã thành hôn rồi
- Nghiên Đạm: Tiểu sư muội nhà chúng ta còn là một nữ tướng tài giỏi nữa cơ
Mấy người họ cùng nhau trò chuyện vui vẻ rồi cùng dùng bữa. Hiếm khi có đông đủ người như vậy, Vô Song chưởng viện cũng giữ phu thê cô ở lại thư viện Bạch Lộ và chuẩn bị cho người quét dọn sạch sẽ căn phòng trước đây cô ở để hai người nghỉ ngơi.
Updated 33 Episodes
Comments