Chương 16

Sáng hôm sau, hai người Triệu Vân Lan và Thượng Quan Ly Vân ở lại dùng bữa với Vô Song tiền bối và sư huynh, sư tỷ. Trong bữa cơm, mọi người đều trò chuyện rất vui vẻ.

- Vô Song: Hiếm khi các sư huynh muội con được dịp tụ tập đầy đủ thế này, hay là ở lại vài ngày đi.

- Thượng Quan Ly Vân: Nhưng mà sư phụ, con.....

Thấy cô ngập ngừng vừa muốn ở lại vừa không thể ở. Triệu Vân Lan liền dịu dàng gắp thức ăn để vào bát cô trước mắt của mọi người.

- Triệu Vân Lan: Không sao đâu, cứ ở lại đi, chuyện công vụ thì vẫn phải làm nhưng không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết

- Mộ Vân: Phu quân chu đáo thế kia chẳng trách tiểu sư muội nhà ta tận ba năm không về

- Nghiên Đạm: Tốt hay không ta không biết, nhưng tiểu sư muội này ta muốn

Nghiên Đạm vừa nói vừa đưa tay lên nựng má Thượng Quan Ly Vân. Thấy vậy, Triệu Vân Lan lại bất giác đẩy tay cô ta ra rồi lên tiếng tranh giành chủ quyền. Y còn đưa tay nắm lấy tay cô trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người.

- Triệu Vân Lan: Muốn thì cũng là của ta, không phải của tỷ

Điều này khiến cô thoáng chốc liền trở nên vui vẻ. Sư phụ cô và hai sư huynh thấy hành động của y thì cũng nhìn nhau mỉm cười. Nghiên Đạm liền cười nhẹ rồi lên tiếng.

- Nghiên Đạm: Không cần phải giữ chặt thế đâu, ta cũng đâu thể cướp của ngươi?

- Triệu Vân Lan: Còn không lên tiếng sợ rằng người của ta đã bị tỷ cướp mất

Dáng vẻ vô cùng nghiêm túc để bảo vệ chủ quyền này của y khiến Thượng Quan Ly Vân rung động. Trái tim lạnh lẽo suốt bao nhiêu năm liền cảm thấy ấm áp bởi được Triệu Vân Lan sưởi ấm. Cũng chẳng biết từ lúc nào, trái tim sắt đá đó lại lần nữa mở rộng và giấu vào trong hình bóng của một người con gái. Ban đầu giữ cô lại chỉ vì có chút lợi ích mà thôi. Nhưng lâu dần, có lẽ chính sự bí ẩn đang dần được hé lộ của cô đã chinh phục được trái tim Triệu Vân Lan, một con người vốn thuộc về nơi chiến trường khói lửa.

Trước ánh nhìn của mọi người, Thượng Quan Ly Vân liền cảm thấy ngại, khuôn mặt ửng đỏ lên, cô vội rút tay lại.

- Thượng Quan Ly Vân: Con.... Con no rồi. Ba năm không về, thư viện Bạch Lộ thay đổi nhiều quá, con đi xem thử

Nói rồi cô vội vã chạy đi, thế nhưng ai cũng biết là vì cô ngại nên mới tìm lí do. Đại sư huynh của cô liền tỏ ý thúc giục Triệu Vân Lan mau đuổi theo

- Phong Đằng: Đệ lần đầu đến cũng nên đi xem xung quanh thử xem, nơi này khá đẹp có khi đệ sẽ thích

Triệu Vân Lan vừa nghe đã hiểu ý của Phong Đằng nên liền đứng dậy đuổi theo cô. Sau đó hai người cùng nhau đi dạo, cô đưa y đi đến mọi nơi trong thư viện. Cả hai đều thấy vui trong lòng nhưng ngoài mặt thì vẫn có gì đó khiến họ thấy ngại ngùng. Có lẽ là vì họ tuy đã thành hôn nhưng chưa thực sự có tình cảm hoặc là vì chưa từng thừa nhận tình cảm với nhau. Đi dạo xung quanh được một lúc thì cũng không có gì mới mẻ hơn nữa. Cô liền nghĩ đến một nơi mà cô và hai vị sư huynh thường xuyên trốn đến đó chơi đùa. Cô liền dẫn theo Triệu Vân Lan đến bờ suối ở sau núi Cẩm Khê. Con suối ở đây nói rộng không rộng nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Nước chảy chầm chậm và trong veo.

- Thượng Quan Ly Vân: Nơi này gần với hạ nguồn con suối, ở đây có rất nhiều cá, lúc nhỏ ta và sư huynh thường lén ra sau núi bắt cá, chàng có muốn thử không?

- Triệu Vân Lan: Được, vậy xem hôm nay ai bắt được nhiều cá hơn

Nói rồi hai người liền lội xuống con suối thi nhau bắt cá. Chẳng mấy chốc cả hai đều đã bắt được con cá đầu tiên. Điều đó cũng chứng minh nơi này thật sự rất nhiều cá giống như lời cô đã nói. Được một lúc thì sư phụ, hai sư huynh và sư tỷ của cô cũng tìm tới.

- Phong Đằng: Tìm mãi chẳng thấy đâu, hoá ra muội thật sự ở đây

- Mộ Vân: Sư muội không có nghĩa khí, đi bắt cá mà không rủ ta

- Thượng Quan Ly Vân: Sư huynh cũng mau xuống đây đi

Nhìn thấy cô đứng dưới suối bắt cá vui vẻ, Vô Song chưởng viện cũng mỉm cười vô cùng trìu mến

- Vô Song: Con bé này, cẩn thận một chút, đã lớn rồi mà vẫn cứ như một đứa trẻ

Cứ thế, Triệu Vân Lan, Thượng Quan Ly Vân, Phong Đằng và Mộ Vân ở dưới suối tranh nhau bắt cá và chơi đùa vui vẻ. Phía trên bờ, Vô Song tiền bối và Nghiên Đạm thì đi nhặt củi rồi đốt một đống lửa nhỏ để nướng cá. Trong lúc chơi đùa, cô bất cẩn trượt ngã, cú ngã đó không làm cô bị thương nhưng cả người đã ướt sũng. Thế nhưng cô vẫn mặc kệ mọi chuyện mà vẫn tiếp tục nghịch nước giống như một đứa trẻ nhỏ thật sự. Có lẽ là vì dù cô đã lớn, nhưng khi quay trở về thư viện Bạch Lộ và ở bên cạnh các sư huynh thì tâm hồn cô mãi mãi là một đứa trẻ. Được một lúc thì cá cũng chín, bốn người họ nhanh chóng lên bờ rồi ngồi quây quần cạnh sư phụ và Nghiên Đạm để cùng ăn cá.

Cả người ướt sũng lại thêm mấy cơn gió lạnh thổi ngang qua làm cô hắt xì liên tục. Thấy vậy, Triệu Vân Lan liền cởi áo ngoài của mình ra khoác lên người cho cô đỡ lạnh. Sau khi ăn xong, mọi người cũng trở về thư viện. Sợ cô lại bị lạnh, Triệu Vân Lan còn chu đáo nấu nước nóng rồi pha nước cho cô tắm. Phía Phong Đằng thì đi xuống bếp sắc cho cô bát thuốc. Cả buổi chiều ướt nhem làm cô bị cảm và hắt xì không ngừng. Vừa tắm xong thì Phong Đằng cũng mang bát thuốc đến đưa cho Triệu Vân Lan. Y mang vào cho cô uống rồi đắp chăn để cô ngoan ngoãn đi ngủ. Nhìn cách y chăm sóc cô giống như một đôi phu thê ân ái, điều này làm y thấy vui và cũng khiến cô rung động.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play