Với bất kỳ người anh trai nào thì đứa em gái luôn là một nhân vật đặc biệt, vừa là người thân vừa là một đứa bạn chơi chung từ nhỏ.
Cre: Internet.
***
Công ty TNHH SV ban đầu là một xí nghiệp nhỏ vô danh trong địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nghe nói được thành lập bởi một cặp vợ chồng trẻ. Mất một năm đầu tiên khó khăn đến mức không có cả thời gian hít thở, người chồng ở cương vị giám đốc liền dùng hai năm sau đó biến SV thành một tập đoàn cực kỳ hưng thịnh, nổi tiếng toàn miền bắc. Sau khi đổi tên tập đoàn thành AV, vị chủ tịch đã liên tiếp mở rộng các chi nhánh, nung nấu ý định vươn ra nước ngoài.
Nhưng ngay trên đà phát triển vượt bậc đó, tập đoàn bỗng dính tới các vụ hợp đồng mua bán trái phép, từ mọi ngóc ngách trong các chi nhánh con bỗng chui ra vô số vụ tham ô, biển thủ công quỹ, giá cổ phần cứ thế sụt giảm một cách đáng sợ. Phó chủ tịch tập đoàn cũng là vợ chủ tịch, người mà hai năm liền rất ít khi xuất hiện đột ngột quay trở lại làm việc liên tục, bất chấp việc đã mang thai đến tháng thứ tám. Vào một ngày mùa đông, giữa tình hình rối ren như tơ vò của AV, một sinh linh nhỏ bé đã cất lên tiếng khóc đầu tiên trong đời.
Gánh nặng trên vai đôi vợ chồng nặng hơn gấp bội, các nhà đầu tư lần lượt rút vốn, mọi thứ ngày càng trở nên tối tăm. Họ không thể cố gắng ở bên đứa con mới chào đời một cách trọn vẹn, thậm chí còn không có thời gian nghĩ cho con gái một cái tên. Tóc trên đầu vị chủ tịch cứ thế bạc đi từng ngày.
- Ba Việt và mẹ Sương đừng lo, Bon sẽ chăm sóc cho em, ba mẹ cứ đến công ty đi.
Đứa con trai đầu lòng chỉ mới sáu tuổi nhưng lời nói thốt lên lại khiến lòng người làm cha làm mẹ nghẹn đắng. Công ty ở thế ngàn cân treo sợi tóc, nếu họ thất bại, hai đứa con của họ sẽ phải làm sao? Cùng ba mẹ chúng trốn chui trốn nhủi, chịu cảnh người ta đến đòi nợ?
- Sương, anh xin lỗi... Do anh bất tài vô dụng, khiến em và các con phải chịu khổ như thế này.
Trần Khánh Việt, người đàn ông 20 năm chưa từng rơi một giọt nước mắt, vậy mà lại ôm lấy vợ khóc tu tu như một đứa trẻ trong đêm vắng. Anh đã quá áp lực, quá căng thẳng, chỉ khi ở một mình với vợ mới có thể thoải mái trút ra những nỗi niềm sâu kín nhất trong lòng. Sương vuốt nhẹ lưng chồng, cũng chỉ có thể im lặng nghe anh nấc lên từng tiếng tang thương. Trần Khánh Anh đứng ngoài cửa thư phòng, bàn tay nắm chặt.
Cuộc sống của gia đình họ bị đảo lộn. Việt không muốn khiến ba mẹ vợ lo lắng nên không dám cho họ biết chuyện. Anh cùng vợ ngày đêm vùi đầu vào đống tài liệu tồn đọng chất núi, có lần giữa đêm trở về nhà thì Khánh Anh đã ngủ gật bên nôi của em gái, miệng thi thoảng còn ngâm nga vài câu hát ru.
Như Sương đau lòng vuốt tóc con trai, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Việt nhìn cô một cách bất lực, các vụ làm ăn phi pháp cứ thế từ trong hư không mà nảy nở khiến bọn họ không kịp trở tay. Cái kế hoạch này, hẳn đã được thực hiện từ rất lâu, đủ để đánh sập cả một tập đoàn.
Khi Khánh Anh thức dậy, ba mẹ cũng đã đi làm từ tờ mờ sáng. Em gái sau đó mở mắt thức dậy thì bắt đầu khóc lên. Cậu lấy bình sữa được mẹ chuẩn bị sẵn trên bàn bếp, cẩn thận đút cho đứa trẻ ăn. Trông cái dáng vẻ mút sữa chùn chụt của em gái, cậu mỉm cười dịu dàng chạm nhẹ lên má em, khẽ thì thầm:
- Anh gọi em là Bông nhé, em mềm như bông vậy.
Người phụ nữ giúp việc bán thời gian được Như Sương thuê bỗng thay đổi một cách chóng mặt. Bà ta ngoài nấu hai bữa cơm tuềnh toàng cho hai đứa trẻ thì không động tay chân vào việc gì, đẩy mọi thứ lên đầu Khánh Anh, cậu không nghe lời thì liền đánh đập rất tàn nhẫn, đến đứa bé vài tháng tuổi cũng không tha. Bằng một cách nào đó, Việt và Sương bị giữ lại ở văn phòng cả một tuần, làm việc thâu đêm. Mọi thứ đều đã được sắp xếp, chỉ để đẩy cả gia đình này vào đường cùng và cô lập hoàn toàn hai đứa trẻ. Tất cả những người trước đây thân thiết với Việt và Sương bỗng chốc đồng loạt trở mặt, hợp tác với nhau đẩy họ xuống vũng bùn. Trong tình cảnh chật vật ấy, Khánh Anh đã phải nghỉ học cả một năm, hàng ngày chịu đòn roi của bà osin ác độc và một đống chất núi những loại việc nhà.
Cho đến một ngày của hơn một tuần sau đó, Như Sương mới phát hiện ra trên tay con trai có vết bầm tím mờ nhạt, các đốt ngón tay đã bắt đầu xuất hiện những lớp chai mỏng.
- Bon, con bị ai đánh thế này?
- Bon bị ngã trên đường đi học.
Sương cảm thấy nghẹn đắng nơi cổ họng. Con trai cô, chỉ mới hơn một tuần cô không về nhà mà đã biết nói dối thản nhiên đến thế. Cô không phải kẻ ngốc, chỉ hai ngày sau đó đã đuổi bà giúp việc dã man kia ra khỏi nhà. Cũng nhờ có sự việc này, Sương biết được trong vụ việc rùm beng của công ty có bàn tay của chị gái cô, Minh Lương, nhúng vào.
Hiển nhiên những kẻ này không dễ dàng bị bắt thóp. Không thể tin tưởng được bất kỳ ai, hai vợ chồng chỉ có thể để hai đứa con ở nhà và cố gắng quay trở về lúc tối muộn. Khánh Anh không biết tự bao giờ đã có thể làm việc nhà, chăm sóc em. Bông cũng không biết tự bao giờ đã có thể ăn sữa bột và đứng men trong cũi. Người làm cha mẹ như hai người, đến con mình cũng không thể tự tay nuôi lớn. Nhiều đêm sữa về ướt cả áo mà con gái vẫn ngủ say, Sương tưởng chừng bản thân đã không còn được coi là một người mẹ thực sự, sau đó lặng lẽ rơi nước mắt trong đêm khuya.
Bông gần như hoàn toàn coi anh trai mình thành mẹ. Mỗi ngày mở mắt đều là thấy anh trai tươi cười với mình, dù chưa nhận thức được điều gì nhưng trong vô thức, cái từ anh trai đã khắc sâu trong não bộ. Kể từ khi biết bò, nó liền cả buổi bò theo Khánh Anh, từ lúc cậu cho nó uống sữa đến khi cậu giặt quần áo trong phòng tắm.
- Bông! Ra ngoài nào, trong này nhiều nước, trơn lắm.
Con bé chưa nói được, cứ ê ê a a mà bám chân anh hai, miệng luôn nở một nụ cười ngốc nghếch. Khánh Anh chiều nó vô cùng, chỉ cần nó nhoẻn miệng cười là lại mềm lòng bế nó lên mà cưng nựng. Thức ăn được ba mẹ đem về vào buổi tối mịt chất đầy trong tủ, nhưng cơ bản là Khánh Anh không nấu được hết. Mỗi lần thấy anh hai chật vật với việc hâm nóng thức ăn, Bông lại bò bò quanh chân cậu rồi giật giật gấu quần.
- Anh không biết nấu ăn, sau này Bông lớn thì Bông nấu cho anh ăn nhé!
Khánh Anh véo nhẹ má con bé nói đùa, cũng không ngờ rằng sau này nó lại thật sự học nấu ăn vì mình, lúc này chỉ nghĩ đó là lời nói vui mà thôi. Một thằng nhóc 6 tuổi chăm sóc cho một con bé 5 tháng tuổi, thật khó mà tin được. Đến ba mẹ chúng cũng thấy rất khó tin.
- Chăm em vất vả lắm phải không Bon?
Sương buồn buồn nhìn con trai, Khánh Anh ngược lại cười rất rạng rỡ.
- Không có đâu mẹ, em ngoan lắm. Rất dễ chăm. Con có thể tự chăm em được.
- Nhưng còn việc học của con thì sao? Nhất định không cần trở lại trường học sao? Mẹ có thể thuê người bảo vệ con.
- Mẹ đừng lo, con có thể tự học ở nhà được. Nếu con mà xảy ra chuyện thì sẽ gây thêm phiền phức cho ba mẹ thôi. Ba mẹ chỉ cần xử lý việc của mình là được. Còn Bông thì... hơi thiệt thòi cho nó, nhưng mà con thấy nó không sao đâu. Nó cười suốt ý mà!
Con trai mình chẳng rõ từ khi nào đã chín chắn như vậy, Sương không biết nên khóc hay nên cười. Nhờ có Khánh Anh, trong lòng hai vợ chồng cô cũng vơi đi phần nào căng thẳng. Sau nửa năm chật vật, cuối cùng thì kẻ chủ mưu cũng bị tóm. Tên tội phạm kinh tế, vậy mà lại là người yêu cũ của Sương. Hắn hợp tác với Minh Lương, người luôn coi Sương là cái gai trong mắt, lên kế hoạch ngay từ khi công ty mới ra đời, cài gián điệp, tai mắt vào khắp nơi. Đợi đến thời điểm AV lên đến đỉnh cao, hắn mới bắt đầu ra tay sau ba năm im hơi lặng tiếng. Hắn muốn Trần Khánh Việt thất bại thê thảm, muốn hai giọt máu của anh phải nếm mùi đau khổ. Sở dĩ hắn không mạnh tay với hai đứa nhỏ, là bởi chúng được Sương mang nặng đẻ đau, là giọt máu của cô. Nhưng bao nhiêu âm mưu toan tính của hắn, đều thất bại, bại dưới tay kẻ mà hắn luôn luôn căm thù.
- Anh đã có vợ có con, vì sao còn muốn có cả tôi nữa? Không phải ngày trước anh là người bỏ rơi tôi trước sao?
Cách một tấm kính, người con gái hắn yêu vẫn xinh đẹp như vậy. Nhưng cô chẳng còn là của hắn, cô đã có chồng và hai đứa con. Hắn hiện tại, chỉ là kẻ thứ ba, kẻ đi phá hoại hạnh phúc của cô và gia đình.
- Người vợ đó anh không yêu, đứa con đó cũng chẳng phải của anh, bao nhiêu năm qua anh vẫn chỉ đợi em trở về bên anh, lẽ nào em còn không hiểu? Sương, em không thể cho anh một cơ hội nữa sao?
Như Sương xót xa nhìn người đàn ông đang khẩn khoản van xin cô phía sau tấm kính, không thể nhìn nổi mà rời khỏi đồn cảnh sát.
- Anh điên rồi, làm ơn buông tha cho gia đình chúng tôi đi.
Người đàn ông đó bị kết án bốn năm tù, nhưng kể từ khi Sương quay lưng với hắn vào hôm đó, hắn đã thật sự phát điên. Người ta đưa hắn vào bệnh viện tâm thần, trên đường đi hắn không ngừng la hét tên người con gái hắn yêu, cũng là người con gái hắn đã bỏ lỡ cả cuộc đời.
Công ty bắt đầu vực dậy từ trong đống đổ nát, thậm chí còn khó khăn hơn cả lúc mới ra đời. Tàn dư của sự phá hoại từ trong ra ngoài khiến công ty hao tổn trầm trọng, nợ nần chồng chất. Vợ chồng Khánh Việt phải đem nhà đi bán, chuyển tới sống trong một khu chung cư cũ. Khi ấy Bông cũng bắt đầu tập đi, tập nói những câu đầu tiên trong đời.
- Anh!
Đó là từ đầu tiên mà nó nói khi đang lững chững men theo cạnh bàn về phía Khánh Anh. Đối với con bé, trong bảy tháng đầu tiên kể từ khi nó sinh ra, anh hai chính là ba mẹ nó. Anh hai cho nó uống sữa, hàng đêm hát ru cho nó ngủ bằng những câu dở tệ, giặt tã cho nó, tắm rửa cho nó và cưng chiều nó như một nàng công chúa trong lâu đài. Một từ này của nó đã thành công lấy được nước mắt của cậu bé sáu tuổi kia, khiến cho người anh trai ấy mãi đến khi nó lớn vẫn cứ bảo bọc, nâng niu nó như bảo vật trong lồng kính. Khi ấy Bông chưa nhận biết được mọi thứ, vậy nên con bé không thể cảm nhận hết tình thương anh hai dành cho nó là lớn đến chừng nào. Nó vẫn giữ thói quen bám anh như sam, dù cho ba muốn bế mẹ muốn ôm cũng nhất định không chịu. Một nhà bốn người ấy, sau 9 tháng bão giông rốt cuộc cũng có những phút giây hạnh phúc.
10 tháng kể từ khi xuất hiện trên thế giới, Bông được ba mẹ làm giấy khai sinh, chính thức có một cái tên - Trần Khánh Hoàn.
#Munw
Updated 31 Episodes
Comments
Tiểu Niệm
giờ mới mò qua, bà tác giả ra ít chap quá
2020-05-08
0
Cửu Thiên Lục Nha
càng ngày càng hay á, hóng nèkkk
2020-04-30
0
Nguyễn Vy
hay quá ik
2020-04-29
0