Chương 13

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Triệu lão phu nhân đã chọn một bộ y phục thật đẹp để đến tham dự buổi thọ yến nhà Liễu gia. Bà ngồi đó đợi một lúc mà vẫn chưa thấy cô đến nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Hoá ra tối qua cô bị y đánh ngất vứt ở một góc phòng. Sáng dậy hơi muộn lại còn đau nhức hết cả người. Hiện giờ đang vội vàng chỉnh trang ở trong phòng. Ở bên ngoài đại sảnh, mọi người đều đang đợi cô bước ra. Thế nhưng ngay lúc họ mong chờ được thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô nhất thì người bước ra lại là Triệu Vân Lan.

- Triệu Nguyên: Con bé vẫn chưa xong sao?

- Triệu Vân Lan: Sáng nay dậy muộn, cả cơ thể đau nhức, Bảo Liên đang giúp nàng ấy chỉnh trang.

Triệu lão phu nhân và hai phu thê Triệu Nguyên nghe thấy thế thì liền vui mừng. Bà lại quay sang trách móc Triệu Vân Lan

- Triệu lão phu nhân: Cái thằng nhóc này thật là, không biết chừng mực gì cả. Con bé gầy như vậy làm sao nó chịu nổi? Tối nay nhớ nhẹ nhàng một chút có biết không?

Triệu Vân Lan cũng liền hiểu ra bà đang muốn nhắc đến chuyện gì nên lên tiếng giải thích.

- Triệu Vân Lan: E rằng phải làm tổ mẫu thất vọng rồi, tối qua chẳng xảy ra chuyện gì hết. Nếu có thì cũng là bị con đánh ngất sau đó vứt ở một góc

- Triệu lão phu nhân: Con muốn chọc ta tức chết có đúng không? Nếu hai đứa không chịu làm vậy tối nào ta cũng mang đến cho hai đứa

- Triệu Vân Lan: Vậy tối nào con cũng sẽ đánh ngất nàng ấy rồi vứt một góc

- Triệu lão phu nhân: Con.... Không nói nữa, không nói được nữa

Cũng đúng lúc này, Thượng Quan Ly Vân vội vã bước đến. Cả nhà ai cũng nhìn dáng vẻ xinh đẹp thướt tha của cô. Triệu Vân Lan còn đứng đấy nhìn cô đến ngây cả người. Bất giác tim lại đập nhanh hơn bình thường.

- Triệu Dịch Phong: Đại tẩu, nhìn tẩu mặc thế này còn dịu dàng, xinh đẹp hơn Liễu Vân Linh đó nhiều

- Triệu Vân Lan: Đệ im miệng

Thượng Quan Ly Vân thấy mọi người đều nhìn mình thì ngơ ngác. Có lẽ là do dáng vẻ hiện giờ tuy không được gọi là đệ nhất mỹ nhân nhưng chí ít vẫn khá xinh đẹp. Lại rất khác lạ so với dáng vẻ của một võ tướng vào hôm qua.

Sau đó, cô cùng với Triệu lão phu nhân đến thọ yến Liễu gia. Liễu Vân Linh vừa thấy cô đến thì liền khó chịu ra mặt. Tổ mẫu của cô ta liền an ủi, quyết trút giận thay cho cháu gái. Buổi tiệc vừa bắt đầu được không lâu, Liễu lão phu nhân liền lên tiếng chế giễu Thượng Quan Ly Vân.

- Liễu lão phu nhân: Triệu lão phu nhân, ta nghe nói cháu dâu của bà là võ tướng sao?

- Triệu lão phu nhân: Phải, cháu dâu của ta không thua kém gì nam nhân đâu, trong ba năm qua đã cùng cháu trai ta lập vô số chiến công

- Liễu lão phu nhân: Chả trách lại thô lỗ như vậy, có khoác lên người bộ y phục mỹ lệ thế nào cũng không che được

Thượng Quan Ly Vân nghe vậy thì vẫn không tức giận mà bình tĩnh đáp lời.

- Thượng Quan Ly Vân: Liễu lão phu nhân nói đùa rồi, vãn bối....

- Liễu lão phu nhân: Đúng là không biết phép tắc, người lớn như ta lại đùa với một con nhóc như cô sao? Quả nhiên, cũng chỉ có Triệu lão phu nhân cảm thấy tự hào thôi

Mọi người xung quanh đều cười nhạo, Triệu lão phu nhân tức đến không nói nên lời. Đến lúc này, cô nhận ra Liễu gia chẳng có ý tốt nên cũng không tiếp tục nhịn nữa, cô liền đứng dậy phản bác lại.

- Thượng Quan Ly Vân: Liễu lão phu nhân, ta không nói ra là vì giữ thể diện cho Liễu gia người. Thượng Quan Ly Vân ta có thô bỉ thì ít nhất cũng biết liêm sỉ. Chẳng như cháu gái ngoan của bà, lại chạy đến Triệu phủ hênh hoang ở trước mặt ta đòi gả cho phu quân ta làm chính thất. Đây chính là đáng để tự hào sao?

- Liễu lão phu nhân: Cô....

- Thượng Quan Ly Vân: Bà có biết sỉ nhục mệnh quan triều đình là tội gì không?

- Liễu lão phu nhân: Cô tưởng chỉ có cô là quan thôi sao? Con trai ta cũng là quan, có khi còn cao hơn cô

- Thượng Quan Ly Vân: Nếu ta nhớ không lầm Liễu đại nhân chức quan thất phẩm nhỉ? Bổn tướng quân ta làm quan ngũ phẩm, phu quân ta làm quan nhị phẩm, phụ thân ta quan nhất phẩm, ai cũng cao hơn con trai bà. Cho dù hoàng thượng có trị tội thì ta vẫn có người chống lưng

Ngay lúc này, hai mẹ con Từ Lan Cơ và Thượng Quan Cẩm ăn mặc lộng lẫy đi đến, không tự lượng sức mình mà cũng đâm đầu vào vết xe đổ.

- Từ Lan Cơ: Loại người như ngươi mà cũng xứng đứng ở đây sao? Ngươi vứt bỏ người thân lại còn sỉ nhục Liễu lão phu nhân.

- Thượng Quan Cẩm: So đo làm gì chứ? Cô ta còn chẳng có mẹ dạy cơ mà

Nghe cô ta nói vậy hoàn toàn chọc cô tức giận, cô liền tặng cho ả một cái tát. Ả ta bị tát thì ấm ức nép vào lòng Từ Lan Cơ.

- Từ Lan Cơ: Cô dám đánh con ta?

- Thượng Quan Ly Vân: Mẹ con bà là cái thá gì mà ta không dám đánh? Ta nghe nói Từ lão thái công dạo này bị ốm nặng không dậy nổi. Thế mà mẹ con bà vẫn có thể ăn mặc diêm dúa đến đây tham gia thọ yến. Nếu là ta ta sẽ dùng tiền đó mua dược liệu cho ông ấy bồi bổ. Loại người thân thế này không có cũng chẳng sao

- Từ Lan Cơ: Cô....

Buổi yến tiệc vốn đang yên bình đột nhiên trở nên căng thẳng. Liễu gia và hai mẹ con Từ Lan Cơ bị cô nói thì nhục nhã không nói được câu nào. Mọi người xung quanh thì liên tục bàn tán và cười nhạo bọn họ. Ý đồ của họ đã không thành lại còn bị cô vả ngược lại. Triệu lão phu nhân ở cạnh bên thì hả dạ vô cùng.

- Thượng Quan Ly Vân: Không nói các người lại tưởng Thượng Quan Ly Vân ta dễ bắt nạt lắm sao?

Nói rồi, Thượng Quan Ly Vân liền đỡ tổ mẫu rời khỏi Liễu gia quay về nhà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play