Sáng ngày hôm sau, Triệu Vân Lan vẫn lên triều từ sớm như thường lệ. Nhưng ngay trong buổi chầu triều y lại không hề có tâm trạng để ý đến điều gì. Mọi người ngay cả hoàng đế cũng nhận ra sự bất thường này. Trấn Bắc vương là Triệu Nguyên cũng đã nghe nói về chuyện Thượng Quan Ly Vân bị thương nặng. Thế nhưng chưa thấy y nhắc đến thì cũng rất ngờ vực. Nhìn thấy thái độ thẩn thờ hiện giờ của Triệu Vân Lan thì ông ấy đã nắm chắc được tình hình. Hoàng đế cũng nhìn ra y chẳng có tâm trạng để thượng triều, và cũng chẳng có việc gì lớn thì cho bãi triều sớm một hôm.
Sau khi rời khỏi đại điện, thừa tướng Kỷ Ninh liền đi đến hỏi hang.
- Kỷ Ninh: Trấn Quốc tướng quân xin dừng bước
Nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, Triệu Vân Lan liền dừng chân rồi quay người lại xem thử là ai đang gọi mình.
- Triệu Vân Lan: Thừa tướng đại nhân có chuyện gì sao?
- Kỷ Ninh: Ta nghe nói Mộc Lan nữ tướng bị thương nặng không dậy nổi nên muốn đến hỏi thăm tình hình thôi
- Triệu Vân Lan: Đa tạ thừa tướng đã quan tâm, phu nhân ta không sao, độc trong cơ thể cũng được giải rồi, chỉ cần cố gắng tịnh dưỡng là được. Chỉ sợ kẻ ra tay lại nhân cơ hội ám sát thêm lần nữa thôi
Nói xong, Triệu Vân Lan liền quan sát thật kỹ thái độ của thừa tướng. Nghe đến đây, ông ta lại đang rất nghi vấn, không nghĩ ra được là y đã điều tra được những gì. Và liệu y có đang nghi ngờ đám thích khách đó là người của ông ta không? Thế nhưng ông ta vẫn giữ vẻ mặt vô cùng bình tĩnh mà đáp lời.
- Kỷ Ninh: Mộc Lan tướng quân là nữ tướng đầu tiên của triều ta, ngài phải chăm sóc cho cẩn thận đấy
- Triệu Vân Lan: Thừa tướng yên tâm, ta đã điều thêm thị vệ của Triệu gia đến để tăng cường canh gác. Trước khi nàng ấy hoàn toàn hồi phục đương nhiên không thể lơ là.
- Kỷ Ninh: Vậy thì tốt, đừng quên phải điều tra đến cùng để diệt cỏ tận gốc, nếu không về sau sẽ có hậu hoạ. Nếu cần giúp đỡ cứ đến tìm ta, dù sao nếu không phải năm đó ngươi phải vội xuất chinh thì bây giờ đã là hiền tế của ta rồi.
Trong lòng của y hiện tại trở nên rối bời. Bởi lẽ không nhìn ra được sắc mặt có gì bất thường nên có khả năng là hiểu lầm. Hoặc ông ta là một con cáo già gian xảo đang cố tình che giấu sự thật. Cả hai đều rất có khả năng khiến tâm trí người ta trở nên hỗn loạn không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
- Triệu Vân Lan: Đều đã là chuyện quá khứ thì không nên nhắc lại làm gì, người sống vì hiện tại
- Kỷ Ninh: Cũng đúng, là con gái ta không có phúc phần cũng chẳng trách được ai, ta đi trước đây
Nhìn bóng lưng Kỷ Ninh rời đi càng khiến Triệu Vân Lan nghi ngờ. Vừa đúng lúc Triệu Nguyên đi đến bên cạnh y.
- Triệu Nguyên: Con và con bé bị ám sát sao lại không nói cho ta biết?
- Triệu Vân Lan: Sự việc quá đột ngột, nàng ấy bị thương nặng lại trúng kịch độc nên con phải vội vàng đi tìm thần y đến cứu nàng ấy, con không nghĩ được nhiều thế
- Triệu Nguyên: Thôi vậy, chúng ta về trước đã, chắc giờ mọi người cũng đang ở đó rồi
- Triệu Vân Lan: Vâng
Ở Thượng Quan phủ, Triệu lão phu nhân, Trần Nghiên và Triệu Dịch Phong đã đến thăm Thượng Quan Ly Vân từ sáng sớm. Cô vẫn đang nằm trên giường không thể tự ngồi dậy được. Lại phải nghe muôn lời phàn nàn, lo lắng đến từ Triệu lão phu nhân. Mặc cho Triệu phu nhân Trần Nghiên và nhị thiếu gia Triệu Dịch Phong có khuyên nhủ thế nào cũng vô ích. Bà cụ vẫn quá lo lắng khiến cho cô cảm thấy choáng váng. Được một lúc thì hai phụ tử Triệu Vân Lan cũng đến nơi. Vừa mở cửa bước vào đã nghe đến là đau hết cả đầu. Triệu Dịch Phong vội chạy đến kéo lấy tay ca ca cầu xin cứu viện.
- Triệu Vân Lan: Tổ mẫu, nàng ấy sức khỏe vẫn còn yếu lắm, con biết người lo lắng nhưng cũng phải để nàng ấy nghỉ ngơi chứ.
Quay sang nhìn thấy y, bà cụ liền chuyển thái độ từ lo lắng sang tức giận. Bà ngồi đấy dùng tay mình đánh thật mạnh vào cánh tay y mấy cái, vừa đánh bà vừa lên tiếng trách móc.
- Triệu lão phu nhân: Cái thằng nhóc chết tiệt này, ngươi chăm sóc con bé kiểu gì thế hả?
- Thượng Quan Ly Vân: Tổ mẫu, không phải vậy đâu, chàng ấy cũng đâu thể làm gì được
Nghe lời giải thích của cháu dâu, Triệu lão phu nhân mới nguôi ngoai và dừng tay lại
- Triệu Vân Lan: Xem như nàng còn chút lương tâm
- Triệu Nguyên: Con thấy thế nào rồi?
- Thượng Quan Ly Vân: Con không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, tịnh dưỡng mấy ngày là khỏi
- Triệu Dịch Phong: Đại tẩu lừa ai thế? Vết thương nhỏ đến tự ngồi dậy cũng không được sao?
- Thượng Quan Ly Vân: Đệ bớt nói vài câu đi
Đúng lúc này, Bảo Liên bê bát thuốc bước vào trong phòng
- Bảo Liên: Tiểu thư, đến giờ rồi, phải mau uống thuốc thôi
- Triệu lão phu nhân: Nào, đưa cho ta
- Thượng Quan Ly Vân: Con tự uống được, tổ mẫu....
- Triệu Vân Lan: Được cái gì chứ?
- Triệu Vân Lan: Tổ mẫu, để con
Nghe thấy vậy, bà cụ liền mỉm cười hài lòng đưa bát thuốc cho Triệu Vân Lan. Y liền đi đến ngồi cạnh đút cô uống thuốc. Mọi người nhìn thấy vậy thì đều rất vui mừng.
Updated 33 Episodes
Comments