Sáng hôm sau, đúng như dự định, hai người họ rời khỏi Cô thành để quay về kinh thành. Trên suốt chặng đường đi, mọi chuyện đều khá thuận lợi. Dọc đường, họ dừng lại nghỉ chân mấy lần. Ba ngày sau, Triệu Vân Lan và Thượng Quan Ly Vân mới trở về đến kinh thành.
Vừa vào đến kinh thành, hai người họ đã gặp Kiêu kỵ tướng quân Tần Thiên Huyền. Hắn dẫn theo một nhóm binh lính đang đi tìm kiếm tung tích của hai cha con Thượng Quan Kiên và Thượng Quan Thịnh. Nhìn thấy hai phu thê Triệu Vân Lan vào thành, Tần Thiên Huyền lập tức dừng lại.
- Tần Thiên Huyền: Hai vị đến rồi
- Triệu Vân Lan: Vẫn chưa tìm được sao?
- Tần Thiên Huyền: Vẫn chưa
- Thượng Quan Ly Vân: Kiêu kỵ tướng quân, ta biết họ ở đâu, dẫn người của ngài đi theo ta.
Thượng Quan Ly Vân dẫn theo Triệu Vân Lan. Tần Thiên Huyền và một nhóm binh lính đến Thượng Quan phủ.
- Tần Thiên Huyền: Cô dẫn bọn ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ bọn họ đang trốn ở đây sao?
- Thượng Quan Ly Vân: Vào rồi sẽ biết, yên tâm, không làm hai người thất vọng đâu. Nhưng mà chỉ cần ba người chúng ta vào thôi.
- Triệu Vân Lan: Đi thôi
Cô dẫn hai người họ đến hoa viên, nơi mà mẹ cô trồng rất nhiều loại hoa bà ấy thích, cũng là nơi phụ thân chơi đùa cùng cô lúc nhỏ. Khi đến đó, đột nhiên cô lại dừng lại nhìn xung quanh một lúc rồi bất giác lại rơi nước mắt.
- Triệu Vân Lan: Ly Vân, sao thế?
Cô vội lau đi nước mắt ở hai bên má rồi quay lại nhìn họ
- Thượng Quan Ly Vân: Không sao, ta nhớ lại những chuyện cũ nên chỉ nhất thời xúc động thôi
Sau đó, cô đi đến bên một cái khối đá được dựng gần đó. Cô dùng tay xoay một cái, cơ quan bên trong liền được khởi động, cánh cửa liền mở ra. Ba người họ bước vào trong, bên trong vừa hẹp vừa tối om, đi vào một lúc thì đến một căn phòng khá rộng. Hai cha con Thượng Quan Kiên và Thượng Quan Thịnh quả nhiên đang trốn ở đó. Nhìn thấy ba người họ bước vào, hai cha con Thượng Quan Kiên liền sợ hãi.
- Tần Thiên Huyền: Tìm lâu như vậy mà vẫn không thấy ai, hoá ra là các ngươi đang ở đây. Nếu không phải Thượng Quan tiểu thư dẫn ta đến đây e rằng ta vẫn phải vất vả tìm các ngươi.
- Thượng Quan Kiên: Ngươi.... Con tiện nhân nhà ngươi sao lại biết được nơi này?
- Thượng Quan Ly Vân: Không ngờ đến đúng không? Lúc còn bé ta nghịch ngợm vô tình biết được nơi này, còn bị nhốt ở đây hai ngày
Tần Thiên Huyền cho người bắt hai cha còn đó lại rồi đưa lên triều. Được một lúc lâu sau, cả ba đã dẫn theo họ đến trước mặt hoàng đế. Ba người quỳ xuống hành lễ với Lý Phong sau đó đứng lên. Hai mẹ con Từ Lan Cơ và Từ lão thái công cũng đang có mặt trên triều đường. Thượng Quan Cẩm đứng bên cạnh liên tục khóc lóc. Triệu Vân Lan đưa hết số bằng chứng phạm tội đã thu thập được ra. Hai cha con Thượng Quan Kiên và Thượng Quan Thịnh quỳ ở dưới liên tục xin tha. Từ Lan Cơ đứng kế bên liền lên tiếng mỉa mai.
- Từ Lan Cơ: Người của Thượng Quan gia các ngươi ai nấy đều vô dụng, thật đẹp mặt mà
- Thượng Quan Ly Vân: Từ phu nhân nói vậy là sai rồi, phải là người của Từ gia mới đúng, bà nói vậy chẳng phải là hạ thấp danh dự của gia tộc ta sao?
Nghe thấy cô nói vậy, Từ Lan Cơ liền bật cười thành tiếng, mọi người xung quanh đều xôn xao. Thượng Quan Kiên đang quỳ ở đó liền tức đến xanh mặt lên tiếng chỉ trích cô
- Thượng Quan Kiên: Thượng Quan Ly Vân, đồ khốn nạn nhà ngươi, thế mà ngươi lại dám ruồng bỏ không nhận người thân
- Thượng Quan Ly Vân: Bảy năm trước ông không nhận ta, dựa vào cái gì mà bây giờ bắt ta nhận ông?
- Từ Lan Cơ: Ta thấy cô là sợ bị liên lụy thì có
- Triệu Vân Lan: Ta thấy Từ phu nhân nên tự lo đi, nếu thật sự liên lụy, bà và con gái bà cũng phải chết. Với chiến công của nàng ấy trong ba năm qua cùng lắm là bị gạt bỏ quân tịch thôi, phủ tướng vẫn dư sức để nàng ấy ăn sung mặc sướng.
Cha và huynh thân mang trọng tội, mẹ bị người khác trả đũa không nói được gì. Thế mà Thượng Quan Cẩm lại đứng đó nhìn chằm chằm vào Triệu Vân Lan.
- Thượng Quan Cẩm: "Không ngờ Trấn Quốc tướng quân lại anh tuấn thế kia, nếu như lúc đầu người gả đi là ta thì tốt quá. Tiện nhân Thượng Quan Ly Vân đúng là tốt số thật, cô cứ đợi đấy, ngài ấy phải là của ta"
Buổi chầu triều kết thúc, cha con Thượng Quan Kiên và Thượng Quan Thịnh tội không thể tha, hoàng đế Lý Phong đã ban rượu độc để họ chết được toàn thây. Những người khác đều không liên quan đến chuyện này. Thân phận Mộc Lan tướng quân của Thượng Quan Ly Vân cũng được công khai trước triều và chiếu cáo thiên hạ.
Sau khi mọi người rời khỏi triều đường, Thượng Quan Ly Vân bị gọi ở lại tra hỏi vài chuyện.
- Lý Phong: Ngươi có biết tại sao trẫm lại bảo ngươi ở lại không?
- Thượng Quan Ly Vân: Vì chuyện chủ mưu tráo đổi vũ khí sao?
- Lý Phong: Chuyện này đương nhiên phải tra đến cùng, nhưng một mình ngươi thì không được
- Thượng Quan Ly Vân: Vậy là vì chuyện gì?
- Lý Phong: Sắp xếp thời gian cùng phu quân ngươi đến thư viện Bạch Lộ một chuyến thì ngươi sẽ biết
- Thượng Quan Ly Vân: Vâng
Ở bên ngoài, Thượng Quan Cẩm cứ liên tục bám theo Triệu Vân Lan. ả ta còn nói xấu cô đủ điều. Nào là kiêu ngạo không xem ai ra gì, nào là không biết xấu hổ. Cô ta còn mặt dày nắm lấy tay Triệu Vân Lan nhưng bị y hất ra. Thượng Quan Ly Vân từ trong đi ra vừa vặn nhìn thấy cảnh này liền đi đến
- Thượng Quan Ly Vân: Ban ngày ban mặt, cô lôi kéo phu quân ta làm gì?
- Thượng Quan Cẩm: Không phải việc của cô
- Triệu Vân Lan: Nương tử, chúng ta đi thôi
Triệu Vân Lan nắm lấy tay Thượng Quan Ly Vân rời đi khiến ả ta tức điên lên.
Updated 33 Episodes
Comments