Mãi đến tận lúc chập tối, Thượng Quan Ly Vân cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô nhìn sang thì thấy Triệu Vân Lan đang ngồi ở bên bàn. Tay chống cằm và đôi mắt nhắm lại, dáng vẻ trông vô cùng mệt mỏi. Cô chống tay xuống giường, cố sức từ từ ngồi dậy. Thế nhưng cơn đau từ vai truyền đến khiến đôi tay cô rung rẩy và không thể kiềm chế được. Cô nghiêng người khiến bản thân ngã lăn xuống đất. Cơ thể yếu ớt vì trúng độc làm cô không có sức lực để ngồi dậy. Mà âm thanh cô ngã từ trên giường xuống đất đã đánh thức Triệu Vân Lan đang ngồi ngủ ở gần đó. Y mở mắt ra nhìn sang đã thấy cô nằm dưới đất. Y vội chạy đến bế lấy cô lên giường, để cô ngồi dựa vào chiếc gối y kê ngay sau lưng.
- Triệu Vân Lan: Nàng không sao chứ?
- Thượng Quan Ly Vân: Không sao
Nói thì nói vậy, nhưng cơn đau khiến nét mặt cô nhăn lại, hoàn toàn chứng minh lời vừa nói không phải thật. Y nhìn dáng vẻ của cô trong lòng lại cảm thấy đau xót.
- Triệu Vân Lan: Lần sau đừng cố thế làm gì, cứ gọi ta một tiếng là được
Nghe thấy mấy lời dịu dàng thốt ra từ miệng của Triệu Vân Lan. Thượng Quan Ly Vân cảm thấy vui vẻ nhưng vẫn làm ra bộ mặt kiêu căng. Cô đưa người về phía Triệu Vân Lan với dáng vẻ trêu ghẹo.
- Thượng Quan Ly Vân: Chàng quan tâm ta thế làm gì? Chẳng lẽ chàng thích ta à?
Gương mặt Triệu Vân Lan bỗng chốc trở nên ngại ngùng vì bị cô đoán trúng tâm tư. Thế nhưng cô chỉ thuận mồm trêu chọc chứ không hề biết thật ra y đã yêu cô mất rồi. Và y đương nhiên là nhận ra được tình cảm của bản thân. Đó chính là khoảnh khắc y đau lòng khi thấy cô bị thương. Nhưng hiện tại y chưa thể thừa nhận nên đã giấu đi cảm xúc của mình.
- Triệu Vân Lan: Nàng đừng có tự luyến, nếu không phải vì tổ mẫu thì ta mới chẳng thèm quan tâm nàng
Sau khi y vừa dứt lời, tâm trạng của cô liền trùng xuống nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh. Có lẽ là cô cũng đã yêu nam nhân ở trước mắt mất rồi. Cả hai đều im lặng khiến cho bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạc và ngượng ngùng. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng người gõ cửa. Triệu Vân Lan bước ra xem thử thì thấy Bảo Liên mang thuốc đến. Thấy đây là cơ hội tốt nên Bảo Liên liền đưa thuốc cho Triệu Vân Lan luôn.
- Bảo Liên: Nô tì nhớ ra còn việc phải làm nên nô tì xin phép đi trước, nhờ cô gia giúp nô tì cho tiểu thư uống thuốc ạ
Nói xong, Bảo Liên vội vàng chạy đi luôn, không đợi y nói lấy tiếng nào. Hết cách, y đành đóng cửa lại rồi mang bát thuốc đến bên giường cho cô uống. Nhưng thực chất trong lòng lại rất vui vẻ và biết ơn Bảo Liên. Cô đưa tay ra định cầm lấy bát thuốc để uống thì bị y cản lại.
- Triệu Vân Lan: Thời gian này nàng không cần phải động tay, mọi việc cứ giao cho ta là được.
Triệu Vân Lan cầm lấy bát thuốc và để cái khay sang một bên. Y cầm lấy chiếc thìa múc lên miệng thổi cho nguội rồi mới đút cho cô uống. Trong lòng cô thì vui vẻ nhưng trong đầu thì không như vậy
- Thượng Quan Ly Vân: "rõ ràng là biết chàng ấy không phải vì yêu ta nên mới làm vậy, thế nhưng sao ta lại cảm thấy vui thế này? Đây thật sự còn là ta sao?"
Triệu Vân Lan nhìn thấy dáng vẻ thất thần của cô thì liền lên tiếng.
- Triệu Vân Lan: Sao thế? Nàng đang nghĩ gì vậy?
- Thượng Quan Ly Vân: À... Không có gì đâu
Sau khi uống thuốc xong, y đỡ cô nằm xuống giường rồi đắp chăn cho cô
- Triệu Vân Lan: Nàng uống thuốc xong rồi thì mau đi ngủ đi, những chuyện khác không cần phải lo đến
Nói xong y liền ra khỏi phòng, y đi tìm Truy Ảnh và xem xét kĩ mũi tên được rút ra trên người cô. Nhưng cho dù có tìm kĩ càng đến mức nào thì cũng không tra ra được nguồn gốc của nó.
- Truy Ảnh: Tướng quân, mũi tên mà phu nhân trúng không giống với tên bình thường lại không phải là đồ trong quân doanh. Thuộc hạ đã đi tra rồi nhưng không hề có manh mối.
- Triệu Vân Lan: Đám thích khách hôm đó được đào tạo rất kĩ lưỡng, có thể nói binh tinh nhuệ của chúng ta cũng không thể sánh bằng. Ra tay nhanh gọn và dứt khoát, không hề để lại chút manh mối gì.
- Truy Ảnh: Vậy tướng quân, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây
- Triệu Vân Lan: Ngươi cứ tiếp tục điều tra đi, những chuyện khác cứ để ta lo. Còn nữa, thời gian này phu nhân không thể cử động mạnh. Kẻ muốn giết nàng ấy sợ rằng sẽ không bỏ cuộc đâu. Ngươi điều người của phủ tướng quân đến canh gác nghiêm ngặt phủ Thượng Quan. Trừ người của Triệu gia và hoàng thượng ra, nhưng ai muốn đến thăm đều phải báo trước với ta.
- Truy Ảnh: Thuộc hạ tuân lệnh.
Đến khi y trở về phòng thì thấy cô đã ngủ mất rồi. Y lặng lẽ đi đến bên giường ngồi xuống cạnh cô. Đôi mắt trìu mến lại vô cùng xót thương nhưng chẳng thể làm gì được
- Triệu Vân Lan: Nàng yên tâm, ta sẽ bắt kẻ đó phải trả giá
Y lại không hề biết cô vẫn chưa ngủ và đang âm thầm mỉm cười.
Updated 33 Episodes
Comments