IV. Trần Khánh Hoàn. ( Khải )

Mọi người xung quanh đồng loạt quay về phía chúng tôi. Cô bạn kia không biết vì cái gì đột nhiên phát điên lên rồi hậm hực quay phắt vào phòng, trước khi đi còn trợn mắt phồng má với tôi, rõ ràng là đang giận dỗi.

Mình nói gì sai à?

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết những chuyện vừa xảy ra thì đã vang lên ba hồi trống. Sau vài thủ tục thi cử lằng nhằng, giáo viên bắt đầu phát đề. Môn đầu tiên là môn văn.

Lại lệch tủ...

Tôi thở dài ngẩng đầu lên, bất chợt bắt gặp bóng lưng quen quen ở ngay phía trên mình. Không nhầm thì đó vị trí đó cách tôi sáu số báo danh.

Theo như những gì tôi nhớ về tờ giấy niêm yết trên cửa ra vào, thì cô ấy tên Trần Khánh Hoàn, cùng trường với người tên Bảo Thúy Giang ở phòng 17.

Đúng là trùng hợp thật.

Trong lòng tôi bất chợt nhớ lại những kí ức năm xưa, tay lại vô thức đưa bút trên giấy. Đến khi định thần lại, trên tờ giấy nháp đã hiện lên khuôn mặt quen thuộc trong nỗi nhớ của tôi. Tôi giật mình vội vã tẩy đi những nét chì nhàn nhạt đó. Thứ cảm xúc kì lạ sau tám năm đột ngột trở lại, khiến tôi vừa có chút chờ mong, lại xen lẫn sợ hãi. Nhưng có lẽ là không phải, người kia ở nơi xa như vậy, sao có thể ở nơi này được. Cũng chỉ chung phòng một ngày, tôi không nên trông đợi thì hơn.

Nhưng tôi không ngờ lại có duyên với người con gái này đến thế. Hai ngày thi môn chuyên, tôi đều ngồi cạnh Khánh Hoàn. Cô ấy làm bài như đi chơi, xong thì ngồi quay bút, vẽ vời các kiểu. Ngày thi chuyên anh, tôi còn thấy Hoàn ngồi vẽ cô giám thị.

Mà mình cũng làm bài kiểu đấy mà nhỉ?

Tôi bất giác mỉm cười, tự thấy hai chúng tôi rất giống nhau. Nỗi nhung nhớ và hi vọng nhỏ nhoi trong lòng khẽ thôi thúc, tôi chỉnh lại tóc một chút, gỡ kính xuống rồi hít một hơi.

- Này... Cậu gì ơi? Cậu không làm bài à?

Hỏi xong, tôi liền muốn tự vả cho mình vài phát. Sao có thể phát ngôn ra cái câu ngu người thế chứ?

Khánh Hoàn quay sang nhìn tôi kiểu "Wtf, mắt mù hay sao mà còn hỏi vậy cha?". Tưởng cô ấy định khinh bỉ quay đi, vậy mà lại trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của tôi mới kinh chứ.

- À, tớ làm xong bài rồi.

Chất giọng cô ấy khá dễ nghe, êm tai và mềm mại như mèo kêu.

Thanh âm ngọt ngào của ai đó khẽ vọng lại từ những tháng ngày xưa cũ, trong lòng tôi lại chờ mong thêm một phần.

- Cậu không soát lại bài à? Mà, đang làm cái gì đấy?

- A... Cậu không thấy cô giám thị rất đẹp sao? Tớ đang vẽ lại cô ấy để về ngắm!

Nhìn là biết cậu đang làm gì rồi. Cơ mà cậu vẽ thế thì về ngắm được cái vẻ đẹp gì?

Tôi có chút không hiểu nổi suy nghĩ của người bên cạnh, cảm thấy cuộc nói chuyện dần đi vào ngõ cụt, chưa biết nên nói gì thì cô ấy đã mở lời trước.

- Cảm ơn vì đã quan tâm nha!

Tôi vốn dĩ nghĩ, cô gái này cười lên rất ấm áp hài hòa, chỉ là nhìn gần mới thấy, ánh mắt khi nhìn hai người bạn và nhìn một kẻ xa lạ như tôi là hoàn toàn khác nhau, từ đầu đến cuối đều là một thái độ thờ ơ nhạt nhẽo. Nhưng tôi vẫn ngẩn người trong giây lát, dù trong đó có chút cảm tình nào hay không. Có lẽ là vì tôi đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó qua nụ cười ấy, một hình ảnh nằm sâu trong tâm khảm đã vô tình bị nhòe vì rơi xuống dòng chảy thời gian. Tôi cảm thấy khó thở như bị ai đó bóp nghẹt, cố gắng kéo bản thân ra khỏi giấc mộng hoang đường.

Cuộc thi không khắc nghiệt như tôi luôn nghĩ, thậm chí có phần đơn giản ngoài sức tưởng tượng. Nếu kì thi này thật sự khó nhằn và tỉ lệ đào thải cực cao như mọi người vẫn nói thì tôi đã không phải mất thêm một cơ số thời gian không nhỏ để cân nhắc lại mấy đáp án viết trong giấy thi. Biết vậy ban đầu không nghe người khác đồn nhảm.

Chẳng có việc gì làm, tôi liền đưa mắt liếc trộm sang người bên cạnh. Hoàn vẫn đang chăm chú di chuyển bút chì trên tờ giấy A4. Tôi nhìn sang liền bật cười, những gì đang hiện ra trên giấy, thật sự không khác mấy nét bút nguệch ngoạc của Thịnh là mấy, mang đầy tính "nghệ thuật".

Mải mê quan sát bức tranh của người kia, tôi bị giật mình khi tiếng trống báo hết giờ thi vang lên. Không còn điều gì để nói thêm, tôi bèn lôi chuyện mình đã biết ra hỏi bừa.

- Cậu này, cậu tên gì?

Như vừa nghe thấy một điều lạ lùng, cô ấy hơi nghệt mặt.

- T...tớ á? Khánh Hoàn. Còn cậu?

- Quang Khải. Mong là sẽ được học cùng trường với cậu.

Tôi mỉm cười, tưởng nghe thế thì Hoàn sẽ quay lưng đi luôn. Nghĩ thế nào cô ấy lại tự dưng nói mình thi chuyên anh, còn rất tò mò mà hỏi tôi thi chuyên gì. Tôi cười nhẹ.

- Tớ thi chuyên Pháp. Nguyện vọng 2 là chuyên Anh.

Hoàn nhìn tôi vẻ không tin được, hai má phinh phính hồng hồng. Tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, khắc chế cơn xúc động khi nhận ra một sự trùng khớp kì lạ.

- Cậu sợ trượt à?

Tôi lấy lại sự trầm ổn ban đầu rồi cười xã giao.

- Không. Tớ muốn học một ngôn ngữ mới. Dù sao song ngữ cũng tốt hơn một.

- Oh... Nghe cậu nói tự nhiên tớ lại muốn chuyển sang học Pháp rồi nha!

Tôi cười đáp lại vẻ lạnh nhạt trên mặt Hoàn. Xếp giấy bút xong cô ấy liền vẫy tay.

- Thôi bye nha, tớ phải về rồi. Gặp lại sau nha!

Tôi cười, lịch sự giơ tay chào. Trong một thoáng, bóng dáng ấy liền mất tăm.

Trong lòng tôi chợt tự hỏi, có khi nào vì không có thiện cảm với tôi nên Hoàn mới chạy nhanh đến vậy không?

Những ngày sau đó, tôi không bao giờ còn thấy ba người kia đạp xe qua nhà mình nữa. Cuộc sống của tôi lại khoác lên vẻ ảm đạm vô vị thường thấy. Tôi sẽ cứ thế trải qua một kì nghỉ dài chán như con gián trước khi vào năm học mới, nếu như không có cái bữa tiệc nhỏ mà mẹ tôi bày ra khi tôi biết kết quả thi.

Tiệc tối, và cả khu phố đột nhiên mất điện. Tôi chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì xung quanh bỗng đen ngòm. Nhà tôi không có nến, còn các cửa hàng tạp hóa lại cách đây rất xa.

- Con với Thịnh đi sang nhà hàng xóm xin nến đi. Điện thoại mẹ sắp hết pin rồi.

Mẹ đưa tôi cái điện thoại đang bật flash, thằng Thịnh lôi tay tôi, hứng thú đi sang nhà bên cạnh. Sở dĩ nó vui như thế là bởi vì lại sắp được thể hiện vẻ lễ phép thảo mai của mình.

- Xin lỗi, nhà cô chỉ còn một cây đang dùng thôi.

Cô hàng xóm bất đắc dĩ cười trừ, thằng Thịnh nói vài câu rồi lại lôi tôi đang trong tình trạng nửa mù đi nhà khác.

- Nhà bác dùng đèn dầu các cháu ạ.

- Nhà mình không có nến đâu.

- Nhà bác dùng máy phát, không có mua nến.

-...

- Đệch mợ, méo hiểu sao, nhà nào cũng không có nến?!

Thằng Thịnh vò tóc chửi thề, tôi thở dài. Quanh đây có không nhiều hộ gia đình, chúng tôi đã đi hỏi 6 nhà rồi. Chỉ còn 3-4 nhà nữa thôi.

- Thôi để tôi hỏi cho.

Tôi gõ cửa, một bé gái tầm 4-5 tuổi ló đầu ra.

- Em gái, nhà em có nến không? Có thể cho anh xin một cây không?

- Waah, anh là hoàng tử sao? - Con bé nhìn Thịnh đang đứng ngay cạnh tôi bằng ánh mắt long lanh rồi lại xụ mặt xuống - Nhưng nhà em không có nến.

- Không sao, cảm ơn em. Vậy anh về nhé.

Tôi xoa đầu an ủi cô bé rồi xoay người. Góc áo đột nhiên bị kéo.

- Vệ sĩ của hoàng tử sang nhà bên cạnh nè, em vừa qua đó xin nến. Anh Bon có nhiều lắm nha!

...

Sau hai lần gõ, cánh cửa được mở. Một chàng trai cao ráo đeo headphone xuất hiện, trông hết sức tùy tiện và lười nhác. Ngáp một cái, anh ta bắt đầu để ý đến chúng tôi, trên mặt lập tức lộ vẻ hiếu khách.

- Hai đứa cần giúp gì không?

Tôi nhận thấy sự hờ hững lạnh nhạt trong ngữ điệu anh ta vô cùng quen thuộc, tuy vậy cũng không ác cảm. Vốn dĩ tôi vẫn luôn làm như vậy, chỉ là cách cười có phần lạnh nhạt hơn.

Đây là 'anh Bon' trong lời cô bé chăng?

- Xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhà em cũng mất điện nhưng không có nến. Cô bé nhà bên nói ở đây có nên em qua, muốn hỏi xin một cây.

Tôi cúi đầu cười một cách lễ phép, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt săm soi rồi nở nụ cười chuyên nghiệp.

- Không sao, nhà anh vẫn còn nhiều. Đợi anh một chút.

Được hơn phút, anh ấy quay ra, đặt vào tay tôi hai cây nến loại lớn.

- Đây, em cứ cầm về mà dùng.

Tôi lúng túng.

- Ơ nhưng em chỉ cần--

- Em mới chuyển tới đúng không? Đây xem như quà gặp mặt đi.

- C-Cảm ơn anh... Vậy em xin phép ạ. Em chào anh.

Tôi cúi đầu chào rồi cùng Thịnh đi về. Anh ấy cũng vẫy tay chào tôi.

- Anh! Cuốn sách em để đây đâu rồi?

Tôi vừa khuất khỏi cổng thì một giọng nữ ngọt ngào vang lên, rất quen tai. Giọng nói ấy phát ra từ phía máy cái cây lớn cạnh căn nhà này, tôi nghe tiếng anh trai ban nãy dịu dàng cất lên.

- Anh cất lên giá sách rồi. Tìm thử xem.

- Ơ đang đọc dở cứ để đây thôi, cất chi cho mệt?

- Đi hai ngày, để đấy cho bẩn à?

- Ông làm gì mà dừng lại thế?

Thằng Thịnh bất chợt lên tiếng, tôi định thần lại, nhìn nó một cái rồi lại chuyển tầm mắt về phía bức tường rào, lắc đầu cất bước về phía trước.

- Không có gì.

---

"Tớ á?"

Cô gái hơi nghi hoặc chỉ vào mình, sau đó cười rạng rỡ.

"Khánh Hoàn. Còn cậu?"

---

Không biết đã qua bao lâu kể từ khi về đến nhà, tôi nằm trên giường khẽ ngâm nga một vài câu hát tiếng anh. Bằng một cách nào đó, bữa tiệc đã tàn và cả nhà đã rơi vào sự tĩnh lặng. Trong đầu tôi lúc này là một hỗn độn những âm thanh.

Tôi chắc chắn là mình không có nhớ nhầm giọng nói đó. Không có lí do giải thích cho việc vì sao tôi lại quan tâm như vậy đến một người xa lạ, tôi tự nghĩ đó chỉ đơn thuần là sự tò mò bẩm sinh của con người. Nhưng thực ra trong lòng lại đã xuất hiện một suy đoán liều lĩnh.

"Cuốn sách em để đây đâu rồi?"

"..."

"Cậu sợ trượt sao?"

"..."

"Tớ thi chuyên Anh."

"..."

Hàng loạt âm thanh chạy loạn trong đầu dần biến mất, tôi bỏ qua thói quen đọc sách trước khi đi ngủ và nhắm mắt lại. Mẹ tôi thường đi ngủ muộn hơn nên tôi có một khoảng thời gian ngắn trước khi bà ấy kết thúc công việc.

Cố gắng trấn an bản thân về ý nghĩ có chút không thực tế kia, tôi chỉ có thể chắc chắn một điều, cô gái ban nãy chính là người tôi đã gặp trong phòng thi - Trần Khánh Hoàn.

#Munw

Hot

Comments

Tiểu Niệm

Tiểu Niệm

Đoạn xin nến hai anh số nhọ vl 😂😂😂

2020-03-12

2

Atti lovely lovely

Atti lovely lovely

mạnh dạn vote anh Khải là na9

2020-03-05

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play