Chương 9

Sáng ngày hôm sau, Triệu Vân Lan đến phòng tìm Thượng Quan Ly Vân nhưng chẳng thấy cô đâu. Tưởng cô đã ra ngoài tìm kiếm tung tích của Nghiên Đạm nên liền vội vàng đuổi theo. Nhưng khi y vừa ra đến trước cửa đã thấy cô bước vào.

- Thượng Quan Ly Vân: Tướng quân ra ngoài sao?

- Triệu Vân Lan: Nàng vừa đi đâu?

- Thượng Quan Ly Vân: Đi dạo

- Triệu Vân Lan: Sau này ra ngoài phải báo trước một tiếng

- Thượng Quan Ly Vân: Dựa vào cái gì?

Y đứng yên nhìn cô một lúc rồi bỗng tiến tới, cô lùi lại thì bị y ôm ngang eo, giữ chặt

- Thượng Quan Ly Vân: Làm gì?

Y ghé sát vào tai cô thì thầm.

- Triệu Vân Lan: Sau này làm phiền phu nhân ngoan ngoãn

- Thượng Quan Ly Vân: Biến thái

Nói xong y buông cô ra rồi đi thẳng về thư phòng. Vừa vào ngồi được một lúc thì nhận được một bức thư. Sau khi đọc xong, Triệu Vân Lan vội vàng đến phòng tìm cô lần nữa.

- Thượng Quan Ly Vân: Tướng quân tìm ta có chuyện gì sao?

- Triệu Vân Lan: Thu dọn đồ đạc, ngày mai chúng ta về kinh thành

- Thượng Quan Ly Vân: Gấp vậy sao? Xảy ra chuyện gì à?

- Triệu Vân Lan: Kiêu kỵ tướng quân viết thư đến báo, cha con Thượng Quan Kiên biết mọi chuyện bại lộ nên bỏ trốn rồi. Hiện giờ hoàng cung tăng cường canh gác, cổng thành cũng đóng chặt, chỉ được vào không thể ra. Nhưng đã tìm hết mọi ngóc ngách trong kinh thành, cũng đã lục soát Thượng Quan phủ nhưng không có tung tích.

- Thượng Quan Ly Vân: Ta biết hắn ở đâu rồi

- Triệu Vân Lan: Được, ta đi trước

- Thượng Quan Ly Vân: Tướng quân, chúng ta đến nha môn một chuyến đi

- Triệu Vân Lan: Được thôi

Sau đó, Triệu Vân Lan và Thượng Quan Ly Vân cùng nhau đi đến nha môn, đi vào trong tìm Lăng Tiêu.

- Lăng Tiêu: Là cơn gió nào thổi Trấn Quốc tướng quân và Mộc Lan tướng quân đến nha phủ này thế?

Nghe đến Mộc Lan tướng quân, tất cả các quan binh trong nha phủ đều sửng sờ. Theo như họ biết, vị Mộc Lan nữ tướng kia chẳng phải là giấu kín thân phận, vẫn luôn ở trong quân doanh. Hôm nay thế mà lại đột nhiên xuất hiện trong nha môn thế này. Thượng Quan Ly Vân đưa mắt liếc Lăng Tiêu một cái.

- Lăng Tiêu: Các ngươi ra ngoài hết đi

- Quan binh: Vâng, đại nhân

- Triệu Vân Lan: Chuyện của Nghiên Đạm thế nào rồi?

- Lăng Tiêu: Hôm qua sau khi xảy ra chuyện, ta đã ra lệnh đóng chặt cổng thành, không để bất cứ ai ra vào, chắc là không lâu nữa sẽ bắt được thôi

- Triệu Vân Lan: Ngày mai bọn ta phải về kinh thành một chuyến, rất có thể ả sẽ lợi dụng cơ hội này, tăng cường cảnh giác đi

- Lăng Tiêu: Sao thế? Có chuyện gấp gì à?

- Thượng Quan Ly Vân: Về để bắt cha con Thượng Quan Kiên đền mạng

- Lăng Tiêu: Được, ngày mai ta sẽ đích thân đến cổng thành tra soát.

Ở phía Nghiên Đạm, cô ta đã thuận lợi ra khỏi thành mà thần không biết quỷ không hay.

- Nghiên Đạm: Tiểu sư muội này của ta bản lĩnh không hề nhỏ, chẳng trách sư phụ lại yêu thương như vậy. Chỉ là quá ngây thơ thôi, ngây thơ đến mức đáng yêu.

Sau đó cô rời khỏi Cô thành, dự định quay về kinh thành phục mệnh rồi trở về thư viện Bạch Lộ trên núi Cẩm Khê để thăm sư phụ.

Mà phía bên này, Thượng Quan Ly Vân, Triệu Vân Lan và Lăng Tiêu vẫn không hề hay biết gì. Lăng Tiêu vẫn cho đóng chặt cổng thành, tra soát từng ngóc ngách để tìm tin tức của Nghiên Đạm. Triệu Vân Lan và Thượng Quan Ly Vân cũng ra ngoài đi tìm một lượt trước khi về kinh thành vào ngày mai. Nhưng bất luận họ có tìm thế nào cũng chẳng thấy được một sợi tóc của Nghiên Đạm.

- Lăng Tiêu: Tìm cả nửa ngày trời vẫn không thấy người đâu, trốn kĩ thế không biết

- Thượng Quan Ly Vân: Nữ nhân này cứ như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian này vậy, một chút tung tích cũng không có

- Triệu Vân Lan: Hoặc có thể cô ta đã ra khỏi thành từ trước mà không để lại bất kì dấu vết gì thì sao?

- Thượng Quan Ly Vân: Không thể nào, nếu đã rời đi thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết.

Đột nhiên, lúc này có một người ăn xin đi đến gần đó. Hắn ta đưa cho Thượng Quan Ly Vân một mảnh giấy nhỏ rồi liền rời đi khiến cả ba người họ ngơ ngác. Thượng Quan Ly Vân liền mở tờ giấy đó ra xem thử, hoá ra là của Nghiên Đạm để lại

"Đừng phí công tìm ta nữa, khi tiểu muội muội đọc được bức thư này thì ta sớm đã ra khỏi thành rồi. Một đám quan binh thôi không cản được ta đâu. Tiểu muội muội, muội không đấu lại ta đâu. Nếu muội còn cố chấp đi tìm thì Nghiên Đạm tỷ tỷ sẽ đợi muội ở nơi mà muội không ngờ tới."

- Lăng Tiêu: Chết tiệt, tìm cả nửa ngày trời cuối cùng lại thành công cốc

- Thượng Quan Ly Vân: Đừng có nói như kiểu chỉ có mình huynh đi tìm vậy

- Triệu Vân Lan: Ta đã nói rồi mà, cô ta sớm đã ra khỏi thành rồi

Sau đó, ba người họ cũng giải tán, ai về nhà đấy. Trên đường về phủ, Thượng Quan Ly Vân mang theo dáng vẻ bục tức vì nhớ đến lời của Nghiên Đạm. Triệu Vân Lan nhìn cô lại thấy có chút đáng yêu, khác xa so với dáng vẻ uy vũ lúc đánh nhau.

- Triệu Vân Lan: "Sao cứ như hai con người khác nhau vậy nhỉ?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play