Chương 7

Hôm sau, khi trời vừa sáng, cô lại vội vàng chuẩn ra ngoài. Lần này, Triệu Vân Lan đã biết trước nên không hề đến thư phòng. Y cùng cô cưỡi ngựa ra khỏi thành tìm kiếm tung tích của tên thợ rèn hôm qua. Nhưng khi vừa đến trước cổng thành thì đã bị chặn lại.

- Binh sĩ: Tướng quân, tri huyện đại nhân có lệnh, dạo gần đây trong thành không yên bình phải tăng cường cảnh giác, không cho phép tự ý ra vào.

- Triệu Vân Lan: Ta phải ra ngoài có việc gấp, nếu có chuyện gì ngươi cứ việc nói là ta, hắn sẽ không trách tội ngươi đâu

- Binh sĩ: Nhưng....

Đúng lúc này, Lăng Tiêu cũng cưỡi ngựa đi đến xem tình hình

- Lăng Tiêu: Sau này nếu tướng quân ra ngoài thì không cần ngăn cản

- Binh sĩ: Vâng, vậy còn vị cô nương này là....?

- Triệu Vân Lan: Nàng ấy là phu nhân của ta

Nói rồi binh lính cũng nhanh chóng mở cổng thành để họ ra ngoài.

- Lăng Tiêu: Mới sáng đã ra khỏi thành, đi đâu thế?

- Triệu Vân Lan: Tra án

- Lăng Tiêu: Ta đi cùng huynh

Sau đó ba người họ cùng nhau ra khỏi thành. Vừa ra ngoài, Triệu Vân Lan đã tinh mắt phát hiện ra vài giọt máu tươi còn vương trên đất. Họ đi lần theo vết máu vào sâu trong rừng, càng đi lại càng rậm rạp hơn. Tiếp tục đi thêm một lúc thì cũng lần đến được ngôi nhà đó.

- Triệu Vân Lan: Vào trong xem thử đi

Ba người họ xuống ngựa, cùng nhau đi vào trong xem thì thấy thi thể của tên thợ rèn đó nằm trên đất. Lăng Tiêu đi đến rút cây dao găm ra đưa cho Triệu Vân Lan nhìn thử. Họ xem xét kĩ càng, bên trên còn có khắc chữ, cô vừa nhìn đã nhận ra.

- Thượng Quan Ly Vân: Từ? Là đồ của Từ gia

- Triệu Vân Lan: Lục soát trên người hắn xem có gì khả nghi không

Lăng Tiêu đi đến lục lọi khắp nơi trên người hắn nhưng vẫn không có thứ gì

- Lăng Tiêu: Không có

- Thượng Quan Ly Vân: Tráo vũ khí thật thành đồ giả, hai người nói xem vũ khí thật có thể giấu đi đâu?

- Lăng Tiêu: Chúng ta đi hỏi thử là biết, ta từng cứu một cậu nhóc, chuyện gì hắn cũng biết

Ba người họ rời khỏi đó, đi khắp nơi tìm cậu nhóc mà Lăng Tiêu nói nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy. Chỉ thấy một đám ăn mày ngồi trong một con hẻm nhỏ. Lăng Tiêu định đi tới thì bị cô cản lại, cô một mình bước đến đó. Mấy người đó thấy cô đến thì vội đưa bát ra xin tiền. Cô lấy trong người ra một túi bạc đưa đến trước mặt họ.

- Thượng Quan Ly Vân: Muốn tiền à? Vậy các ngươi có thể nói cho ta biết, ở đây muốn mua vũ khí trong quân đội thì tìm ở đâu?

Thấy cô nhỏ giọng, lại đi một mình mà còn hỏi về vũ khí trong quân đội, họ có chút đề phòng.

- Ăn xin: Vũ khí trong quân đội gì chứ? Bọn ta không biết, nếu không cho tiền thì mau đi chỗ khác

- Thượng Quan Ly Vân: Đừng sợ, ta chỉ muốn mua vũ khí thôi. Ta biết, bảy năm trước trong trận ở Cô thành, toàn bộ vũ khí đều đã bị tráo. Ta muốn số vũ khí đó để giao dịch bí mật, ta cũng giống các ngươi thôi

Nghe cô nói vậy họ liền cười gian xảo, không hề có phòng bị với cô

- Ăn xin: Hoá ra là đồng minh, buổi tối ở Bách Hoa lâu, nơi đó bề ngoài là kỹ viện nhưng thực chất còn có một tầng hầm gọi là chợ đen, chuyên bán những thứ trái phép

- Thượng Quan Ly Vân: Đa tạ huynh đệ

Nói rồi cô đưa túi bạc cho họ, sau đó đứng dậy rời đi. Bọn họ ngồi đó vui vẻ mở túi bạc ra chia cho những người còn lại. Cô bước ra ngoài, dẫn theo Triệu Vân Lan và Lăng Tiêu đến Khánh Phong lâu dùng bữa.

- Lăng Tiêu: Cô vừa đến Cô thành được mấy ngày, sao lại biết Khánh Phong lâu thế?

- Thượng Quan Ly Vân: Không biết, ta vào bừa

Ba người họ đi vào trong, họ đi lên lầu rồi chọn ngồi vào một bàn ở bên ngoài. Từ đây nhìn xuống có thể thấy con đường bên dưới, cũng dễ dàng quan sát xung quanh. Phía bên trái bàn của Thượng Quan Ly Vân có một bàn bốn người. Trong dáng vẻ cũng là người đến để tham gia chợ đen ở Bách Hoa lâu. Thượng Quan Ly Vân thấy vậy liền ra hiệu cho Triệu Vân Lan và Lăng Tiêu chú ý hành động của đám người kia. Lúc này một tiểu nhị liền đi đến

- Tiểu nhị: Ba vị khách quan muốn dùng gì?

- Thượng Quan Ly Vân: Món nào ngon mang hết lên đây

- Tiểu nhị: Được, các vị đợi chút

- Lăng Tiêu: Cô cũng thật biết hưởng thụ, đồ ăn ở đây ngon nhưng cũng không rẻ đâu

- Thượng Quan Ly Vân: Dù sao cũng không phải ta trả

- Triệu Vân Lan: Đừng nhìn ta, sáng nay đi vội ta không mang tiền

- Lăng Tiêu: Phu thê hai người tính kế ta phải không?

Thấy cơ hội đã tới, cô liền cố tình tiết lộ một chút bí mật để cho bốn người kia nghe thấy.

- Thượng Quan Ly Vân: Yên tâm, chỉ cần số vũ khí quân đội kia thuận lợi bán ra ngoài thì tiền lời cũng phải gấp mấy lần số tiền huynh tiêu, vụ làm ăn này huynh không lỗ đâu

- Lăng Tiêu: Nhỏ tiếng chút, để quan phủ nghe thấy chúng ta chết không toàn thây đâu

- Thượng Quan Ly Vân: Một đám quan phủ với tên tri huyện vô dụng đó, kẻ nào đến ta giết kẻ đó

Nghe cô mắng mình là kẻ vô dụng, Lăng Tiêu tức lắm nhưng vẫn phải cố nhịn. Sau khi nghe được thông tin hữu dụng bọn chúng liền rời đi. Lúc này tiểu nhị cũng mang đồ ăn lên đủ rồi lại đi làm việc của mình.

- Lăng Tiêu: Đóng kịch thì đóng kịch, cô có cần phải mắng ta thế không?

- Thượng Quan Ly Vân: Cũng chỉ là giả vờ thôi, huynh đâu cần để tâm đến vậy?

- Triệu Vân Lan: Đừng nói nữa, mau ăn đi

Ba người họ cùng nhau ăn uống no say, rồi ở lại đó chờ đến khi trời tối.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play