Nữ Tướng Quân
Năm ấy, Đại Tống chiến loạn liên miên, biên cương khói lửa khắp nơi, vô cùng tàn khốc. Giữa lúc ấy, một nam tử dẫn theo mấy vạn binh, xông pha chiến trường. Với tinh thần chiến đấu anh dũng, chẳng mấy chốc quân địch đã phải rút lui. Cứ như vậy, chỉ trong vòng ba năm đã đánh lui vô số quân địch, giúp Đại Tống được yên bình. Bản thân hắn lại được người trong thiên hạ gọi là đại ác ma vì sự lạnh lùng, tàn nhẫn trên chiến trường. Và cũng là vì trong thiên hạ truyền tai nhau việc hắn từng thành hôn với rất nhiều cô nương. Thế nhưng lần nào cũng vào đêm tân hôn đã doạ con gái nhà người ta chạy mất khiến nhà ấy phải vội xin hủy hôn. Đến nay hắn cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi mà vẫn chưa có thê tử.
Ngoài ra, lên chiến trường còn có một cô nương. Tuy là nữ tử nhưng cũng chẳng hề thua kém bất cứ nam nhân nào. Chỉ một trận chiến đã lấy mạng gần ba trăm tên địch. Xét về chiến công, chỉ có thua kém chủ tướng đại ác ma Triệu Vân Lan một chút. Sau ba năm chinh chiến, Triệu Vân Lan được hoàng đế thân phong làm Trấn Quốc tướng quân nhị phẩm. Còn nữ tử kia được phong làm đại tướng quân ngũ phẩm lấy biệt hiệu là Mộc Lan. Thế nhưng nữ tử này đeo mặt nạ, giấu kĩ thân phận. Tất cả mọi người đều chỉ biết cô ấy là một nữ tướng quân tài giỏi chứ không ai biết thân phận thật sự của cô là ai.
Ở nơi kinh thành nhộn nhịp, sau khi biên cương tạm thời yên bình. Hoàng đế cũng chiếu cáo thiên hạ về chiến công của họ trong suốt ba năm qua. Và lại lần nữa ban hôn con gái của tiền thừa tướng nhà Thượng Quan tên là Thượng Quan Ly Vân gả cho Triệu Vân Lan đến nơi biên cương xa xôi. Nhưng thực chất, đây cũng thỉnh cầu của nhị thúc cô. Bởi cả nhà nhị thúc cô đều ham mê lợi ích, muốn chiếm lấy Thượng Quan phủ nên mới vội tìm cách đuổi cô đi. Đó cũng là lúc cô vừa học tập từ Bạch Lộ thư viện trên núi Cẩm Khê trở về.
Vừa vào kinh thành đã nghe mọi người xung quanh bàn tán xôn xao. Họ đang nói về mối hôn sự giữa cô và Vệ Quốc tướng quân Triệu Vân Lan. Cô vội vàng trở về phủ đã thấy nhị thẩm dọn hết đồ đạc của cô ra khỏi phòng. Vừa thấy cô liền giả vờ vui vẻ đi đến cười nói với cô.
- Từ Lan Cơ: Ly Vân, cuối cùng con cũng về rồi, nhị thúc con nhớ con lắm đấy
- Thượng Quan Ly Vân: Nhớ ta nên vội dọn đồ đuổi ta ra khỏi phủ sao?
- Từ Lan Cơ: Không có mà, con sắp gả đi nên ta giúp con thu dọn đồ đạc thôi
- Thượng Quan Ly Vân: Không cần đâu, giờ ta sẽ vào cung
Nói rồi Thượng Quan Ly Vân liền rời phủ và vào cung diện kiến thánh thượng. Cô ở bên ngoài cung đợi rất lâu, cuối cùng hoàng đế cũng chịu gặp.
- Thượng Quan Ly Vân: Tiểu nữ Thượng Quan Ly Vân tham kiến hoàng thượng
- Lý Phong: Miễn lễ, có chuyện gì sao?
- Thượng Quan Ly Vân: Mối hôn sự này...?
- Lý Phong: Đây là do nhị thúc ngươi khổ sở cầu xin
- Thượng Quan Ly Vân: Vậy hôm nay tiểu nữ cũng muốn khổ sở cầu xin
- Lý Phong: Ngươi nói đi
- Thượng Quan Ly Vân: Nhị thúc năm xưa đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà tiểu nữ, nay cả nhà chỉ còn mỗi ta, xin bệ hạ giao cả phủ lại cho tiểu nữ
- Lý Phong: Nếu là vậy thật, ngươi muốn ai đi mà chẳng được?
- Thượng Quan Ly Vân: Với bản tính của nhị thẩm sẽ không dễ dàng rời đi, khóc lóc, làm loạn, treo cổ, việc gì cũng làm được
- Lý Phong: Được, ngươi về trước đi
Sau khi Thượng Quan Ly Vân về phủ không lâu. Công công bên cạnh hoàng thượng đã đến tuyên thánh chỉ. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước ý của thánh thượng. Từ Lan Cơ liền biết mục đích cô vào cung là gì. Nhanh chóng đứng dậy, đi đến tát cô nhưng bị cô cầm tay hất ra.
- Thượng Quan Ly Vân: Thánh chỉ đã nói rõ ràng rồi, mau dọn đi đi
- Từ Lan Cơ: Ngươi, cái đồ vong ơn, bây giờ ta sẽ ra bên ngoài nói chuyện này ra, xem cô còn mặt mũi nào mà ra ngoài nữa
Nói xong ả ta liền dẫn theo con gái là Thượng Quan Cẩm chạy ra ngoài khóc lóc ăn vạ. Bách tính đều vây quanh xem chuyện gì. Thượng Quan Ly Vân vẫn bình tĩnh bước ra ngoài đứng trước cửa nhìn. Nha hoàn trong phủ cũng nhanh chóng dọn xong đồ của ả vứt ra ngoài. Thấy vậy Thượng Quan Cẩm lại càng bất bình
- Thượng Quan Cẩm: Tỷ là đồ vong ơn bội nghĩa, cho dù nói thế nào thì mẹ ta cũng có ơn với tỷ, sao tỷ có thể đuổi mẹ con ta ra ngoài?
- Thượng Quan Ly Vân: Ơn gì? Là sau khi phụ thân qua đời thì ép chết mẫu thân ta sao? Hay là vội vàng gả ta đi để chiếm lấy phủ?
Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao khiến mẹ con họ vừa giận vừa xấu hổ
- Từ Lan Cơ: Nữ nhân gả đi vốn nên đến ở nhà mẹ phu quân, thế mà giờ ta lại bị cháu gái đuổi đi, làm gì có lý đó?
- Thượng Quan Ly Vân: Nhị thẩm quên rồi sao? Năm đó chính thẩm khăng khăng đòi về Từ gia, ép nhị thúc ở rể. Sao thế? Giờ Từ gia không chứa nên muốn đến đây giành phủ Thượng Quan của ta sao?
Vừa lúc nhị thúc là Thượng Quan Kiên về đến thấy cảnh này thì liền tức giận chạy đến.
- Thượng Quan Kiên: Ngươi... Ngươi đủ lông đủ cánh rồi thì muốn đuổi cả người thân đi có đúng không? Uổng công ta tìm cho ngươi một phu quân tốt
- Thượng Quan Ly Vân: Năm đó vì để ở rể Từ gia, thúc đã viết thư từ mặt cả nhà ta, còn tuyên bố rõ ràng là chẳng thèm dòm ngó đến Thượng Quan phủ cơ mà. Còn nếu thúc cảm thấy chàng rể đó tốt thì không bằng gả con gái mình đi, con gái thúc cũng mang họ Thượng Quan đấy thôi, nếu không thì thay tên đổi họ cũng chẳng ai trách thúc
- Thượng Quan Cẩm: Tỷ đừng hòng đẩy ta vào chỗ chết, muốn chết thì tỷ tự đi mà chết
- Thượng Quan Ly Vân: Hoá ra đây chính là phu quân tốt mà thúc nói, ai cũng biết nơi đó là hang hổ mà vẫn muốn đẩy ta vào, lại còn ở đây nói câu thúc cháu tình thâm, diễn cho ai xem chứ?
Mọi người xung quanh nghe vậy lại được dịp bàn tán về nhà Thượng Quan Kiên khiến hắn tức không chịu được
- Thượng Quan Kiên: Ngươi.....
- Thượng Quan Ly Vân: Đồ ta đã dọn xong rồi cũng trả lại rồi, mau chóng về Từ gia đi, sau này Thượng Quan phủ không tiếp người của Từ gia.
Nói rồi cô bỏ đi vào trong, bọn họ muốn vào cũng bị gia đinh ngăn lại đành phải cuốn gói về Từ gia.
Updated 33 Episodes
Comments
fan truyện ngôn tình '-'
hay nhe
2024-11-21
0